2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon co người ngủ trên ghế sofa, không muốn phải nằm cạnh một Jin nồng nặc mùi rượu. Nhưng chủ yếu là vì cơn giận vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Mặc dù người uống say không phải Namjoon, đại não của cậu vẫn run lên dữ dội khi thức dậy sau một giấc ngủ chẳng lấy gì làm thoải mái. Ra sức giật phần tóc sau ót một cách thô bạo để cố làm dịu cơn đau, Namjoon thừa hiểu cảm giác đau nửa đầu này và hiểu cả cơn nghiện caffeine trầm trọng của mình. Cậu hiểu rằng mình cần phải đàn ông lên và đối mặt với hậu quả của việc lạm dụng cà phê quá liều trong suốt một khoảng thời gian chẳng hề ngắn.

Điều mà Namjoon không trông đợi nhất chính là bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn cà phê. Trứng ốp lết, phô mát nướng, thịt xông khói, bánh mì và bơ, bên cạnh là một ly nước cam ép mát lạnh.

Namjoon giật mình quay đầu lại khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, Jin xuất hiện trong bộ đồ suit màu xanh biển có cà vạt. Tàn dư của bữa tiệc đêm qua được khéo léo che giấu sau cặp kính tròn.

Ánh mắt họ gặp nhau nhưng Namjoon quay mặt đi trước nhất, lựa chọn nhìn chăm chăm vào dải thịt xông khói ngon lành ngay trước mặt. Cậu không hề quay lại ngay cả khi tiếng đôi giày tây của Jin đã ra gần tới phòng khách. "Chào buổi sáng," anh bạn trai chào đón cậu bằng một giọng vui vẻ, không hề vương lại dù chỉ một chút lè nhè say xỉn nào.

Namjoon chỉ gật đầu, bí mật liếc trộm anh cúi xuống lấy chiếc cặp táp. "Người ta nhờ anh tới ngân hàng. Quý này có vài con số không được chính xác lắm nên anh phải đi kiểm tra." Namjoon gật. Cậu nghe tiếng thở dài của Jin phía trên đầu và chỉ một giây sau, chỗ ngồi bên cạnh cậu lún xuống. Jin ngồi sát lại với những ngón tay lần mò.

"Joon, nghe này." Jin nhích thêm một chút. Namjoon lúc này vẫn còn đang cứng người vì cái tên đáng yêu khiến trái tim cậu đập rộn ràng. Dù không muốn thừa nhận nhưng thay vì cãi nhau, cậu cũng muốn sớm làm lành với anh lắm. Và cậu lúc nào cũng chịu thua Jin mỗi khi cãi tay đôi hay bất cứ thứ gì phải giải quyết bằng lời.

"Anh thực lòng xin lỗi về chuyện đêm qua. Tất cả những thứ anh nói đã khiến em đau lòng. Anh thật sự không cố ý đâu. Anh không muốn chúng mình cãi nhau. Thật sự không muốn chút nào. Nhưng anh hy vọng em tin anh, khi anh nói rằng anh không còn tình cảm gì với Ken nữa." Có một sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh khiến Namjoon muốn vụn vỡ. Cãi vã không xảy ra bởi vì lỗi của một người. Namjoon hiểu đêm qua mình cũng đã hành xử quá trẻ con.

Cậu vẫn không dám nhìn anh, sợ rằng nếu chạm mặt Jin, cậu có thể sẽ khóc mất. Nhưng Namjoon vội vã nói, "Em cũng xin lỗi. Em không nên có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà, anh.. em chỉ...đôi khi không thể ngăn được." Cậu yếu ớt mỉm cười, vờ như tất cả nỗi bất an của mình sẽ sớm biến đi.

Lần này, Jin ôm chầm lấy Namjoon, tựa đầu lên vai cậu trước khi rải khắp cần cổ Namjoon nhũng nụ hôn nho nhỏ. "Anh xin lỗi," Jin liên tục lặp đi lặp lại, siết chặt Namjoon trong vòng tay. Namjoon đã từ bỏ hết tất cả những nỗ lực tỏ ra lạnh nhạt mà cậu đối với anh. Nó dù sao cũng sẽ chẳng có tác dụng. Chưa bao giờ. Cậu đưa tay đáp lại anh, hôn lên mái tóc nâu của anh. "Anh yêu em, Joon. Rất nhiều." Jin thì thầm giữa những cái chạm môi.

"Em biết," Namjoon lí nhí đáp lại. "Em cũng yêu anh. Rất nhiều."


Có một điều gì đó rất đặc biệt trong cách Namjoon ngoe nguẩy cái hông vào buổi sáng sau một đêm cùng Jin chung giường. Không cần biết là đêm qua cậu đã bị đâm rút kịch liệt, hay là hôn môi mạnh bạo, hoặc cũng có thể là liên tục được ngợi khen, Namjoon luôn luôn thức dậy với hai má lúm đồng tiền sâu hoắm và chiếc hông lúc lắc hết bên này bên kia.

Jin luôn biết làm thế nào để Namjoon vui vẻ, và anh không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để khiến tâm trạng cậu tốt lên, ngay cả khi họ mới trải qua một cuộc cãi cọ nhỏ nhặt hôm rồi. Jin biết cách hôn cậu thật dịu dàng, biết cách tìm ra những điểm nhạy cảm khiến cậu run rẩy. Jin biết cách làm cho cậu phải rên rỉ và cầu xin. Jin quá hiểu Namjoon-mọi phần về cậu.

Namjoon ngược lại, thích báo đáp cho anh bằng những việc làm kiểu như là ôm ấp Jin trong phòng tắm sau cơn kích tình. Hoặc là cậu sẽ chịu trách nhiệm làm bữa sáng ngày hôm sau. Thỉnh thoảng khi Jin ở nhà, Namjoon sẽ bám lấy anh cả ngày như một chú gấu koala. Và hôm nay cậu cũng muốn được làm điều tượng tự bởi vì đêm qua Jin đã quá tuyệt vời.

Thật không may, những cuộc gọi liên tục đến từ ngân hàng và Jin phải bỏ lại Namjoon, vẫn còn đang say giấc, từ rất sớm. Anh để lại một tờ giấy nhắn cho bạn trai, nói rõ nơi mình sẽ tới và xin lỗi vì không thể ăn sáng cùng nhau.

Nếu là một ngày nào khác, Namjoon chắc chắn đã rất khó chịu nhưng lần này, điều đó dường như chẳng có mấy ảnh hưởng khi cậu vẫn không ngừng nhảy nhót theo nhịp bài hát huyền thoại September của Earth, Wind and Fire .

Namjoon lẩm nhẩm từng lời khi tiếp tục quậy nồi súp bí ngô đang sôi sùng sục. Tới đoạn điệp khúc tiếp theo, chiếc lò nướng cũng reo đinh đoong và cậu vui vẻ đeo găng tay, lấy ra con gà nướng bốc khói nghi ngút.

Đây chắc chắn là sự kiện 'cám ơn' tuyệt vời nhất mà Namjoon có thể dành tặng cho Jin nhân dịp kỉ niệm của họ.

Namjoon nhìn đồng hồ. Vẫn còn hai tiếng nữa mới tới giờ tan sở. Namjoon đánh dấu tích vào một dòng nữa trong danh sách những việc phải làm khi nồi súp cuối cùng cũng xong. Cậu vẫn cần dọn bàn, đi tắm, và cậu vẫn còn nhiều thời gian.

Namjoon gửi cho Jin tổng cộng năm lời nhắn thoại. Tất cả đều giống nhau. "Này, em đã chuẩn bị bữa tối cho chúng mình. Mong anh về sớm. Yêu anh."


Jin đáng lẽ phải về nhà từ lúc 8 giờ. Nếu có trễ hơn, chắc chắn anh sẽ gọi hoặc nhắn cho Namjoon một tin. Vậy mà đã mười giờ đêm, cậu vẫn chẳng nhận được bất cứ tin tức gì từ người nhân viên ngân hàng chu đáo ấy cả.

Namjoon nên thấy lo lắng, cậu đã lo lắng, nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm của bọn họ và một tâm trạng tồi tệ sẽ chỉ làm hỏng đêm nay. Lúc tám rưỡi, khi mãi chẳng thấy Jin về, Namjoon đã quyết định gọi cho Jisoo, em gái anh đồng thời cũng làm việc tại ngân hàng. "Anh ấy về được nửa tiếng rồi mà," Jisoo trả lời. "Hình như anh ấy phải đi đâu đó trước khi về nhà thì phải. Anh ấy không nói với anh sao?" Jisoo hỏi thêm.

"Không, không có," Namjoon đáp.

"Ồ. Chà chà, đừng lo nhé. Anh ấy sẽ về nhà sớm thôi. Có lẽ là quên mua mấy cái lặt vặt gì đó chăng?"

Namjoon trầm ngâm đồng tình. Đêm hôm trước cậu đã để lại một tờ giấy nhớ trên tủ lạnh rằng bọn họ đã hết trứng. Có lẽ Jin nhìn thấy và tự mình đi mua. Có lẽ anh ấy cũng đang chuẩn bị một món quà đặc biệt cho ngày kỉ niệm. Namjoon gác máy, quyết định cho Jin thêm thời gian. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, nhìn trân trân vào bữa tiệc thịnh soạn mà mình đã dày công nấu nướng đang trở nên nguội lạnh dần.

"Joon?" Tiếng của Jin thì thầm sát bên tai. Namjoon chớp mắt mơ màng tỉnh dậy khi nhận ra khuôn mặt đẹp trai của anh. Quá mệt mỏi, cậu không hề nhận ra mình đã ngủ thiếp đi bên cạnh tô khoai tây nghiền.

Namjoon nhìn lên chiếc đồng hồ sóc bay đang tích tắc từng nhịp đều đặn, đã quá mười một rưỡi đêm. "Ừm," Namjoon yếu ớt gọi khi người lớn hơn tiến tới và đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Em đã dặn anh phải về sớm mà." Giọng nói của Namjoon mang theo chút ủy khuất nức nở, nhận ra thức ăn đã lạnh hết đi rồi.

"Ừ, anh biết. Anh xin lỗi," Jin quỳ xuống trước mặt Namjoon. "Anh ghé vào tạp hóa mua vài thứ mà đường sá thì như shit." Jin luồn tay vào mái tóc màu bạc của Namjoon khẽ vuốt ve. Cậu bé uể oải chỉ muốn thiếp đi dưới sự cưng chiều của người yêu nhưng Namjoon vẫn cố gắng mở to mắt, nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi. Quay mặt nhìn vào trong bếp, không hề có trứng.

Jin đứng lên, kéo theo Namjoon. Sự khác biệt về chiều cao khiến Namjoon trông có vẻ áp đảo nhưng thật ra anh mới là người nắm quyền điều khiển mối quan hệ giữa hai người. Cậu biết điều đó. "Ăn cơm thôi," Namjoon lẩm bẩm.

Jin chần chừ. "Nào, em mệt rồi. Mình đi ngủ nhé, được không?"

Câu trả lời khiến Namjoon ngập tràn thất vọng. Cậu không phải là đầu bếp giỏi nhất nhưng bất cứ khi nào bước chân vào bếp, cậu luôn cố gắng hết sức để làm một thứ gì đó ngon, dành cho riêng Jin. Giờ thì, chỉ vì Jin về trễ vài tiếng và cậu ngủ quên trên bàn, họ sẽ lãng phí tất cả những món ăn này sao? "Jin, đi mà. Em đã chuẩn bị cho anh đó."

"Trên đường về anh đã ăn một cái hotdog rồi. Nào, vào phòng thôi."

Namjoon rên rỉ, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của anh, hai tay mò xuống ôm lấy vòng eo thon của người bạn trai lớn tuổi. "Anh à..."

Jin không thể nhịn được bật cười.

Năm phút sau, hai người đã bám lấy nhau trên giường; Jin khỏa thân, đè trên Namjoon đang thở dốc thầm chửi thề khi hai cơ thể không ngừng trìu sáp tạo ra những âm thanh không hề trong sáng. Kế hoạch của Namjoon vốn là ăn tối, sau đó mới làm tình. Có vẻ họ đã nhảy cóc qua một vài bước nhưng cậu cũng chẳng lấy gì làm phiền lòng. Namjoon có hơi buồn ngủ, hình như thế, nhưng cậu vẫn ôm lấy Jin thật chặt, tạo thành hai vệt bầm tím bên hông.

Jin hôn cậu theo cái cách mà cậu muốn được hôn, say mê và ngập tràn tình cảm. Đó là cách mà Jin vẫn hôn cậu mỗi lần. Và mỗi lần như thế, cảm giác mà cậu có vẫn mãi mãi giống như đó là lần đầu tiên hôn nhau.

"Mmm..." Giọng anh khàn đi, căng cứng. Tốc độ phía dưới tăng lên khiến đại não tê rần và Namjon nghiến răng, rít vào một hơi. "Joon..." Jin bật ra một tiếng kêu, đủ lớn để át đi tiếng bốn chân giường đang run lẩy bẩy và da thịt va chạm liên hồi.

"Hửm?" Namjoon rên rỉ.

Jin bắt lấy cánh môi cậu một lần nữa. "Anh yêu em." Anh thở hổn hển. "Rất nhiều."

Namjoon mỉm cười ngại ngùng trước khi dùng lực lật ngược cả hai, ghim Jin nằm xuống nệm. Cậu thúc mạnh hơn vào bên trong anh, nuốt đi tiếng rên thoát ra trên đầu lưỡi của người nọ trong những nụ hôn không ngừng nghỉ. Cả hai bắn ra cùng một lúc, vẽ những vệt nước màu đục lên da thịt của người kia trước khi nằm phịch xuống gối. Nụ cười mãn nguyện vẽ trên hai khuôn mặt bết mồ hôi khi họ mê đắm ngắm nhìn nhau, trong cơn buồn ngủ.

Jin là người đứng lên trước, lau rửa cho cả hai trước khi đưa tới cho Namjoon chiếc quần boxer mới và cái áo mỏng để mặc vào. Namjoon ôm lấy anh, những ngón tay tinh nghịch lướt đi theo từng đường may của chiếc hoodie mà Jin đang mặc. "Mà tại sao em lại nấu nhiều món thế?" Jin hỏi. Namjoon sững sờ, quên luôn đi ý định hôn lên trán anh. "Nhân dịp gì vậy? Anh có quên mất sinh nhật của ai đó không nhỉ?"

Namjoon không trả lời. Thay vào đó, cậu ôm chặt lấy anh và để những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống. "Không có gì đâu. Tự nhiên em muốn nấu thế thôi."

--------------------------------------------------------

Namjoon không thích phải giả vờ là mình ổn. Cậu không thích phải gượng cười khi cậu biết nó rõ ràng là vô cùng giả tạo. Nhưng cậu đã học được rằng che giấu cảm xúc thật của mình là điều buộc phải làm nếu cậu muốn mối quan hệ của mình và Jin có thể tiếp tục. Vì vậy, cậu bỏ qua việc Jin say xỉn rồi đi chơi với bạn trai cũ của anh. Cậu cũng không đề cập đến bữa tối đáng-lẽ-là-để kỉ niệm ngày hẹn hò của họ ngay cả khi Jin khen ngợi những món cậu nấu vào ngày hôm sau.

Namjoon nhận ra mình ghét phải chơi trò giả ngu và quên lãng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu rằng mình còn ghét việc để mất đi Jin nhiều hơn vậy.

Cậu dừng việc viết lách lại, quyết định tìm một biện pháp nào đó để làm bản thân phân tâm thay vì tự gặm nhấm mình. Có lẽ nếu cậu có thể lờ đi cái vấn đề nhức nhối hiện tại, nó sẽ nhanh chóng biến mất. Cậu hy vọng thế. Sớm sớm chút.

Namjoon say sưa lấp đầy chiếc xe chở hàng với tất cả những thứ cần thiết mà trong nhà còn thiếu: thực phẩm, đồ tẩy rửa,... Bình thường, cậu vẫn cùng đi mua sắm với bạn trai vì Jin biết nhiều hơn về những thứ mà họ cần cũng như không cần. Nhưng giờ đây, Namjoon muốn một điều có thể làm sao lãng bản thân tuyệt đối và cậu tình nguyện tự mình hoàn thành nhiệm vụ đó. Jin vẫn thường có thói quen ghi sẵn ra hết tất cả thành một danh sách những thứ cần mua.

Namjoon quét mắt một lượt qua những tên hàng hóa trên tờ giấy và nhanh nhẹn cầm lên một túi bánh mì nho khô mà Jin thích trước khi đẩy xe ra lối đi. Tiếp đến là tìm mứt dâu cho Jin và mứt cam cho cậu. Namjoon đánh dấu vào từng mục và kiểm tra lại một lần nữa, vẫn còn một thứ chưa tìm thấy đâu.

Một khay trứng, những chữ cái viết tay lộn xộn của Jin chen chúc trên mẩu giấy màu vàng.

Namjoon hơi khựng lại một giây. Cậu không hề nhìn thấy khay trứng nào kể từ khi Jin về nhà vào cái đêm kỉ niệm của họ. Sáng hôm sau cũng không có. Tờ giấy nhắn màu vàng về việc mua trứng vẫn nằm im ở đó cho tới tận sáng nay. Màu vàng chói mắt quá nổi bật trên cánh cửa tủ màu bạc lạnh lùng.

Thật sự, Jin không hề đi mua sắm vào đêm đó. Thế thì anh đã ở đâu?

Namjoon lại tảng lờ đi thắc mắc ấy. Sẽ chẳng tốt lành gì phải đối diện với những câu hỏi khiến cho sự hoài nghi trong lòng cậu càng tăng thêm nhiều hơn. Có lẽ là Jin đã đi đâu đó liên quan tới việc ở ngân hàng. Hoặc có lẽ là anh thực sự bị kẹt xe và không có cách nào để liên lạc với Namjoon được.

Đó có thể là sự thật. Nhưng cũng có thể không phải thế.

Namjoon cẩn thận cầm lên khay trứng trên quầy rồi suýt chút nữa tuột tay đánh rơi khi nhìn thấy một bóng áo vest xanh quen thuộc thoáng qua phía quầy thịt. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Jin cùng với... Ken. Bọn họ chuyện trò, cùng nhau phá lên cười vui vẻ vì một điều gì đó mà Namjoon, ở khoảng cách quá xa chẳng thể nghe thấy được.

Ngay lập tức, những giọt nước nóng hổi dâng lên nơi khóe mi khiến mọi vật trước mắt cậu mờ cả đi. Run run lấy điện thoại ra khỏi túi áo và bấm số Jin, chăm chú nhìn anh nhận cuộc gọi và trả lời, "Anh đây, có chuyện gì vậy?"

"Chào," Namjoon cố áp xuống giọng nói run rẩy của mình. "Đang nghỉ trưa. Tự nhiên nhớ anh, không biết anh đang ở đâu."

Jin bật cười. "Lo cho anh à?"

"Không phải," Namjoon đáp mặc dù câu trả lời hẳn nhiên là "đúng vậy." Namjoon lo lắng về anh, lo rằng anh đã đổi ý và sẽ tái hợp với bạn trai cũ ngay khi phát hiện ra thái độ trẻ con hay ghen của mình. "Chỉ là muốn gọi cho anh chút thôi, viết bản thảo mệt quá nên em đang nghỉ một lát."

"À... ừ," Jin ngừng lại. "Anh vẫn đang ở công ty." Namjoon thấy Ken nhìn Jin với một cái nhíu mày, nhận ra lời nói dối mà Namjoon đang phải nghe. "Anh vẫn còn vài việc chưa xong."

Namjoon im lặng, nuốt ngược nước mắt vào trong. "Được rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa. Em cúp máy trước đây." Namjoon bấm nút kết thúc ngay khi Jin quay đầu lại và bắt gặp cậu. Vẻ hối lỗi ngập tràn nhanh chóng phủ lên toàn bộ khuôn mặt đang tái nhợt của anh.

"Namjoon, chờ đã," Jin hét lên, nhận ra sự việc rắc rối lúc này. Namjoon lập tức quay lưng, thầm cám ơn những lối đi đông đúc, rời khỏi siêu thị đầy kín người. Cậu chạy nhanh nhất có thể, nhảy lên chiếc xe buýt đang chờ ở bên kia đường. Qua cửa kính xe, cậu thấy Jin vừa ra khỏi cửa chính, nhìn quanh tìm kiếm Namjoon trong vô vọng để rồi thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh trước khi Jin kịp nhìn thấy mình.

---------------------------------------------

Namjoon học được rất nhiều điều từ mẹ, một trong số đó là luôn luôn xếp sẵn một ít quần áo, tiền bạc, giấy tờ cần thiết trong một chiếc vali, ngay cả khi không có ý định đi du lịch. "Để phòng khi có hỏa hoạn hay bất cứ tai nạn khẩn cấp nào đó, Joonie ạ," bà nói. "Con cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống như thế."

Căn hộ không hề bị cháy. Kể từ khi bắt đầu những ngày tháng sống xa gia đình, Namjoon luôn luôn cẩn thận đề phòng cháy nổ. Cậu dành thời gian để tắt tất cả những thiết bị trong nhà bếp vào mỗi đêm. Đảm bảo rằng rất cả những dây điện trong nhà đều đang dùng tốt. Và cậu còn kiểm tra định kỳ cả những đầu báo cháy khắp trong nhà.

Thật tốt vì cậu đã luôn chuẩn bị ngay cả khi ngôi nhà không hề có một chút nguy cơ bị cháy. Dù sao đi nữa, mẹ Namjoon cũng chẳng nói rõ loại hỏa hoạn cụ thể nào mà cậu cần phải phòng ngừa. Nhưng giờ thì cậu đã hiểu, khi mà trong lòng chẳng khác gì đang có một ngọn lửa dữ dội thiêu đốt tâm can, từng tế bào trong cơ thể âm ỉ cháy, cảm giác như chỉ chống chọi thêm một vài phút nữa thôi, thân thể này sẽ biến mất đi chỉ còn lại là một đống tro tàn.

Chắc chắn là sẽ có một cách chín chắn trưởng thành hơn để giải quyết toàn bộ sự rối ren này nhưng Namjoon thừa nhận, cậu đã quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi suốt những tuần cứ phải vừa vòng vo tránh né vừa tìm cách lấy lòng Jin. Cậu không muốn phải tính toán gì nữa khi mà đến cuối cùng, cậu vẫn là kẻ bị tổn thương. Cậu yêu Jin, bằng cả tính mạng nhưng giờ đây, Namjoon quyết định đã đết lúc cậu nên dừng lại, cho cả hai chút thời gian. Tất cả mọi thứ giờ đã quá tải. Tâm trí cậu cần một khoảng an yên mà điều này cậu sẽ chẳng bao giờ có được nếu như cứ tiếp tục nhượng bộ Jin, mỗi lần cậu nhìn vào khuôn mặt điển trai ấy đang mỉm cười.

Thứ cuối cùng Namjoon cho vào túi là chiếc laptop. Đeo ba lô lên vai, đúng lúc cánh cửa bật mở, Jin thở hổn hển, mặt đỏ gay cúi gập người thở dốc.

"Namjoon, đợi đã," anh nói giữa những quãng hơi gấp gáp. Jin đứng thẳng dậy, đi về phía Namjoon. "Hãy nói chuyện với anh một lát, xin em đấy."

Namjoon muốn chứ. Cậu muốn ngồi xuống, nói chuyện với Jin và sửa chữa bất cứ thứ gì đổ vỡ giữa hai người lắm chứ. Nhưng không. Cậu sẽ ngồi xuống, lắng nghe lời Jin nói và tự đánh lừa bản thân rằng cả hai bọn họ đều có lỗi dù Namjoon, từ sâu thẳm trái tim biết rằng cậu không làm gì sai. Không hề. Cậu là người duy nhất ở đó lau đi những giọt nước mắt của anh khi Ken khiến anh đau lòng. Cậu đã ở đó vào những đêm mà Jin không thể chợp mắt, hy vọng Ken sẽ trở về bên anh. Cậu đã ở đó vào ngày Jin tốt nghiệp, có việc làm đầu tiên, sau đó là mua căn hộ, rồi sắm sửa.

Cậu đã ở đó khi Jin buồn bã, nhưng quan trọng hơn cả, cậu đã ở đó những lúc Jin vui, bởi vì Namjoon đã làm cho anh hạnh phúc, suốt những năm tháng vừa rồi.

Vậy mà có vẻ như tất cả những thứ cậu làm chưa bao giờ là đủ, không, khi mà Jin đứng trước mặt cậu và nói dối không chớp mắt. Không, khi mà cậu thấy Jin vui vẻ nói cười với người đã từng khiến trái tim anh tan vỡ và đau khổ triền miên.

"Làm ơn, hãy nghe anh giải thích," Jin cầu xin, hai mắt đẫm lệ. Namjoon quay mặt đi. "Không phải như em nghĩ đâu."

"Không phải sao?" Namjoon vặc lại. "Có lẽ đúng. Có lẽ không. Nhưng anh nghĩ em sẽ tin à, sau khi anh đã liên tục nói dối em suốt thời gian qua?" Namjoon ấm ức đến sắp bật khóc. Cậu đau lắm, vì bị phản bội, vì bị lừa dối. Nhiều hơn tất cả, Namjoon sợ rằng nếu mình tiếp tục tin tưởng anh, cậu rồi sẽ sớm đánh mất chính mình.

Namjoon thẳng người, cầm lên tất cả đồ đạc. "Gì vậy?" Jin run rẩy. "Em đi đâu?" Anh bắt đầu cuống quýt. Thật khổ sở khi một tia sáng lạc quan nhỏ bé đột ngột lóe lên bên ngực trái của Namjoon. Mình có nên đổi ý không? Không. Chắc chắn là không.

Namjoon thở dài, gục đầu xuống. "Chúng ta cần một chút thời gian, Jin," Namjoon thừa nhận, đúng hơn là nói với chính mình. "Rõ ràng, với tất cả những chuyện xảy ra gần đây, chúng ta đã ở đâu đó."

Jin nắm lấy cánh tay Namjoon, nhìn thẳng vào mắt cậu, sự sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập nơi đáy mắt. "Không," anh kiên định. "Mình bình tĩnh lại chút rồi nói chuyện được không. Xin em, đừng đi." Cánh tay của anh vòng qua ôm cứng lấy hông Namjoon và chỉ một giây sau đó, Jin vùi mặt vào lồng ngực cậu. "Anh yêu em. Xin em đấy, đừng đi."

Namjoon ước gì Jin có thể nghe được âm thanh của trái tim cậu đang vỡ ra từng mảnh bởi lời nói của anh, bởi từng suy nghĩ mà cậu đã phải canh cánh trong lòng cứ mỗi khi chuyện như thế xảy đến, mỗi khi cậu bước qua khỏi cánh cửa này. Cậu cũng sợ hãi, nhiều như Jin vậy, có lẽ còn hơn thế, trước cái viễn cảnh tạm dừng mối quan hệ của họ, để cho nhau thời gian xem xét lại mọi vấn đề.

Namjoon đẩy nhẹ Jin ra, buộc mình rời khỏi vòng tay của người nọ. Bằng đôi bàn tay cẩn trọng như đang nâng niu một báu vật trân quý, cậu ôm lấy khuôn mặt anh, ngón cái lau đi những giọt nước lấp lánh còn đọng trên má. Namjoon cúi xuống, hôn lên môi anh một nụ hôn thay lời tạm biệt. "Em cũng yêu anh, Jin. Nhưng không phải thế này."

Namjoon hết lần này đến lần khác gạt Jin ra, cậu bỏ chạy ra hành lang, về phía cửa chính. Ngay khi vừa bước một chân ra khỏi căn hộ, cậu bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính mình; Namjoon tự hỏi liệu mọi chuyện có tốt hơn không nếu cậu quay trở lại, bình tĩnh lắng nghe những lời giải thích của Jin. Nhưng cậu quá mệt mỏi rồi. Và cậu thì quá yếu đuối. Và nếu sau này nhớ lại những lý do đã từng khiến trái tim cậu rướm máu như hôm nay, Namjoon biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể chữa lành.

Mối quan hệ của họ chính là một vòng tròn trớ trêu của những lừa dối và tổn thương.

Namjoon lê từng bước nặng nề vào thang máy và bấm tầng trệt. Cánh cửa đóng lại, Jin không đuổi theo nữa, cuối cùng cậu cũng có thể run rẩy thở ra một hơi.

Trong suy nghĩ của Namjoon, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro