Ngis #31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi rất thích mùa thu.

Đây là kết luận của Nagi Seishiro sau khi quan sát "trái tim của Blue Lock" trong chuyến đi chơi ngày hôm nay.

Thực ra việc này cũng không hề khó đoán, khi mà Isagi đặc biệt thích đứng dưới tán lá của cây phong hồng diệp, ngơ ngẩn nhìn chúng trong vài phút. Sau đó mới hí hoáy lôi chiếc máy ảnh mà cậu chuẩn bị sẵn ra để chụp.

Những tấm hình mà Isagi chụp không hề đẹp, ai cũng có thể nhìn ra điều đó. Yukimiya đưa tay đẩy cặp kính, khéo léo bảo Isagi nên đọc thêm tạp chí về du lịch, hoặc là học theo cách chụp mà người ta hướng dẫn trên mạng thì hơn. Kurona thì bảo ảnh chụp hơi lóa, thắc mắc rằng 'Isagi, cậu chụp mặt trời đó à?'. Hiori thì không nói gì, nhưng nhìn cái cách mà cậu ta đang nín cười cũng đủ hiểu.

Nagi nhìn thấy cái mầm trên đầu Isagi hơi rũ xuống, rõ ràng là khá chán nản, ấy vậy mà cậu vẫn rất hào hứng chụp hết tấm này đến tấm khác. Khuôn mặt vô cảm của Nagi bấy giờ mới ngước lên nhìn những tán lá đỏ đang chao lượn trong làn gió thu, trong lòng cực kỳ thắc mắc.

Isagi thấy mùa thu đẹp đến thế sao?

Thế là hắn vô thức bước đến gần Isagi, chìa tay ra với cậu.

"Để tớ chụp cho"

Nụ cười trên mặt của Isagi vô cùng rực rỡ, cậu đưa chiếc máy ảnh cho Nagi, mắt cong lại đầy vui vẻ.

"Cái này mà cậu cũng biết sao, thiên tài?"

Liên quan đến cậu, tớ đều muốn biết hết.

Dĩ nhiên câu này Nagi không nói ra, hắn chỉ nhận lấy máy ảnh, căn chỉnh dựa theo hướng dẫn mình đã tra cứu trước đó.

Isagi không làm phiền, mà cậu quay ra tiếp tục ngắm cảnh. Lúc này bọn họ đang đứng tại bậc thang nằm ở lưng chừng núi, chỉ cần đưa mắt là sẽ dễ dàng nhìn thấy những rặng cây phong hồng diệp đang đỏ rực cả một góc trời.

Ánh sáng, góc quay, không gian. Tất cả đều hoàn hảo.

Vậy nên cho đến khi Nagi căn chỉnh xong, chiếc máy ảnh chẳng biết từ lúc nào đã đưa hình ảnh của cậu trai kia vào tâm điểm của những tấm hình.

Say mê thật đấy, liệu Isagi sẽ có ngày nhìn mình bằng ánh mắt đó không?

Dĩ nhiên là chẳng có ai có thể trả lời cho câu hỏi này của Nagi. Chỉ là khi hắn nhìn vào những tấm hình mình vừa chụp thì cũng gật gù thừa nhận.

"Ừm, mùa thu công nhận là đẹp thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro