Chương I: Quá khứ - hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm nhấn chìm con phố trong màu đen u sầu, thứ ánh sáng duy nhất chống chọi mới sự tĩnh mịch nơi đây là ngọn đèn đường leo lét, cùng ánh điện từ căn nhà phía cuối con phố. Căn nhà nhỏ, có hơi hướng cổ kính vùng đồng quê, chiếc cửa sắt cũng đã hoen gỉ, bám đầy những cây leo. Trong nhà có tiếng rì rầm nho nhỏ, có vẻ mọi người đang cố gắng hòa giọng mình vào trong những cơn gió khẽ luồn qua khung cửa sổ gỗ kẽo kẹt. Giọng phụ nữ thì thầm:

- Chúng ta sẽ ở đây luôn sao. Em không thể con mình lớn lên cùng cái thứ không khí ẩm mốc, hôi hám này được.

Giọng đàn ông trầm, nhưng cũng lạnh lùng vang lên:

- Em còn muốn sao nữa, anh đã làm hết sức rồi. Tuy không đầy đủ nhưng con chúng ta sẽ được an toàn ở đây. Từ từ rồi anh sẽ biến nơi đây thành nơi tốt nhất. Tốt nhất là em đừng lo lắng quá, cứ ngủ đi, để anh xếp đồ.

Người phụ nữ cau mày nhưng cũng nghe lời mà nằm lên chiếc giường gỗ, chiếc giường khẽ rung lên như thể lâu lắm rồi nó không chịu sức nặng như vậy. Nhưng người phụ nữ đâu có nặng, cô ta có vóc người nhỏ bé, làn da trắng đến nỗi phát sáng lên trong màn đêm, cùng mái tóc đen nhánh dài ngang lưng. Cô ta quay mặt vào trong tường, nhưng có gì đấy mách bảo rằng cô ta có khuôn mặt vô cùng thanh tú, sắc sảo. Người đàn ông liếc nhìn vợ mình, rồi thở dài, xếp đống đồ đang ngổn ngang. Ông ta cũng đã chạc tuổi trung niên, dáng người to lớn và có khuôn mặt rất phức tạp. Khuôn mặt đẹp cũng không phải là đẹp, xấu cũng không, thực sự là ưa nhìn nhưng không thể nhìn lâu. Nó toát ra cái gì đấy khiến người khác phải khúm núm sợ sệt. Còn đứa con trong câu chuyện của họ, là một bé gái, đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn quấn gọn, cô bé con chắc chỉ được vài tháng tuổi. Vậy nên cô bé chắc chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra với chính mình.

...

" Choangg "

- Lũ bọn bay thật vô dụng, có một con nhóc mấy tháng cũng tìm không ra, từ bây giờ đến khi mặt trời mọc không tìm thấy nó, tao bắt từng đứa con của lũ chúng bay. Con nhãi đó, là cái thứ không được sinh ra trên đời, lũ đốn mạt đó đã sinh nó ra thì tao sẽ không để nó được sống yên ổn.

Giọng nói lảnh lót vang lên trong căn nhà to như cung điện, chủ của giọng nói đó là một người đàn bà quý phái, đẹp đến mê hồn, chính xác là "mê hồn" vì chỉ cần nhìn thấy bà ta là sẽ muốn tuân theo mọi lời bà ta nói, là muốn sống chết để dược chiên ngưỡng vẻ đẹp đó. Có lẽ vì vậy mà lũ đàn em chỉ toàn là nam giới, cơ bắp cuồn cuộn, xăm trổ đầy mình. Trai tráng là thế nhưng chỉ cần nghe tiếng gót giày của người phụ nữ ấy là ai cũng toát mồ hôi hột, cúi đầu như con cún trung thành. Trong tòa lâu đài của nữ vương ấy, cũng có một cậy bé đang say ngủ chả cần biết sự đời, cậu bé với gương mặt tuấn tú chắc cũng được 2-3 tuổi rồi.

Cánh cửa phòng ngủ của cậu bé bỗng nhiên bật mở, nữ vương tiến vào, gương mặt dường như giãn ra, hiền hòa hơn. Bà ta ngồi xuống bên cạnh bé con, xoa mái tóc bồng bềnh của con, thì thầm:

- Nhật Tuệ, mẹ sẽ không để con nhỏ đó giành mất bố của con đâu, con yên tâm đi.

Cung điện lại một lần nữa chìm vào khoảng không lạnh lẽo, im bặt. Chỉ có tiếng không khí va đập, tiếng thở đều đều, tiếng gió luồn lách.

 Nhiều năm sau:

- AAAAA bác Trí, hôm nay bác có cái cái somi đẹp quá đi. Cô Giang, bó hoa tươi đấy. Chị Huyền, hôm nay đi chơi với bạn trai phải không!!! Trang điểm xinh quá đi chứ hihi.

Chiếc xe đạp phóng roẹt qua con phố nhộn nhịp. Người trong phố ai cũng tặc lưỡi, lắc đầu cái con nhỏ tính tình kỳ lạ, lúc nào cũng cười cười cợt cợt ấy. Phiền thì phiền thật, nhưng cứ hôm nào không thấy cái xe đạp của con bé là lại nhớ nhớ, lo lo.

- con chào bố mẹ!- Minh Minh tiến vào căn nhà gỗ xinh xắn của gia đình cô, quăng cái cặp lên bàn và nốc 1 hơi hết cốc nước cam mẹ đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ cô mới để ý là chả có ai ở nhà cả. Bố mẹ lại đi hẹn hò bỏ cô ở lại rồi, lại phải tự nấu cơm rồi. Minh Minh đã quá quen với việc tự dung bố mẹ biến mất 2,3 ngày. Hồi đầu tiên còn để lại lời nhắn " Bố mẹ đi hẹn hò rồi, 2 ngày nữa mới về cơ. Con Gái ở nhà tự chăm sóc mình nhé, mẹ đã mua sẵn đồ rồi, con chỉ việc nấu." Đấy, xong biệt tích không gọi không nhắn gì them, bây giờ thì không them nhắn nữa. Minh Minh thở dài, vào phòng lười nhác thả người nằm úp trên giường. Ánh sáng hắt vào từ khung cửa số vòm, hôm nay trời đẹp thật đấy, Minh Minh nhổm giậy, đi ra vườn, khu vườn này bố bảo ngày xưa toàn cỏ dại um tùm, bố mẹ đến đây và biến nó thành đẹp như bây giờ. Công nhận bố mẹ của cô rất có mắt thẩm mỹ, Khu vườn không rộng lắm, có một lỗi nhỏ ở giữa dẫn đến chiếc xích đu màu đồng, với họa tiết của phương tây cổ kính, những đường xoắn của họa tiết đã được bao bởi cây hồng leo, nay còn là mùa hoa nở, chiếc xích đu tràn ngập màu sắc tươi mới. Ngồi trên xích đu mà đu cao lên thì thấy mình như lạc vào một cánh đồng hoa vậy, không gian như mở ra chứ không bó hẹp trong vườn hoa bé bé này. Vì mẹ thích hoa nên ở trung tâm chỉ trồng hoa, còn ngoài rìa là trồng cây rau, nhờ vậy mà nhà cô không bao giờ phải mua mà lại còn có rau sạch ăn. Nói chung khu vườn đáp ứng đủ yêu cầu về cái đẹp và nhu cầu thiết yếu, hơn nữa là chỗ selfie hết sức lý tưởng. Minh Minh chộp lấy điện thoại chụp một pô ảnh xinh xắn rồi gửi co mẹ với dòng " con gái sống rất tốt" . Ai cũng nhận xét Minh giống bố, chỉ trừ cái tính cách là giống mẹ, thế nên là lúc nào 2 mẹ con cũng vào hùa với nhau đẩy bố vào thế bí. Cô bé rất yêu gia đình mình, nhưng luôn cảm thấy có điều gì đó bí mật mà bố mẹ không bao giờ nói. Ví dụ như việc sử dụng facebook, ai cũng được dung, trừ cô. Về công việc của bố, lúc nào Minh cũng thắc mắc song chỉ nhận được nụ cười chết người của bố. Hỏi nhiều đến phát chán, thế là Minh cứ sống với những khúc mắc như vậy.

- Trời ơi đã xấu rồi còn bày đặt tự sướng nữa.

Đức Tuấn rút chiếc điện thoại trên tay Minh Minh, lướt lướt, mặt hơi tý lại nhăn lại.

- Mày không biết thế nào là nghệ thuật hả cái con này. Môi thì chu, mắt thì trợn, thế mà cũng chụp được. Ra ngồi tử tế đi lão đại đây chụp miễn phí cho.

Minh Mình còn chưa hết ngơ ngác, đã bị thằng bạn thối lôi cổ tay ra xích đu, nhấn người xuống, chỉnh chỉnh cho mái tóc đang lộn xộn. Tuấn hướng cái máy cơ quý như vàng của nó vào Minh Minh, như phản xạ, cô dúi đầu xuống che mất đi khuôn mặt, lớn tiếng nói:

- Mày là cái thứ gì mà vào nhà con gái tự tiện thế, lại còn ngang nhiên chụp ảnh, tao chưa đòi tiền bản quyền thì thôi chứ, mau tránh ra xa xa đi, không thích chụp.

- Cô bạn thân ak, bình thường mày có nài nỉ gãy lưỡi tao cũng không chụp cho đâu, nên nhân cơ hội người bạn tốt này đang vui mà tận hưởng đi.

Nói đoạn, Tuấn chụp tách tách tách cả chục kiểu, chả biết là chụp cái gì nữa, người mẫu là Minh Minh còn chưa an tọa tử tế trên cái xích đu. Chàng ta lấy làm đắc ý lắm, nhướn hàng lông mày rậm lên đầy thích thú, vừa xem ảnh vừa bỏ vào nhà. Cái số Minh Minh đúng là khổ không ai bằng mà, lúc nào cũng bị bỏ mặc thôi, mà đã diễn được cái ảnh nào ra hồn đâu cơ chứ! Trời cũng đã tắt nắng, Minh hái ít rau cải rồi cũng lững thững vào nhà. Từ trong bếp, có mùi gì đó rất ngọt, rất dịu tỏa ra, cái bụng rỗng của Minh bất giác kêu " rột rột", trời ơi không lẽ có cô Tấm từ phương nào đi lạc vào đây!? Minh Minh bị mùi hương quyến rũ ấy dẫn dụ, lơ đãng tiến vào nha bếp. Dáng con trai cao lớn, đang đeo chiếc tạp dề hello kitty màu hồng của cô bé, bàn tay cầm giao với những ngón thuôn dài thuần thục sắt thái. Trời thì xế chiều mà người đó như tỏa ra vầng hào quang vậy, còn mùi thanh ngọt của củ quả nữa chứ, khiến người ta không kìm nổi nước miếng mà muốn tiến tới cắn một cái. Minh Minh đang ngẩn ngơ tựa vào cửa, thì tiếng của thằng bạn oan gia gắt gỏng vang lên:

- Con ranh này, không mau vào giúp bạn đi.

Minh Minh sực tỉnh, lớ ngớ đi vào trong, đúng là bị ảo giác mà, chắc thiên thần vừa mới xuống đã bị cái thằng xấu tính này đuổi đi rồi.

- Bác Ngân chuẩn bị nhiều đồ quá này, tao mới sực nhớ ra muốn ăn lẩu rau củ, tốt cho sức khỏe nên tiện tay làm luôn cho mày, sướng nhé!

Tuấn nháy mắt một cái, cái nháy mắt của nó làm bao nhiêu đứa con gái đổ rầm rầm, trừ Minh Minh, nhìn vào Tuấn chỉ thấy là một thằng nhóc nghịch ngợm, vô dụng, thích phá bĩnh, được cái là chụp ảnh đẹpp thôi. Chả thấy đâu mà "soái ca" để đám con gái trong trường cứ rú lên mỗi lần Tuấn xuất hiện. Minh Minh chẹp miệng, rút con dao từ tay Tuấn, đẩy thằng bạn sang một bên, nói:

- Tao miễn dịch với cái nháy mắt của mày.

- Ukm, thế mày mới là bạn của tao chứ, anh em tốt. – Tuấn vỗ vai Minh, ngồi xuống ghế, lôi điện thoại ra chơi.

- Này mà mày dùng hết đồ ăn mẹ tao để lại rồi ak?

- uk

- Này mày biết bố mẹ tao đi bao lâu không? – Tiếng dao băm vào thớt ngày một lớn.

- không

- Azzzz cái thằng điên này tao giết mày.... – Minh Minh nhảy xổ tới, dao lăm lăm trên tay, mặt mũi bặm trợn. May mà Tuấn phản xạ tốt đã giữ được cái hung khí nguy hiểm kia lại trên không trung. Tuấn toát mồ hôi hột, chị gái này cũng manh động ghê sớm.

- Thăng điênn, mày có biết đấy là đồ ăn 2 ngày hoặc 3 ngày của tao không, mà nhìn nhiều thế này chắc 3 ngày rồi. Bây giờ mày muốn bạn mày sống sao...

- Nấu một thể rồi mai ăn tiếp. – Tuấn tỉnh bơ đáp.

Minh Minh cứng họng thiết nghĩ: "để mai ăn tiếp thì 3 ngày,2 bữa ăn lẩu chắc, mà bây giờ cái thằng này nó ăn cũng thì thể nào cũng hết chứ còn gì mà để. Tiền thì không có một xu, chắc hái rau ăn qua ngày! Ôi đau đầu, gặp cái thằng phá hoại này là đầu đau như búa bổ vậy!". Một tia sáng lóe lên trước màn tối phủ kín đầu Minh Minh, cô cười ma mãnh, lãnh đạm đáp:

- Hôm nay coi như tao chiêu đãi mày bằng nguồn sống của tao, ngày mai ngày kia mà có thấy cái thây khô là tao trong nhà thì cũng không được sợ quá bỏ chạy, phải an tang cho tử tế.

Tuấn thở phào, chả nghi ngờ gì lại cắm mặt vào chiếc smart phone chơi tiếp. Trong lúc ấy, Minh Minh lục lọi, tìm bằng được chai sa tế gia truyền mà mẹ đã đặt cách làm cho 2 bố con Minh. Chai sa tế đó quả thực siêu thơm siêu cay, mà lại không có phẩm màu nên lúc cho vào nồi lẩu chỉ có màu loang loang hồng hồng như cà chua vậy. Ăn sa tế gia truyền này với người nào không biết ăn cay sẽ nóng đến độ có thể bùng nổ ngay lập tức, còn với người thích ăn cay như Minh Minh thì đúng là chỉ là chuyện nhỏ. Vừa khuấy vừa cười khùng khục. Minh có cảm giác như mình biến thành mụ phù thủy pha chế độc dược, tiện tay vứt thêm mấy quả ớt tươi vào.

- Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi...

Minh Minh niềm nở, bê nồi lẩu ra, các món nhúng ăn kèm cũng được chuẩn bị đủ cả, mùi thơm "nồng nặc" của nồi lẩu tỏa ra khiến Minh minh cũng phải e ngại không biết cô có quá tay hay không!! Tuấn cười toe, đã cầm muôi chuẩn bị húp trọn nồi nước tuyệt đỉnh chính tay mình nấu.

- Đây đây, cho mày, cho tao.

Tuấn húp một hơi ngon lành, húp xong còn múc thêm một bát nữa rồi mới thả đồ ăn vào. Tấm tắc khen ngon. Vũ trụ trong Minh Minh như vỡ vụn ra thành nghìn tỷ mảnh, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?? Cô bé húp soạt một cái hết bát nước, vũ trụ tan vỡ đang bị thiêu đốt, nóng nóng, cay cay, Minh Minh hua tay loạn xạ, mặt đỏ bừng bừng, chạy lại đổ thẳng chai nước vào họng không cần cốc.

- aaaaa cay quá, chết mất, huhuhu lưỡi phông lên rồi, ruột chắc cũng thành tro rồi huhuhu

Tuấn phá ra cười nắc nẻ, thong thả húp thêm bát nước nữa, hàng long mày nhướn lên đầy chế giễu. Minh Minh như muốn độn thổ, ngay lập tức, thôi độn thủy cho mát chứ bây giờ nóng như thế này, chui xuống đất bức bối khó chịu hơn. Cay làm cho ngọn lửa trong mắt Minh thêm rừng rực. Vừa tức vừa thẹn lại không làm gì được, cô bé chạy vào trong phòng, ụp gối vào mặt mà hét. Cô hận một nỗi sao không cho cay hơn nữa, hơn nữa? Để bỏng mồm nhiệt miệng cả đôi luôn đi! Đây mình cô chịu trận, thật là bất công quá mức! Cô cứ ngồi lì trong phòng, còn tên trời đánh kia vẫn cứ ăn rất tự nhiên ở ngoài, một lúc lại cảm thán: " Ôi ngon quá đi, đúng là ae tốt biết cả khẩu vị của nhau.", "Cảm giác như được sang Trung Quốc ăn lẩu Tứ xuyên vậy" "No quá rồi mà không thể phung phí được"..., cùng tiếng " rột rột" của cái bụng đói. Tức chỉ thiếu mức ói ra máu thôi, nhưng sống đến chừng này tuổi rồi, Minh nhận ra trong mọi trường hợp đều phải " Nhẫn", kẻ nào hấp tấp trước kẻ đó chết sớm, như chính minh chứng lúc nãy vậy. Nên cái bụng hãy im đi để cô bé được nhờ, đói quá! Minh Minh nghe tiếng lạch cạch bát đĩa, "chắc tên đó ăn no hả hê rồi, bây giờ đang rửa bát, con trai gì mà nhỏ nhen, không xuống nước. Bây giờ đếm từ một đến ba mà không vào xin lỗi bà đây thì tình bạn này coi như chấm dứt. 1...2....2,25....2,5.....2,75.........."

- Ăn mỳ đi này.

Tuấn kéo cái bàn, đặt bát mỳ lên, bụng dạ Minh Minh như lộn nhào, gào thét, cào cấu muốn được ăn, mà chủ nhân của nó vẫn cương quyết:

- Mày bỏ độc vào phải không?

- không

- Mày nấu bằng nước lẩu ak?

- Nước máy đun sôi cùng với đồ nhúng lúc nãy.

- Tao tin mày được không?

- Được.

- Không tao không tin, không ăn...

" Rột.. rột.... rột....."

Tuấn nhịn cười, kéo ghế ra, nhướn mày tỏ ý gọi Minh vào ăn. Trời đất đúng là đảo lộn rồi, ngày hôm nay đúng là nhục không để đâu cho hết, đã nhục thế rồi thì thôi mặt dày hơn tý chắc cũng không sao. Minh Minh sà vào tô mỳ, ăn lấy ăn để, chưa bao giờ mỳ lại ngon đến như thế!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro