mình dừng lại em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 7 năm 2023.

Ba tháng kể từ ngày chia tay anh, Yujin không đêm nào có thể ngủ một cách trọn vẹn, em gần như rơi vào trầm cảm và phải sử dụng thuốc mỗi ngày để có thể ổn định lại bản thân, nhiều lần liên tục muốn làm đau cơ thể mình để không phải nghĩ đến anh khiến bệnh tình của em càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, đứa nhỏ hồn nhiên ngày nào bây giờ mỗi ngày đều lưng tròng nước mắt đau đớn cố gắng quên đi mối tình cũ mà chính người ta bỏ em đi.

Phải nói tới ngày ấy, Gyuvin đột nhiên đến trước cửa nhà em vào đêm mưa bão, cả người anh ướt sũng với đôi mắt hờ hững vô hồn nhìn vào em khiến em không tài nào quên được cảnh tượng hôm đó. Anh hỏi em những câu hỏi kì là mà khi nhớ lại em vẫn còn canh cánh tự hỏi tại sao.

"Nếu anh đi mất thì sao?"

"Liệu em có tìm anh không?"

"Yujin ngoan, đừng tìm anh nhé!"

"Hứa với anh cho dù có thế nào đi nữa"

"Xin em...đừng tìm anh"

Đó là những gì còn sót lại trong đầu em sau đêm định mệnh ấy, hàng vạn câu hỏi vì sao mà không có một lời giải đáp, em lúc đó vừa hoang mang, vừa lo sợ tại sao anh lại muốn bỏ em đi, rõ ràng hai ta đang rất hạnh phúc, anh yêu em và em cũng yêu anh. Ấy vậy mà như một lời thông báo, anh ôm em với cơ thể ướt nhẹp, không để em kịp trả lời một câu rồi vội đẩy em vào nhà. Anh cứ vậy mà rời đi không một lời tạm biệt.

Từ đó em không thấy Gyuvin nữa. Anh biến mất như những gì anh nói với em. Em bắt đầu cảm giác lo sợ khi người yêu mình biến mất chỉ sau một đêm, tự hỏi xem liệu bản thân chỉ đang trong một cơn ác mộng không thể thoát ra được hay chính sự thật phũ phàng như thế? Nhưng em ơi, tàn nhẫn làm sau đây lại là hiện thực xấu xa đó. Em ngày qua ngày cứ tìm kiếm mọi ngóc ngách trong thành phố mà em đang sống. Nơi đây từng là nơi bắt đầu một mối tình đẹp của em, vậy mà giờ đây đi đến đâu cũng là dấu vết của nước mắt em để lại.

"Không biết Gyuvin có ổn không?"

Ngày nào em cũng tự hỏi bản thân những câu mà em sẽ không có được câu trả lời nào cả, em cứ hững hờ như một hồn ma lang thang tìm kiếm lại hạnh phúc của bản thân mình. Em nhớ anh lắm, em muốn được anh ôm vào lòng rồi nói những lời yêu em, khen em giỏi và hôn vào má em như những phần thưởng mà em xứng đáng có được. Em ước gì thế giới hiện tại chỉ là giả dối vì không có anh ở đây, sự thật đối với em chả là gì.

Em đến nhà của anh, bấm chuông như thể không nhìn thấy được đồ đạc trong nhà đã bị chuyển đi hết, đây là ngày thứ 87 em đến ngôi nhà này để tìm anh. Nơi mà lần đầu tiên em thẹn thùng bước vào, nơi anh và em cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim rồi tâm sự với nhau. Mỗi lần em mệt mỏi thì chỉ cần đến nhà anh, dù không có anh ở đấy thì mùi hương thân thuộc này cũng sẽ xoa dịu lấy nỗi lòng của em, thay thế anh ôm em như cách anh đã từng. Hàng tá kỷ niệm anh và em bắt đầu ở nơi đây, vậy mà chỉ trong một đêm mưa không có em ở cạnh, chắc ông trời ghét ta quá nên đem gió tới cuốn hết kỷ niệm đi rồi lạnh lùng mang một nửa linh hồn của em đi mất, cái gì cũng ở lại nhưng duy chỉ có anh thì em mãi cũng không giữ lại được, em tuyệt vọng tột cùng vì không thể chấp nhận được sự thật là anh đã biến mất, bỏ lại em bơ vơ giữa thế giới tàn nhẫn này.

Em tưởng rằng anh là thiên sứ của em, vậy ra anh cũng giống như họ.

Yujin rời đi sau khi tầm nhìn em nhòe đi trong tầng nước mắt, em đã luôn cố gắng gồng mình chịu đựng nỗi đau trong ba tháng qua, em nghĩ rằng mình cố gắng thì anh sẽ về với em nhưng mọi thứ không dễ dàng như em nghĩ, em mệt mỏi với việc dùng thuốc liên tục để không tự cấu xé bản thân mình, em mệt mỏi với việc ngày nào cũng khóc vì nhớ anh, càng mệt mỏi với việc mỗi ngày đến trước cửa nhà anh, mơ tới khung cảnh anh chạy đến muốn ôm em khi cánh cửa còn chưa được mở. Rồi đấy cũng chỉ là kỉ niệm của hai ta mà em phải cất vào ngăn tủ, để em không phải đau đớn thêm lần nào nữa, chỉ anh rồi thôi.

Trên tay những vết sẹo chằng chịt lẫn nhau hòa với nước mắt sau khi em gạt bỏ đi, biết rằng bản thân sẽ khó khăn trong tương lai sắp tới nhưng phải làm sao đây, chổ dựa của em bây giờ không còn ở cạnh em nữa, bao nhiêu tình yêu em được nhận bây giờ em cũng trả lại hết rồi, cứ coi như em còn tạm bợ nợ lại một phần kí ức của hai ta. Để em không phải chết chìm trong một mối tình cũ khiến em phải ghen tị với chính bản thân mình.

"Gyuvin ơi, gyuvin đừng lo nhé, em thương gyuvin lắm"

"Được gyuvin yêu thương, đó là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em"

Lau mi đi em đừng buồn.

Vì chuyện lứa đôi, đâu ai hiểu được.

Gyuvin dạo này cảm thấy khó chịu trong người lắm, anh thường xuyên chảy máu cam rồi sốt cao liên tục. Anh nghĩ mình đơn giản chỉ là đang bị bệnh vặt rồi thiếu chất một xíu nên tình trạng cơ thể mới suy nhược như vậy thôi, con người ở thế kỉ này ai không một lần bị đâu mà phải sốt sắng lên làm gì, bên cạnh Yujin thì anh sẽ không sao nữa. Chỉ cần là Yujin, một mình Yujin thôi.

"Nhưng mà em nên đến bệnh viện đi, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà..."

Kim Taerae ngồi đối diện sau khi nghe đứa em mình than thở thì cũng chán nản bảo nó đi khám một chuyến, ít nhất thì có bệnh vẫn còn đường mà cứu được. Không lại đến ăn vạ anh rồi than thở đủ kiểu thì anh lại nghe không lọt tai, nói chung là phiền.

"Rồi rồi biết rồi"

Gyuvin thấy anh mình chán nản không muốn nghe nữa nên cũng hứa hẹn một câu cho có để không bị đàn anh cằn nhằn nữa. Bản thân cũng nghĩ dành thời gian đi khám một chút chắc sẽ không sao, dù sao anh cũng không muốn Yujin lo lắng như lần trước.

Nhớ lại lúc đó đang cùng em ăn tokbokki rồi xem phim ở phòng khách nhà anh, cả hai cứ chăm chú vào cô người cá với mái tóc đỏ trên màn hình mà không để ý thấy dưới ghế sofa cả hai ngồi đã lấm tấm màu đỏ cam của máu. Đến khi máu từ mũi của Gyuvin dính vào miếng tokbokki mà anh chuẩn bị ăn thì em Yujin mới tá hỏa phát hiện rồi khóc bù lu bù loa dậy cả một khu phố, anh phải dỗ mãi bảo bản thân không sao thì em mới nín khóc rồi giận anh cả tuần đó. Nói giận thì giận chứ nhóc con này vẫn đem cơm hộp đến công ty cho anh rồi không thèm nhìn mặt mà bỏ về, chắc em nghĩ là anh không ăn uống đầy đủ nên mới chảy máu cam như vậy nên có giận cách mấy cũng đem cơm cho anh. Đừng nói bồ anh sến, mấy người có người yêu đi rồi biết, người ta lo cho anh lắm đấy, anh thương người ta còn không hết nên người ta có như nào thì anh cũng thương.

"Mời bệnh nhân số 30 vào nhận kết quả xét nghiệm ạ"

Gyuvin cầm vội chiếc áo vest vừa cởi ra bỏ bên ghế bên cạnh, nhanh chân đi vào căn phòng đối diện với tâm thế bình thản nghĩ bản thân sẽ không sao, chỉ là mong bệnh hết nhanh một chút, uống ít thuốc cho đỡ phiền rồi không làm Yujin lo là được.

"Mong anh bình tĩnh nhé...tôi thật sự rất tiếc nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy anh mắc ung thư máu giai đoạn 3, hiện tại thì tế bào ung thư cũng lan rộng rồi, tỉ lệ sống sót rất thấp, chỉ có thể áp dụng xạ trị và hóa trị để kèo dài sự sống thôi, còn khỏi hay không thì chúng tôi thật sự không dám chắc..."

Chiếc áo anh đang cầm trên tay không còn lực giữ nữa mà rơi xuống đất, dù cho tiếng động thoáng qua thôi nhưng nó như mở bát một khoảng thời gian khủng hoảng trong cuộc sống của anh vậy. Kim Gyuvin chỉ mới 25 tuổi, anh còn chưa làm hết những thứ mình muốn làm, vẫn chưa ăn những gì mình thích, đau lòng hơn nữa anh vẫn chưa thể cưới em, yêu em và cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ trong đầu Gyuvin choáng váng không suy nghĩ được gì ngoài việc anh mất rồi thì em ấy phải làm sao đây? Yujin của anh không có anh thì phải làm sao đây?

"Bác sĩ ơi...thật sự không cứu được nữa rồi ạ?"

Giọng nói mạnh mẽ mỗi ngày giờ đây run lên một cách sợ hãi, vị bác sĩ có tuổi ngồi đối diện cũng chua xót mà gật đầu. Chắc ông cũng hiểu được nỗi đau của cậu trai trẻ này khi biết bản thân mắc căn bệnh hiểm nghèo mà không thể chữa khỏi. Có lẽ thần chết chỉ muốn thông báo trước với anh về việc hắn muốn tước đi sinh mạng này, nhưng thà rằng để anh đừng yêu em, đừng biết em thì dù bây giờ anh có chết, lòng anh cũng sẽ không vướng bận gì.

Đường Seoul bây giờ sao mà lạnh quá.

Hay là do tâm can Kim Gyuvin bây giờ nguội lạnh hơn cả cái thời tiết này rồi.
Đúng là đời thì cái gì cũng có thể xảy ra được, đến cả việc mình sắp chết bây giờ anh cũng biết được rồi thì hỏi sao cuộc sống này đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Anh cứ vậy mà lang thang cả đêm trên con đường tấp nập người qua lại, không ai để ý đến người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu cùng tầng nước mắt, trên tay là giấy báo bệnh án như sổ tử thần được viết tên anh đậm mực vào, cỗi lòng chết lặng đau đớn quằn quại trước sự thật phũ phàng.

"Yujin ơi, Yujin phải làm sao đây"

Dù cho bản thân có chết đi một trăm lần đi nữa thì người đầu tiên Gyuvin nghĩ tới vẫn là Yujin, anh không sợ cái chết đến với mình, chỉ sợ nỗi đau sau khi mình chết để lại cho em sự giằng xé. Anh hiểu Yujin nhất rồi, nhóc con của anh nhạy cảm rồi dễ khóc lắm, anh sợ anh chết rồi thì Yujin sẽ ám ảnh tâm lý cả đời mà không thể tiếp tục cuộc sống của mình được.

"Vậy thì thà rằng anh rời đi trước"

Trong cơn giông bão xối xả cả cây cối bên lề đường, vậy mà phía xa kia vẫn có bóng dáng người con trai cao lớn lang thang dẫu cho mưa có tạt đau thấu cả da thịt thì cũng không bì được với nỗi đau mà anh đang chịu đựng, càng không thể so sánh với việc anh chuẩn bị làm để sau này Yujin có thể sống mà không có anh.

"Yujin à"

"Nếu anh đi mất thì sao?"

"Liệu em có tìm anh không?"

"Yujin ngoan, đừng tìm anh nhé!"

"Hứa với anh cho dù có thế nào đi nữa"

"Xin em...đừng tìm anh"

"Anh...yêu em nhiều lắm"

Anh bỏ đi sau khi nói những lời từ biệt vụng về, nước mắt bây giờ không kiềm được mà hòa vào mưa, mọi người xung quanh hôm đó kể lại đã nghe được tiếng khóc thất thanh đau đến xé lòng phát ra suốt cả con đường dài dường như không có điểm dừng lại.

Kể từ đó, không một ai thấy Gyuvin nữa. Căn nhà ấm cúng hơi người bây giờ cũng bị bỏ hoang một cách lạnh lẽo không ai đến gần.

Kim Gyuvin chết sau 3 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư máu không thể chữa khỏi.

"Chủ nhà ơi, có bưu kiện ạ"

"À dạ vâng, đây là gì vậy anh?"

"Tôi không biết nữa, cậu kí vào đây giúp tôi nhé"

Yujin cầm một gói quà được bọc bằng giấy gói màu cà phê, lớn hơn lòng bàn tay của em một xíu rồi khó hiểu xoa trán mình vài cái. Em nhớ bản thân dạo này không đặt hàng gì nữa, trên bưu còn có mỗi thông tin người nhận là em chứ không còn gì khác.
Em bốc gói quà nhỏ ra, thấy trong đó là một chiếc usb được đựng trong một cái hộp có dán sticker con thỏ em thích, dù không nhớ bản thân đã đặt thứ này không nhưng có gì đó thôi thúc em xem thử xem bên trong này có gì.

Em chạy đến bên chiếc máy tính đã hơi đóng bụi vì đã lâu không sử dụng, nhẹ nhàng ghim chiếc usb vào máy, nhanh tay lấy tai nghe đeo vào tai rồi ngồi lên chiếc ghế niệm mà em vừa mua được.

"Chào emmm"

Giọng nói cất lên trong video được hiển thị trên màn hình làm tim em hẫng đi một nhịp, dù chỉ là giọng nói thôi cũng đã khiến lòng em như bị xé ra thành trăm mảnh, em đưa đôi tay run rẩy che đi miệng mình, như không thể tin vào tai giọng nói mà em đã không còn nghe lại được suốt một năm qua đang nói chuyện qua màn hình với em, tất cả ký ức đau đớn mà em đã cố quên ùa về một lượt rồi bắt nạt thâm tâm em, hai dòng nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên đôi gò má đỏ lên vì kích động.

"Set up như nào nhỉ, à được rồi này.
Yujin à em thấy anh không?"

Mình hình đen trước mặt lóe lên một cái, hình ảnh người con trai với chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt in hằn trong tăm trí em, đây là chiếc áo mà em tặng anh vào ngày sinh nhật của anh, anh thích nhưng lại xót tiền cho em, rồi tự hứa sẽ mặc nó để đi gặp em. Vậy mà bây giờ anh lại gặp em theo cách này. Em xúc động đến bồi hồi đưa cánh tay còn run rẩy chạm vào khuôn mặt anh trên màn hình máy tính, em ước gì em có thể thật sự chạm vào anh như trước kia. Dù cho bản thân có cố gắng sống hạnh phúc khi không có anh đi chăn nữa thì em không thể nào chấp nhận được sự mất mát này, rồi đến tận bây giờ đây nhận được thứ này của anh gửi cho em càng khiến quyết định quên anh đi của em không thể nào thực hiện được.

"Gyuvin ơi bây giờ anh đang ở đâu...làm ơn trở lại với em đi, em xin anh"

"Yujin à, chắc bây giờ em hận anh lắm đúng không? Jinie ngoan đừng khóc anh thương, khóc rồi không dễ thương nữa đâuuu, lau nước mắt đi nào"

Theo phản xạ tự nhiên mà em dùng cổ tay trong lau đi nước mắt như cách anh đã từng chỉ em, ảnh bảo như vậy mắt em sẽ không bị đau, em bị đau thì anh sẽ buồn lắm.
Em bật cười khi hành động vô thức này của em vẫn còn là thói quen của anh tạo ra cho em, dù cho anh chẳng còn bên cạnh em nữa.

"Yujin à, anh không còn nhiều thời gian nữa rồi, anh xin lỗi vì để em ở lại một mình nhưng tới lúc nào đấy anh cũng sẽ biến mất thôi, chỉ là sớm hay muộn"

"Anh thật sự không muốn nói cho em nhưng em sẽ không dễ dàng chịu được tổn thương này phải không? Anh hiểu em nhất mà"

"Chỉ là...anh bị ung thư máu, không cứu được nữa rồi"

"Khoan khoan em đừng khóc, anh còn khỏe lắm nhưng lúc em xem được video này thì anh đã biến thành thiên thần hộ mệnh của Yujin rồi đó. Yujin phải tích cực lên vì lúc em xem video này anh cũng đang bên cạnh em đó!, anh hứa rồi mà. Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, sẽ không rời xa em đâu. Chỉ là cách mà anh thực hiện có hơi khác một chút thôi nhưng xin em hãy luôn tin rằng có một người suốt cuộc đời này yêu chỉ mình em thôi, dù cho có kiếp sau hay không được tái sinh đi chăng nửa, trong trái tim này vẫn chỉ có mình em thôi"

"Mà nè, em còn bị đau dạ dày nữa không? Nếu còn phải chăm uống thuốc nào đó nhé, anh xót bé yêu của anh lắm!! Anh không chăm sóc được cho em là lỗi của anh, anh xin lỗi"

"Em nhớ cái hồi anh mới tỏ tình em không? Em nói anh dở hơi xong vẫn đồng ý vì em thích anh quá trời, nói thật là lúc đó anh gồng lắm chứ không là bế em chạy vòng vòng rồi"

"À còn nữa, cái hồi chơi Disneyland em bị lạc nữa cơ, anh phải nhờ nhân viên thông báo tìm trẻ lạc, buồn cười quá trời luôn ý, em đi đừng có để lạc nữa nha!"

"Yujin à"

"Xin lỗi em vì tất cả"

"Cảm ơn em vì đã là một nửa cuộc sống của anh"

"Dù cho có ở đâu anh đều sẽ dõi theo em"

"Đừng khóc em nhé, rồi sẽ ổn thôi"

"Anh yêu em nhiều lắm, xin em hãy nhớ điều này, dẫu em không tha thứ cho anh"

"Okkk, tới đây thôi nhỉ!!! Yujin à anh yêu em nhiều lắm!!! Hay ra biển thăm anh nếu em rảnh nhé, anh sẽ dặn họ khi anh chết, hãy rải tro của anh xuống biển vì mỗi khi nhìn thấy biển thì anh sẽ nhớ tới em, cảm ơn em"

"Tạm biệt em nhé, người anh mãi mãi yêu"

Yujin nức nở trong căn hộ nhỏ, em òa khóc lớn hơn khi màn hình máy tính chuyển sang một màu đen kịt, em không thể tin được lần cuối mình được gặp anh lại là như thế này, càng không thể tin được người em yêu bây giờ đã rời xa cõi đời này vĩnh viễn. Em bây giờ biết phải làm sao đây? Người yêu em nhất bây giờ không thể bên cạnh em được nữa, ước gì anh chỉ bỏ em đi, rời xa em, để em có thể mơ mộng rằng cuộc sống của anh vẫn đang vận hành mỗi ngày chứ không phải thân xác anh chịu tổn thương bởi căn bệnh vô phương cứu chữa rồi tự chính mình nói với em hai ta đã âm dương cách biệt.

Người đau khổ nhất là người biết được mình sẽ chết nhưng không thể làm gì ngoài chờ đợi cái chết đến với mình.

Em không thể tưởng tượng được nỗi đau mà anh trải qua đau đớn gấp trăm nghìn lần những gì em đã chịu, anh rốt cuộc đã sống khổ sở như thế nào vì em? Đến nỗi bản thân rời bỏ đi nơi mình sống rồi lại nằm xuống ở nơi đất khách quê người không một ai bầu bạn chỉ vì sợ em đau lòng? Anh ơi, rốt cuộc em đã làm gì để bây giờ có thể gặp được người trân quý em còn hơn cả mạng sống của mình như vậy. Rốt cuộc thì em có đáng gì để anh chịu tổn thương đến thế, anh ơi? Trả lời em đi?

"Gyuvin ơi...Gyuvin ơi làm ơn, ông trời ơi sao ông lại đối xử với người con yêu như vậy, rốt cuộc thì anh ấy đã làm gì sai, tại sao con không phải là người chịu đựng nỗi đau đó? Tại sao? Làm ơn để anh ấy sống hạnh phúc, con xin người. Làm ơn đi mà..."

Cậu trai trẻ vô hồn ngồi bên một góc nhà, úp khuôn mặt đỏ ửng lên nơi đầu gối rồi tủi thân khóc suốt 3 ngày liên tục, đến khi mắt em không thể chảy ra một giọt nước mắt nào nữa, cũng như những đường gân máu thi nhau nổi lên làm em như kẻ vừa từ địa ngục trở về, em không thể làm gì mà chỉ ngồi lì trong nhà rồi khóc, đến cơm em cũng đã không ăn suốt ba ngày, bản thân em cũng không biết bộ dạng của mình hiện tại đáng sợ thế nào nữa.

Em mệt mỏi chỉnh trang lại bản thân để đi thăm anh như lời anh đã nói, em sợ đem bộ dạng này ra thì tối nằm mơ sẽ thấy anh về trách em tại sao lại khóc nhiều như vậy, em biết anh thương em lắm nên em cũng không muốn làm anh lo lắng, chỉ là nếu được mong anh mỗi ngày đều đến giấc mơ của em , để em có thể yêu anh thay cho khoảng thời gian mà ta đã lỡ.

"Chua xót thật anh nhỉ?"

Em đứng hiên ngang trước dòng nước mát lạnh mà biển đang chạm vào em, em nghĩ anh nhìn thấy em đến rồi nên mới đón chào em nồng nhiệt như vậy. Em đùa nghich với những cơn sóng chiều vàng ươm, những đứa trẻ con khác cũng đi dạo cùng với bố mẹ nó, nô đùa vui vẻ cùng tiếng cười giòn tan trái ngược hoàn toàn với bầu trời yên ả, chỉ có Yujin đứng ở nơi này với cỗi lòng lạnh lẽo, đưa mình hứng trọn lấy cái ôm ấm áp của gió trời, tưởng tượng rằng đây chính là Gyuvin đang ôm lấy em, như cách anh đã từng.

"Dù cho hàng vạn kiếp sau nữa. Em vẫn sẽ yêu anh, yêu đến khi em không thể tái sinh được nữa, chờ em nhé Gyuvin"

"Ừm, anh cũng yêu em"

Em, em đừng bao giờ khóc

Hãy hạnh phúc nhé xin đừng khóc sẽ có người luôn làm em mỉm cười

Còn điều gì đọng lại ở tim anh

Dù mọi chuyện giờ đã qua nhanh anh sẽ cố giữ cố giữ

...



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro