Chương 2: Trên đường đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm quả là một khoảng thời gian tuyệt vời để ngồi lại với những suy ngẫm viển vông. Mỗi khi một thắc mắc được giải quyết, lối thoát hiểm sẽ lại kéo tôi đến với câu hỏi khác có phần khó hiểu hơn.

Có lẽ tôi đang sống theo trường phái của một đứa trẻ nhỏ luôn tò mò về mọi thứ. Nhưng mọi thứ ở đây lại chịu một áp lực vô hình mang tên quá khứ. Đối với tôi, có lẽ đi ngược về quá khứ so với hướng tới tương lai còn quan trọng hơn đôi phần. Song tạm thời tôi chưa muốn tiến hành một cuộc thám hiểm nào lên vùng ký ức của bản thân.

Đời người vẫn dài lắm, tận hưởng được thì cứ tận hưởng thôi. Tôi nghĩ vậy đấy.

Thế nên thay vì ngẩn ngơ như con nai vàng, tôi vẫn cứ phải hoàn thành những "thủ tục" quen thuộc của mỗi sáng thì hơn.

Tôi mím môi, tiếc nuối khi phải rời xa tấm chăn ấm áp để lết cái xác vào phòng tắm.

"Không có Lucy bên cạnh nên lạnh quá mà."

Lấy một vốc nước để rửa mặt, tôi chợt cảm thấy bản thân có chút không bình thường. Cảm giác này cứ nhảy lên theo tần số, mỗi lần chớp mắt nó lại thêm phần rõ rệt.

Hồi hộp hay lo lắng? Hoặc thậm chí là cả hai?

...

Hai giờ sau, tôi đã làm xong tất cả và cũng khá "ưng ý". Thật may hôm nay chỉ phải đến trường nhận lớp. Tôi không dám chắc đĩa cơm rang cháy vừa rồi có thể giúp tôi sống sót qua một ngày học dài.

Từ nơi sâu thẳm trong lòng, cầu mong tố chất thiên tài phá hoại trong nhà bếp đừng đeo bám tôi thêm nữa. Bên cạnh đó tôi cũng hy vọng đám đàn em sơ trung đang ngủ nướng sẽ không cầm sẵn vũ khí đứng trực trước cổng chờ tôi về. Đứa nào trong số chúng cũng vạm vỡ đáng kinh ngạc.

Đúng tám giờ sáng, tôi chầm chậm, nhón từng bước chân cùng chiếc xe cũ đi ra ngoài. Tôi vẫn chưa muốn đi lắm, tôi muốn ngắm nhìn cánh cửa méo khung màu nâu nhạt kia thêm lần nữa. Trên cánh cửa ấy, những họa tiết nắm đấm bất đắc dĩ đã trở nên quá đỗi thân thuộc với tôi. Phải chăng tôi đang tiếc nuối khoảng thời gian ở lại nơi đây. Liệu đây có phải lần cuối cùng tôi được tự mình vào bếp ở kí túc xá Hannibal?

Có lẽ... Đó là sự thật hiển nhiên hiện hữu ngay trong tương lai gần.

Lên cấp, đổi trường cũng đồng nghĩa với việc phải chuyển sang kí túc xá mới. Hơn nữa tôi không chắc mình có đủ dũng khí quay lại đây sau khi đã chuyển kí túc xá. Đôi khi tôi cũng chẳng biết phải miêu tả cái bản tính của mình ra sao nữa.

Liệu đây có phải cảm giác ban nãy tôi cảm nhận trong nhà tắm?

"Này, Takachi, nhìn kìa!"

Tiếng kít của hãm phanh xe đạp vang lên chói tai trong thoáng chốc. Accelerator chiếm lấy cơ thể tôi, báo trước bằng câu nói cụt ngủn. 

Đồng hồ sinh học bắt đầu đếm ngược hai giờ.

Khi bị chiếm lấy cơ thể, tôi được đặt vào trạng thái của một khán giả theo dõi toàn bộ diễn biến thông qua thứ gì đó rất mông lung. Khả năng nhìn và nghe là hai thứ tôi vẫn có thể sử dụng. Tuy nhiên mọi thứ giác quan khác đều chỉ còn lại con số không tròn trĩnh.

Quay lại với thế cục hiện tại, tôi phóng tầm mắt về phía trước theo lời Accelerator. Cách đó khoảng chục mét là một cặp nam nữ, con đường lớn sẽ chào đón tôi ngay khi vượt qua họ. Tiếc rằng điều tưởng chừng rất đơn giản này tạm thời chưa thể xảy ra, Accelerator đã dừng xe lại.

Ở phía bên kia, có vẻ cặp đôi lạ mặt chẳng để tâm đến sự tồn tại của tôi. Trên gương mặt họ hiện lên sự căng thẳng trong cuộc trò chuyện.

Lục lọi trí nhớ của một anh hùng luôn vô tình nghe trộm những câu chuyện của đám học sinh trong lớp, tôi biết được cô gái là Mizuki Siluca, một người mẫu ảnh trẻ khá nổi tiếng. Tôi đã từng nhìn thấy một bộ ảnh áo tắm gợi cảm của cô nàng. Dĩ nhiên tình thế lúc đó của tôi là bị động, cuốn tạp chí đã bị ném qua chỗ tôi.

Ngàn lần xin thề với Lucy rằng tôi không bao giờ chủ động ngắm gái.

Nhưng nếu Mizuki mang danh người nổi tiếng, phải chăng theo lẽ thường tình, để hẹn riêng một cô gái như vậy thì chàng trai hẳn cũng có điều gì đó đặc biệt. Tôi nhận ra cậu bạn này là một người Nhật lai giống với Lucy. Điểm khác nhau có lẽ đến từ gen, gen Nhật của Lucy là gen lặn, còn cậu bạn hẳn là gen trội. Có lẽ do vậy nên cậu ta không dừng chỉ dừng lại ở đẹp trai mà còn sở hữu một vóc dáng đáng nể so với một con người Nhật bình thường.

Tôi không hề nói rằng bản thân đang ghen tỵ đâu.

Giả sử phải bắt chuyện với họ, tôi sẽ không ngần ngại bước đến, nở một nụ cười méo mó và nói với cái tông giọng mười phần mỉa mai:

"Hai bạn thật xứng đôi vừa lứa!"

Có thể ngay sau đó, tôi sẽ nhận về đôi cái nhìn khinh bỉ hoặc tệ hơn, thằng điên hay một đại từ khác sẽ được ném thẳng vào khuôn mặt giả tạo không thương tiếc.

Nhưng đó là tôi khi và chỉ khi bị Accelerator chiếm hữu cơ thể. Tôi chỉ đang cố gắng tưởng tượng một viễn cảnh chẳng tươi đẹp gì mà tên điên kia có thể gây ra. Giá như tôi có thể quay lại quá khứ để ngăn Lucy lấy cái tên của một nhân vật mạnh mẽ và ngầu lòi như Accelerator của Toaru Project đặt cho cái linh hồn nhập xác khốn nạn này. Tuy nhiên tôi cũng phải có lý do khác để giữ lại cái tên này.

Quay lại chủ đề chính, trông tôi hiện tại rất giống mấy tên thám tử tư hay nhà báo đang lần mò tin tức và cặp đôi tài sắc kia là mục tiêu. Nét mặt của họ nói lên thật nhiều điều, tôi đã "tình cờ" theo dấu được một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

"Siluca, chia tay đi, tớ nghĩ chúng ta không thể tiếp tục được nữa!"

"Tại sao, tại sao chứ, tớ đã làm gì sai?" Giọng Mizuki hiện lên thật hốt hoảng, trái ngược với tông giọng trầm không chút cảm xúc nào của chàng trai kia.

Accelerator không hề nhìn, hắn tạo cho cơ thể tôi một dáng đứng tựa lưng vào tường trông thật ngu ngốc. Tuy nhiên tôi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở từ Mizuki. Thật trái ngang khi chia tay ngay ngày nhận lớp, cặp đôi kia trùng hợp lại học cùng trường với tôi.

"Đừng khóc, cậu không nên khóc vì người như tớ, hai tháng vừa qua tớ đã rất hạnh phúc nhưng tớ không thích người yêu mình có những bức hình như vậy."

"Tại sao? Chỉ vì những bức hình đó thôi sao? Hức... Tớ có thể sửa mà, Jack, đừng bỏ tớ."

Cùng với lời nói, Mizuki nắm chặt lấy tay anh bạn kia. Accelerator cũng liếc mắt sang nên tôi mới biết điều này.

"Chúng ta kết thúc rồi!"

Jack thật quá mạnh bạo với một cô gái, cậu ta vung tay đẩy ngã Mizuki. Gương mặt Jack cũng theo hành động kia mà tối sầm lại. Có vẻ cậu ta đã rơi vào trạng thái vô thức. Tuy nhiên vẫn phải chia buồn, dù nhận ra thì hành động đó cũng chính là giọt nước tràn ly. Họ sẽ không thể nào chia tay trong yên bình, đôi khi hận thù được châm ngòi chỉ bằng vài sơ xuất. Về ý kiến cho cái kết của cặp đôi này, tôi không mong điều vừa nghĩ xảy ra chút nào.

"Cậu có sao không?"

Jack vội vàng đưa tay ra, chủ ý muốn đỡ lấy cô bạn gái cũ.

Nhưng mọi thứ có vẻ đã đi hơi xa, ý nghĩ đen tối đã đúng. Tôi nhận xét đó là một câu hỏi thừa, dù bản thân là kẻ ngoài cuộc.

"Đồ ích kỷ!"

Mizuki gạt phăng cánh tay của Jack. Cô bạn khó khăn đứng dậy, hét lên một câu tức tưởi rồi ôm mặt chạy đi, mặc kệ vết bẩn trên áo trắng. Tác hại của việc mặc áo trắng trong trường hợp này rõ mồn một. 

Và thế là con đường chỉ còn lại một chiếc camera chạy bằng cơm và một anh chàng day dứt lưu luyến.

Nét mặt đau khổ đó tôi cũng từng chứng kiến. Chuyện chia tay này, khả năng cao vì cậu ta muốn tốt cho Mizuki chăng?

Tàn cuộc xảy đến nhanh quá. Tôi cứ nghĩ thường thì sau hành động đẩy ngã sẽ còn nhiều thứ căng thẳng nữa chứ.

"Ơ hết nhanh thế." Accelerator thất vọng nói.

"Đi thôi Accelerator, chúng ta hết phận sự dư thừa rồi." tôi thở dài.

"Mày nghĩ sao?"

"Đó không phải cô gái chúng ta cần tìm và cái lý do chia tay cũng mang tính chiếm hữu rất cao."

"Mà con bé kia trông quen nhỉ?"

Tôi thấy Accelerator có vẻ cũng hơi khác lạ, bình thường hắn sẽ châm chọc thay vì quan tâm đến cảm giác của đối tượng kia.

"Đó là Mizuki Siluca, một người mẫu ảnh kiêm thần tượng áo tắm. Ta hiểu cảm giác của cậu bạn Jack khi chứng kiến cảnh những bức hình gợi cảm của bạn gái bị đưa lên tạp chí. Nhưng độ tuổi này việc kiểm soát như vậy dường như không thể."

"Ồ, ra đó là cách mày nghĩ. À mà khách đến kìa."

Accelerator dứt lời. Tôi chưa kịp đưa ra hết những suy nghĩ của bản thân thì hai việc đồng thời xảy ra. Tôi được trả lại cơ thể và cậu bạn Jack đã đứng trước mặt như trời trồng. 

Sao học sinh thời nay cao to dị thường thế nhỉ? Do thảm hoạ mấy năm trước đã kích thích con người tiến hoá chăng? Tôi hi vọng tàn tích không phổ biến đến mức như vậy.

"Xin chào, không biết vừa rồi câu chuyện của tớ có ảnh hưởng đến cậu không nhỉ?"

Jack nở một nụ cười rạng rỡ, song không thể che đi nét giao động nơi ánh mắt. Nhưng cậu ta đã bình tĩnh để đưa ra một câu hỏi khéo, tôi không quá thông minh nhưng đủ khả năng để hiểu hàm ý cơ bản.

"Cũng không ảnh hưởng gì đâu, tôi là Kamiki Takachi, còn cậu?"

"Cậu có thể gọi tớ là Jack, tớ không thích bị người khác kêu bằng họ. Nhưng mà chúng ta có duyên với nhau đấy, cậu học lớp 3-D cao trung Kansei nhỉ!"

Tôi không ngạc nhiên về câu nói kia, vốn dĩ trên đồng phục có một bảng tên và lớp được gắn trên ngực phải. Việc hỏi tên ban nãy cũng chỉ là một hình thức chào hỏi mà tôi có thể dùng.

"Hình như cậu mới về nước không lâu, tiếng Nhật của cậu không tốt lắm. Có muốn đi nhờ một đoạn không? Tất nhiên cậu là người cầm lái."

Tôi chủ động ngồi lên yên sau để chờ đợi câu trả lời. Dù không hay giao tiếp nhưng tôi sẽ không để bản thân bị tách biệt. Việc giúp đỡ bạn cùng lớp là một chuyện có thể.

Tuy nhiên việc này cũng mang nỗi rắc rối tiềm tàng. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi rằng bản thân ghét rắc rối mà tại sao vẫn luôn cắm đầu lao vào nó như con thiêu thân.

Lời đề nghị đi nhờ xe này không hề liên quan đến Accelerator nên tôi không thể tìm hắn để đổ lỗi. Hiện tại chắc tôi chỉ còn cái ước mơ anh hùng đã ngấm vào máu để chống lưng cho lối suy nghĩ không thấu đáo của bản thân.

Hy vọng Jack sẽ không coi tôi là một kẻ theo đuôi đáng ghét.

"Cũng được, không còn sớm nữa rồi", Jack bước lên xe, không quên quay đầu hỏi tôi, "mà cậu có thể quên vụ chia tay kia được không? Dù gì cậu cũng là người nghe lén mà."

Câu nói của cậu ta khiến tôi phần nào thở phào nhẹ nhõm, nhưng hiện thực thật phũ phàng quá.

"Hở, mày ngồi lên xe tao để nói những thứ vô nghĩa như vậy à? Tao dừng xe vì thấy chướng bụng và cần một thằng cầm lái hộ thôi. Sáng nay ăn phải đĩa cơm cháy. Cần về nhà tao kiểm tra không? Với cả mày hỏi có thể không mà nhỉ, tao nghĩ là mình không thể rồi!"

Như một kẻ phá đám, Accelerator cướp lấy cơ thể tôi và chửi thẳng mặt Jack. Cậu bạn cứ thế mà sững sờ sau cái sự thay đổi thần tốc về cử chỉ, thái độ lẫn cách xưng hô của tôi.

Không bàn về cái lý do chướng bụng rất thực tế kia, Accelerator vừa tuyên bố cho tôi một án treo. Liệu phiên tòa mang tên Jack có giảm nhẹ án phạt cho tôi không?

"Accelerator, ngươi chán sống yên bình rồi à!"

"Ờ, làm gì đó cho đời thêm thú vị đi, tao thích phiêu lưu ký hơn trốn trong góc nhà như thằng bị hủi."

"Tên khốn nạn!"

"Hở, rồi sẽ ra sao nếu mấy thằng nhóc ở Hannibal biết được vị tiền bối Takachi yêu dấu chưa từng bao giờ vì bảo vệ chúng nó mà ra đập tất cả những thằng đại ca đến quấy phá đây?"

Trong khi tôi đang soạn ra những lý lẽ để đôi co với tên điên kia thêm một chút, Jack đã không thể chờ đợi.

"Này, tại sao cậu lại nói như thế? Cậu đang giễu cợt với tớ đấy sao?"

"Thay vì kì kèo ở đây để rồi phải muộn giờ, tại sao không dành lại rồi tao sẽ giải quyết với mày ở trên lớp?" Accelerator nhếch mép cười. Ôi cái bản mặt tôi vốn đã không đẹp rồi mà hắn còn làm cái trò này nữa sao. Có lẽ tôi sẽ sớm chết vì tổn thọ mất thôi.

"Thôi cũng được, vậy chúng ta đến lớp trước."

Tuy vẫn còn nét bất mãn thể hiện rõ trên khuôn mặt, Jack cũng đành tạm thời cho qua để tập trung cầm lái. Chiếc xe đạp cũ chở chúng tôi cứ thế lăn bánh. Điểm đến là cao trung Kansei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro