Chương1: Xuyên không rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt mơ màng "Hử đây là đâu, chết chưa nhỉ mọe thế mà bảo uy tín đảm bảo chít tức thì không đau đớn bị lừa rồi". Tỉnh dậy nhìn xung quanh "ô lạ vãi shit địa ngục mà như cổ trang thế nhờ".

Có một người từ đâu xong vào" Tiểu thư người tỉnh rồi,em mừng quá".

<Tiểu thư ...>/lấy tay tát dô mặt vả dứt khoát(gần đến mặt thì nhẹ lại)/<địu đau thiệt, vậy là xuyên không rồi sao, vậy là có thể tự do rồi sao, vậy là có thể ngủ được rồi sao, vậy là ngủ tiếp nào>/đắm chăn nắm xuống ngủ không một động tác thừa/

"Tiểu thư người có bị làm sao không? Người hãy tỉnh dạy đi mà. Nô tì chỉ có người nếu người chết thì nô tì sẽ bị bán đi vào thanh lâu. Nô tì sợ lắm huhuhu....."/ Khóc lớn/

< Mọe ồn vãi, ngủ khác méo gì tra tấn>/Ngồi dậy/"Hãy im lặng nào cô bé, ta chưa chết đâu yên tâm ^^(╬▔皿▔)╯"< nhịn nào, nhịn nào, không được đánh con gái đó là mất nết, dô văn hóa dô đạo đức đúng không nào>

"Tiểu thư em mừng lắm, kể từ lần sau người đừng uống thuốc bậy bạ của ông thần y mà người nói đâu ông ta là lừa đảo đấy ạ, ông ta vừa bị bắt sáng nay xong"

< :| Bắt rồi thì mua kiểu gì mà còn lần sau với lần nữa>/ tiếng bụng kêu/" ta đói ở đây có gì ăn không"

" Tiểu thư người quên rồi sao để mua cho tân lang của người những thứ đẹp, sống vô lo mà người tiêu hết bạc tiết kiệm được đi rồi mà vì thế chủ mẫu mới nhốt người vào đây đấy. Cũng vì thế người đe dọa chủ mẫu rồi uống thuốc của tên bịp bợm kia để được ra ngoài gặp tân lang người mà"." Lẽ nào do thuốc của tên kia mà người quên hết mọi chuyện sao"

< Hơ hơ mọe con ngu này (lấy tay đấm vào mặt ) rồi lấy gì mà ăn rồi tiêu, đói há miệng rồi> ." Hình như ta quên hết mọi chuyện rồi em có thể nói rõ ta là ai, mấy tuổi ,tên gì ,gia sản bn, em tên gì, đâu là đâu và tôi là... ass cái thằng chít tịt, mày đang làm cái quái gì vậy hả"

" Tiểu thư "." Nói đi nào cô bé đừng ấp úng chỉ là ta có hơi chút bị điê...à hơi chút mệt mới thế.😁"

" Ừm, tiểu thư tên là Lạc Tử Yên, tháng 8 gần tới là sinh thần 15 tuổi của người, người là con gái út hay cũng có thể nói là tam tiểu thư của Lạc thừa tướng, ngài ấy là em gái của nữ đế và em là Thủy Phí, tiểu thư sao người biến sắc vậy ạ"

" Em vừa bảo gì cơ Nữ... nữ đế á"_ Tử Yên.

" Vâng người sao vậy, nơi đây từ lâu là nữ nhân cai quản, xây dựng nước nam nhân nuôi con làm tròn chữ gia quy "_ Thủy Phí

< Vl, tam thê bảy thiếp hành còn mang thai hộ nữa à, không sao hết con người theo chủ nghĩa độc thân ăn chơi tới già> " Thế nam nhân đẻ con hay nữ nhân vậy".< VÃI thật thế mà mình vẫn hỏi được cái câu như thế>

" Là nam nhân ạ, nơi đây nam nhân đẻ rồi nuôi nấng"_ Thủy Phí. Vãi đẻ từ đâu ra vậy trời từ lỗ đuýt à"_ Tử Yên( nhận ra điều gì đó sai sai lấy tay che miệng lại)." Bọn họ đẻ ra đều nhờ vào dị năng ạ mỗi người sinh ra ai cũng có nam nhân yếu hơn nhưng nữ tử sẽ mạnh hơn để giúp họ sinh nở"_Thủy Phí. ( Tử Yên mắt chữ A mồm chữ O) <ảo thật đấy vậy mình không biết có không nhờ>. " Nhưng tiểu thư khi sinh ra đã là trường hợp đặc biệt ạ người không có dị năng trong mình thể lực thì yếu nên em mới ở đây để bạo vệ người"

/ Hóa đá 5s /< mày thật xúi quẩy mà sang đây tiền không có vớt phải con não tàn yêu đương đã thế dị năng không có thể lực yếu tí hỏi gia chủ còn không yêu thương nữa thì thôi xin là xin vĩnh biệt cụ>.

Khi đang nghĩ ngợi thì từ đâu cửa phòng bật mở nói méo luôn là bị đạp mở.

" Ôi Yên nhi của ta sao con có thể làm điều dại dột này cơ chứ, là tiểu thư cao quý sao lại hạ thấp mình lấy một tên quèn đấy chứ ta có thể cho con lựa chọn các hoàng tử của một nước cơ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro