Chương 11: Đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đi xa nên nó mặc 1 cái quần jeans xanh đậm cùng với cái áo thun màu nâu, áo khoác màu đen quen thuộc, chân đi đôi giày thể thao trắng đen... Nó tạm bị tụt cân sau khi nằm viện nên bộ đồ có vẻ rộng hơn so với nó nhiều...cũng nhờ đó mà nhìn nó men hơn hẳn. Tay ôm eo nó, cằm gác vào vai phải của nó. Chị nói cười suốt trên đường đi, ai đó nhìn không kỹ sẽ nghĩ ngay đây 1 là cặp mới yêu...

_ Nhóc thích biển không?

_ Thích chứ...biển vừa dịu dàng lại vừa dữ dội nữa... giờ em mới nhận ra biển giống như... - Câu nói bị bỏ lửng vì mặt nó bắt đầu nóng bừng...

_ Giống gì hả nhóc? - Châu nói thật nhỏ,thật dịu dàng vào tai nó...

_ Gống như...giống như chị vậy! - Phải! Nó thấy biển thật giống với Châu. Châu nhẹ nhàng như lại rất nồng nàn, lãng mạn mà cũng rất thực tế, phải chăng nó yêu Châu mất rồi...

_ Giống chị? Giống thế nào? - Châu lại típ tục thì thầm vào tai nó...hơn thế nữa nó cảm nhận thật rõ ngực Châu đang ép chặt vào lưng mình...

_ Thật tình cờ...chị cũng...nhẹ nhàng mà rực cháy... - Cố gắng lắm nó mới thốt ra được 5 từ này...nói rồi trống ngực nó lại đập thình thịch...

_ Rực cháy? Ở đâu?

Nó nắm lấy tay chị...bàn tay chị thật ấm và mềm mại...bàn tay ấy đã bao lần lau nước mắt cho nó...nắm lấy tay nó khi nó không thể tự mình đứng dậy. Siết chặc tay chị...nó thì thầm...

_ Trong tim em...phải...trong tim em...ngốc ạ...

_ Còn em...em biết không...em chính là trái tim chị...- Vòng tay Châu siết chặt hơn bao giờ hết...cơ thể mềm mại của cô ép sát vào lưng nó...ấm thật...hạnh phúc thật...

_ Là trái tim chị? Vậy chị sẽ không sống được nếu không có em đâu nhé!! - Nó cười thật tươi...

_ Ừ làm sao chị sống được nếu không có em cơ chứ...- Hôn nhẹ lên má nó, Châu thủ thỉ...

4h00PM:

Hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xe, cuối cùng nó cũng đưa được chị tới biển. Biển buổi chiều thật dịu êm. Nó định sẽ thuê 1 phòng trọ nhỏ gần biển nhưng chị bảo đây là đêm đầu tiên chị được nằm ngủ cạnh nó nên chị sẽ mướn phòng ở 1 khách sạn

_ 2 em muốn mướn phòng 2 giường đơn hay phòng 1 giường đôi?- Cô tiếp tân hỏi chị em nó

_ 1 giường đôi...- Nó đã định trả lời là 2 giường đơn nhưng chị đã nhanh hơn nó. Không phải vì nó không muốn nằm gần chị ( rất muốn nữa là đằng khác) mà là nó sợ...

Sau khi trình giấy CMND cô tiếp tân đưa cho nó chìa khóa phòng số 302 , đó là 1 căn phòng sang trọng trên lầu 3...3 tiếng chạy xe làm lưng nó đau ê ẩm cộng với hai cái balo to đùng làm tay nó mỏi nhừ...quăng mình lên chiếc giường êm ái nó thở dài....

_ Em mệt hả? - Châu nằm xuống cạnh nó

_ Hơi mệt 1 chút...em ít chạy xe xa như vậy lắm...- Thật ra đây là lần đầu tiên nó tự chạy xe đi xa như vậy

_ Mà nhóc chưa có bằng lái nhỉ?

_ Ừm em chưa đủ tuổi mà......

_ Nghĩ lại chị gan thật...dám giao mạng cho nhóc...chà chà... - Châu giả vờ suy tư.

_ Sao? Chị hối hận vì điều đó à?- Nó chau mày

_ Ừm. Không hối hận...vì đã không đi chơi với nhóc nhiều hơn. Ngốc. Biết chị vui lắm không hả? - Nhéo mũi nó 1 cái thật đau. Châu hôn nhẹ lên môi nó

_ Mình ra biển nhé!!

_ Em mệt mà...

_ Em hết mệt rồi...nhờ nụ hôn của chị đó...đi thôi! - Nó nắm lấy tay Châu kéo cô nàng ra khỏi phòng...

_ Khoan đã, em không định thay đồ à?

_ Hehe em quên mất

Nó mặt cái quần sooc jean gần tới đầu gối và cái áo thun đen đã chuẩn bị trước. Nó thay đồ vẫn lun là chuyện chiếm ít thời gian nhất nên nó thay xong cả buổi rồi mà chị vẫn loay hoay trong nhà tắm...gần 15p sau nó mới thấy chị bước ra

_ Ơ...- Nó há hốc mồm nhìn chị...chị thật đẹp...đẹp hơn cả sức tưởng tượng của nó khi chọn cho chị bộ đồ bơi đó...đúng như nó nghĩ...làn da trắng tinh ấy nỗi bật hẳn lên dưới bộ bikini rực đỏ...

_ Đẹp không? Gì mà há mồm nhìn chị thế hả?

......

......

Hoàng hôn đã nhuộm đỏ 1 khoảng trời rộng...mùi muối biện xộc vào mũi làm đầu nó lân lân...

_ Ra đây với chị nào. Nước biển mát lắm...

_ Em ra ngay - Nhìn dáng chị đùa vui trong làn nước nó không thể thôi ngắm nhìn. Với dáng người gầy gầy, nho nhỏ mà chị đã làm cháy rực cả 1 mảng biển thật to. Con người, cảnh vật xung quanh như đứng im lại chỉ mỗi chị là sống động! Đây không phải là 1 cô gái bình thường của bao ngày qua mà là...thiên thần trong tim nó...

_ Đi tắm biển mà sao cứ ngồi thừ ra như vậy hả...đang ngắm cô nào à?

_ Em chỉ ngắm 1 mình chị thôi mà..... - Nó vừa đứng lên đi lại phía Châu vừa nói

_ Thật sao. Vậy sao không ở đó ngắm người ta nữa đi, ra đây làm gì... - Châu giận dỗi quay mặt đi

_ Vì em không muốn ngắm nữa...chỉ muốn chạm vào thôi!! - Nói rồi nó ôm lấy chị...thơm quá...làn da chị sao mà mịn màng quá...

_ Này em làm gì đấy...đây là nơi công cộng nhé...người ta nhìn em kìa...

_ Ơ...kệ người ta chứ... - Nói vậy thôi chứ nó ngượng muốn chui xuống lỗ...Nó vừa quá kích nên làm 1 việc quá trớn đó mà...

Nghịch nước với chị chán chê rồi nó đặt chị lên 1 cái phao to đẩy chị ra tít xa ngoài biển...không biết bơi nên Châu cứ la oai oái khi nó cố đẩy cái phao ra xa hơn. Bỗng dưng nó hụt chân mà mất hút dưới làn sóng...

_ Nhóc... nhóc.... em đâu rồi...trả lời chị đi...nhóc.... Tâm..... Tâm ơi...em không sao chứ...đừng đùa như vậy mà...chị sợ lắm...em ngoi lên đi mà...nhóc ơi...huhu - Nước mắt Châu bắt đầu lăn dài...1 cơn sóng liền ập tới...nước văng tung tóe trên mặt Châu nhưng miệng cô nàng bây giờ còn mặn đắng hơn cả nước biển...

_ Em đây nè hìhìhì giỡn với chị chút thôi mà...chị khóc đấy à...em...em xin lỗi... - Nó ngoi lên sau khi cơn sóng qua đi...định giỡn với Châu chút thôi mà ai ngờ cô nàng mít ướt khóc mất rồi...

_ Đồ khỉ...em nghĩ gì mà đùa kiểu đó hả? Em biết chị sợ lắm không...tại sao lại đùa như vậy hả...mất em chị biết làm sao đây...đồ ngố...huhu - Châu khóc thật to...

_ Em xin lỗi mà...em hư quá, em làm chị khóc rồi...đáng đánh đòn nè...cho hết hư nè...- Nó tát liên tiếp 2 cái tát vào mặt mình...

_ Đừng...đừng mà...đừng rời xa chị là được rồi... - Châu giữ lấy tay nó...phải chăng khi ta yêu...nhìn người mình yêu đau ta còn đau hơn gấp bội...

_ Em xin lỗi...- Nó ôm Châu thật lâu...mặt cho màn đêm bắt đầu buông xuống...

_ Này...này...chúng ta phải trả phao đấy...

_ Vậy mình vào trong bờ nhé bé khóc nhè hahaha - Nó và Châu cười sảng khoái

Nó đưa Châu vào bờ...lấy cho nàng cái khăn tắm rồi chạy đi trả phao. Ông chủ có vẻ bực mình vì nó trả trể giờ. Nhét vào tay hắn tờ 100k nó xin lỗi rồi chạy nhanh về phía Châu

_ Em đói bụng chưa...chúng ta đi ăn nhé!!!

_ Ok...em đói lắm lun rồi nè

Đồ ăn thật ngon. Nó ăn no đến căng cả bụng, chợt ngửi thấy mùi thơm từ xe mực nướng nó chạy ngay lại

_ Cho cháu 4 xiên...

_ Của cháu đây...cho bà xin 40k

_ Đây ạ...

Nó tung tăng chạy khoe với chị. Đây là món Nó thích nhất ở biển...xiên mực giòn tan trong miệng thật thích...

_ Em vẫn chưa no à?

_ Em no lắm rồi á. Nhưng không thể bỏ qua món này khi ra biển được...chị ăn đi...ngon lắm... - Nó đút 1 con mực cho Châu...cô nàng tấm tắt khen ngon rồi cười tít mắt...

......

Hai đứa cứ nói cười mặc cho màn đêm ngày càng dày hơn...người người đã lũ lựơt rời khỏi bãi biển...thật hay vì giờ chỉ có nó và chị...

_ Hôm nay chị vui chứ? - Nó hỏi và kéo Châu sát vào mình...

_ Vui lắm...ước gì lúc nào cũng được nhóc ôm như thế này nhỉ

_ Nếu chị thích em sẽ ôm chị mãi như vậy.

_ Ừm...mãi mãi... - Châu ngước nhìn nó...đặt lên môi nàng 1 nụ hôn say đắm. Nó như quên cả đất trời...theo bản năng đôi tay tham lam của Nó bò lên ngực chị. Nó nghe chị thở mạnh, rồi đôi tay ấy trượt dần...trượt dần xuống rồi bò lun vào trong cái khăn tắm...chui tọt vào mãnh bikini mỏng tanh...

_ Em làm gì thế...khoan...khoan đã nhóc...? - Châu chợt giật mình trở về với hiện thực...

_ Ơ...em...em...

_ Em đúng là dê cụ... mình về phòng nhé!!

_ Đi thôi chị... - Nó cười thật tươi...nắm lấy tay Châu nó ước thời gian dừng lại...nắm thật chặt, như thể chỉ cần buông lỏng 1 chút Châu sẽ biền mất khỏi nó vậy

Trên đường về phòng nó và chị gặp 1 cô gái trạc tuổi nó...hình như cô ấy gặp 1 chút rắc rối...

_ Bạn có sao không? Bạn đau ở đâu à? Mình giúp được gì không? - Thấy cô bé nhăn nhó vì đau nó liền hỏi

_ Hình như mình giẫm phải cái vỏ ốc...đau quá!!

_ Chậc! Chảy máu nhìu quá...phòng em ở đâu tụi chị đưa về? - Châu gợi ý muốn giúp đỡ

_ Em ở khách sạn X phòng 303...

_ Trùng hợp thật bọn mình cũng ở đó...302 tụi mình kế phòng nhau...mình đưa bạn về nhé!!!

_ Phiền bạn rồi!! - Cô bé đành để cho nó cõng về phòng

8h00PM:

Về đến khách sạn Nó định đưa cô bé về phòng nhưng phòng cô pé không có băng, bông y tế...đành vậy...đưa cô bé về phòng mình băng bó cái đã

_ Sẽ hơi rát xíu nhé!! - Châu nói trước khi chậm miếng bông gòn ướt đẩm ancol vào vết thương của cô pé...

_ Aaaa...rát quá!!

_ Phải rát mới không bị nhiễm trùng chứ. Mà sao bạn lại ở 1 mình ngoài biển vào giờ đó vậy?

_ Mình...đi dạo thôi...

_ Bạn đến đây 1 mình à?

_ Không. Mình đi với 3 người nữa...họ chắc vẫn đang rong chơi trên bãi biển

_ Ừm...lần sau cẩn thận hơn nhé!!!

_ Xong rồi...đừng hoạt động nhiều vết thương sẽ lâu lành đấy - Châu nói sau khi băng vết thương lại cho cô bé

_ Cảm ơn chị. Cảm ơn bạn. Không có 2 người em khơbg biết phải làm sao nữa

_ Khôbg có gì... - Nó và Châu nói cùng 1 lúc...quay sang nhìn chị...nó cười

_ Mình...mình về phòng nhé!! Sẽ hậu tạ 2 người sau... - Cô bé này chắc nhận ra mối quan hệ đặc biệt của 2 con người trong phòng 302 này rồi...ai đời chị em gái lại ở ngoài biển giờ này...lại tay trong tay nữa chứ...

_ Đi được không...hay mình đưa bạn về phòng nhé...

_ Mình đi được...phiền bạn quá...

_ Thôi để nhóc đưa em về...mắc công lại chảy máu ra nữa...

_ Dạ...cảm ơn chị

_ Đừng cảm ơn nữa. Ngại lắm...hihi - Nó cười với cô bé...

Là con gái mà ga lăng quá vậy.... Cô bé nghĩ. Lạ thật!

--------------

Chap này mình xin tặng bạn @ponponxan nhé hihi ^^ hơi trễ 1 chút

Hehehe bạn đã quay lại và ăn hại hơn xưa, đăng truyện đêm phiaaaa muahaha ~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Boo trong thời gian qua nhé <3

Thưn thưn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro