Chương 6: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tỉnh dậy sau 2 ngày chìm trong hôn mê sâu do vẫn còn thiếu máu và sốc nặng. Đầu óc vẫn quay vòng vòng, trong cái nhìn mơ hồ nó nhận ra bên cạnh nó bây giờ là mẹ và 2 đứa bạn thân Hằng, Huyền

_ Tâm tỉnh rồi hả? Tâm tỉnh lại rồi bác ơi. Hằng ơi!- Huyền vui mừng reo lên.

_ Con tỉnh lại rồi mừng quá mẹ cứ sợ…. - Mẹ nó lo lắng.

_ Tâm thấy sao rồi? Có cần gọi bác sĩ không? – Hằng nhanh miệng.

_ Không cần đâu, con bị sao vậy mẹ? – Đầu nó nhức như búa bổ. Mọi thứ quay cuồng. Nó chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra với nó nữa.

_ Con đã ngủ 2 ngày rồi đó. Mọi người lo cho con lắm. Út cũng vừa về thôi - Mẹ nó nhỏ nhẹ nói

_ Con ngủ 2 ngày á? Tại sao con lại ngủ nhiều như vậy chứ? - Nó không nhớ rõ, mọi thứ mơ hồ trong suy nghĩ, hình như là.... mà chắc không phải....

_ Do con thiếu máu nhiều quá thôi. Không sao đâu - Mẹ nó lo lắng

_ Không phải. Hình như có chuyện gì xảy ra thì phải?! Con nhớ....aaaa…nhức đầu quá...

_ Con nằm xuống nghỉ đi. Bác sĩ nói con vẫn còn yếu lắm! - Người mẹ trẻ biết rằng mình không thể nói nhiều hơn. Sức khỏe của nó không cho phép nó bị thêm bất kì 1 cú sốc nào nữa.

Nó không còn cách nài khác hơn là ngoan ngoãn nằm xuống, ngoan ngoãn để yên cho Hằng và Huyền thay nhau cho nó ăn cháo rồi lại uống sữa, rồi lại ăn, rồi lại uống. Lần đầu tiên trong đời nó thấy cực kì ngán sữa như bây giờ

Lại 1 ngày nữa trôi qua.

9h30p sáng

_ Không uống sữa nữa. Ngán lắm rồi nhé!!!

_ Uống đi mới mau bình phục chứ - Huyền năn nỉ

_ Tâm ngán lắm rồi! Ngán thật sự đó, uống nữa Tâm ói ra mất. Hix - Nó nhăn mặt trả lời

_ Tí xíu nữa thôi. Hết hộp này thôi nhé. Uống đi mà

_ Hứa đó. Không được ép Tâm uống nữa đó - Nó nhìn Huyền với ánh mắt nghi ngờ

_ Ừ lát nữa ăn cháo thêm là được

_ Lại cháo!!!! Hix - Nó ngán ngẩm than

_ Không ăn cháo chứ ăn gì con kia? – Phong xuất hiện bất ngờ

_ Ăn thịt mày haha - Nó trả lời

_ Làm gì giờ mới vào vậy mày? – Hằng càu nhàu

_ Bận chút chuyện. Trong này có 2 cô gái đảm đang rồi tao vào sớm làm gì há Tâm – Phong nhe răng cười. Cái cười giả tạo nhất mà nó từng thấy từ thằng bạn hiền như cục bột này

_ Mày bận chuyện gì thế? – Tự dưng trong lòng nó có 1 ngọn lửa nhen nhóm cháy. Có chuyện gì đó xảy ra thật rồi. Nó nhớ ra rồi. Hình như là…...không…...không phải….....không thể nào….... chỉ là nó nằm mơ thôi…....không.....

_ Chuyện nhà tao. Mày sao rồi. Thấy khỏe không? – Phong lảng sang chuyện khác thật nhanh, cu cậu đang rất sợ. Sợ mình kìm lòng không nổi sẽ nói ra sự thật mất.

_ Bình thường. Sao mấy hôm nay chị Hạnh, chị Châu, anh Thành không tới thăm tao vậy mày? – Hình ảnh thằng Lam ngã khụy xuống nền nhà. Hình ảnh gương mặt đẫm nước mắt của Châu hiện ra trong đầu nó. Nói ra câu này cổ họng nó dường như nghẹn cứng. Nước mắt nó trào ra. Nó sao vậy nè…đã nói chỉ là mơ thôi mà. Sao tim nó lại nhói lên như vậy.

_ Tâm…- Anh chàng mít ướt vô tình để rơi 1 giọt nước mắt xuống tay nó. Tim nó ngừng đập. Từng hơi thở nặng nhọc kéo dài trong lồng ngực. Là thật sao? Không phải là mơ sao???

_ Tâm! Không sao chứ Tâm? Gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ đi - Huyền hét lên

_ Để tao - Hằng luống cuống đứng lên

_ Đừng!!! Tâm không sao. - Nó nắm chặt lấy tay Hằng kéo lại

_ Tâm không sao thật chứ? Trông Tâm rất rất rất tệ đó. - Hằng lo lắng nhìn nó

_ Không sao! Phong. Chị Hạnh đang ở đâu? – Nó biết nó hỏi thừa. Đã 3 ngày trôi qua rồi còn gì

_ Nghĩa địa. Vừa chôn lúc 8h30 sáng nay rồi! - Phong cúi đầu nói không dám nhìn nó lúc này

_ Tao muốn ra đó. Đưa tao đi. - Nó kiên quyết trả lời

_ Không được. Huyền không biết chuyện gì đang xảy ra với 2 người nhưng tuyệt đối không được đi. Sức khỏe Tâm không cho phép Tâm rời khỏi giường bệnh 1 giây nào hết. - Huyền nói giọng đằng đằng sát khí

_ Đúng đó. Hằng cũng không cho phép Tâm đi

_ 2 người thì biết cái quái gì chứ. Người chị mà tôi thương yêu nhất. Người chị sẵn sàng làm tất cả cho tôi. Chị ấy mất rồi, mà tôi không hề biết lí do. Không hề được nhìn mặt chị lần cuối. Còn muốn giam cầm tôi ở đây đến bao giờ chứ. Aaaaaa… - Nước mắt thay nhau rơi trên gương mặt nhợt nhạt của nó. Nó gục xuống sàn nhà. Mặt cho kí ức ùa về như vũ bão

_ Đi. Tao đưa mày đi - Phong đỡ lấy thân hình không còn tí sức lực của nó

_ Hằng đi nữa! - Hằng nhanh nhảu nói

_ Huyền cũng đi.

_ 2 người phải ở lại. Bác sĩ và mẹ Tâm đều không biết chuyện nó trốn đi. 2 người có nhiệm vụ làm cho mọi thứ giống như chưa bao giờ xảy ra. Tao sẽ chăm sóc Tâm - Phong nhìn Hằng, Huyền nói.

_ Nhưng…...thôi tao biết rồi. - Hằng định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Phong và nó nên thôi.

Chiếc xe máy cũ kĩ của thằng Phong chạy vun vút trên đường. Gió mang hơi ẩm của nước sộc thẳng vào mũi nó

_ Sáng mà mưa sao trời!!! - Thằng Phong cố bắt chuyện để cái "xác không hồn" sau lưng nó sống động lên 1 chút. Nhưng sự cố gắng của Phong vô ích với nó.

..................................

Truyện hơi nhạt nhỉ? Hem thấy ai vote hít buồn qá đi hiu hiu :'(

Chap này hem có liên quan gì tới 18+ hết à *liu liu* Boo đang suy nghĩ không biết có nên viết không. Tuần sau sẽ có chap mới nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro