Chương 8: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe băng qua 1 con đường mòn dẫn vào nghĩa địa, xuyên qua con đường cát trắng bé tẹo và đừng lại trước một ngôi mộ mới vừa được đắp xong đất còn đỏ tươi. 1 thanh niên cao lớn, 1 cô gái nhỏ bé cùng hơn 30 người của băng Đại Bàng đang quỳ trước mộ, tất cả đều đầu tội tang trắng, im lặng nhìn về xa xăm

Nó bước xuống xe. Lảo đảo tiến về ngôi mộ, đi xuyên qua đám người nó thấy chị đang cười. 1 nụ cười thật tươi nhưng sao nước mắt nó lại rơi

_ Tâm? Sao em lại ra đây. Em vẫn chưa khỏe mà - Châu ngạc nhiên nhìn nó

_ Em làm gì ở đây? Về mau! Trời mưa tới rồi kìa. Sẽ như thế nào nếu em bị ướt hả? – Thành đứng đậy nắm lấy tay nó kéo mạnh

_ Buông em ra- Nó nói mà mắt không nhìn Thành và Châu lấy 1 cái

_ Em phải về ngay – Thành lại cố kéo tay nó lần nữa

_ Anh là ai mà có quyền bắt em về? Anh chị nghĩ mình là ai? Chỉ có anh chị là yêu thương chị Hạnh thôi chắc. Chỉ có anh chị mới có quyền quỳ ở đây suốt buổi sáng thôi sao? Còn em? Em là gì của mấy anh chị? Tại sao đối xử với em như vậy? Tại sao không ai cho em biết hết? Tại sao cả nhìn mặt chị Hạnh lần cuối em cũng không được phép? - Tiếng nó vang đều trong nghĩa địa âm u. Thật đau! Nó còn đau hơn như thế này được không? Đây là giới hạn của nó rồi

_ Đứa em nhỏ bé của chị. Chị xin lỗi. Chị chỉ sợ em không chịu nổi thôi - Châu ôm nó thật chặt. Nước mắt cô ướt đẫm vai áo nó

_ Em thật ngốc. Chỉ cần em khỏe lại nhất định Hạnh sẽ vui mà - 2 cánh tay to lớn và ấm áp của Thành ôm lấy nó và Châu. Sự mất mát quá lớn đối với 3 người và với băng Đại Bàng

....

Gió rít từng cơn , những cơn mưa phùn lất phất đã lạnh lại càng lạnh hơn gấp bội trước sự âm u và tĩnh lặng đến rợn người nơi nghĩa địa. Nhưng cái lạnh đó liệu có là gì với cái lạnh mà anh em nó đang mang trong tim. Băng Đại Bàng sinh ra không chỉ để là băng đảng giang hồ mà là 1 gia đình của những kẻ cơ nhỡ bị xã hội và gia dình ruồng bỏ. Ở đây họ tìm được sự ấm áp của gia đình và tình người thân ái. Hạnh không phải chỉ đơn thuần là thủ lĩnh mà còn là 1 người chị, 1 người trụ cột trong gia đình. Hạnh quan tâm đến từng cá nhân bằng trái tim chân thành, lo công ăn việc làm cho từng người bằng các mối quan hệ....

Hạnh như 1 người chị bảo bọc cho đàn em, chưa bao giờ bỏ qua cho bất cứ kẻ nào làm đau anh em của mình dù sau đó Hạnh phải trả lại bằng máu

_ Tại sao chị Hạnh chết vậy anh Thành?- Nó nhìn thẳng vào mắt Thành. Nó biết Thành là người biết rõ nhất

_ Em cũng muốn biết Hạnh chết như thế nào. – Châu lạc giọng

_ Tụi em cũng muốn biết… - Mọi người đồng thanh

_ Được, vậy thì nghe cho kĩ - Thành đã im lặng ôm hận thù suốt 3 ngày để tang Hạnh. Giờ là lúc mọi người nên biết tấy cả

Mọi ánh mắt tập trung về nơi Thành ngồi. Mặc cho cơn mưa đang rả rích

_ Đêm đó sau khi rời bệnh viện Hạnh chạy không ngừng 1 phút nào về hướng chòi dưa (nơi băng của Thúy điệu tập trung) anh đã cố ngăn Hạnh lại, khuyên Hạnh chờ tập hợp anh em rồi chiến nhưng Hạnh nói muốn chính tay mình giết chết kẻ đã làm đau Tâm. Anh biết Hạnh đang nghĩ gì và thật tệ khi anh cũng có cùng suy nghĩ với Hạnh - Thành ngừng lại 1 phút rồi tiếp…

_ Khi anh và Hạnh đến nơi của Thúy điệu thì có khoản 9 tên đang ở đó. Hạnh không chần chừ 1 phút nào gián ngay 2 nhát kiếm xuống lưng con Thúy. Cùng lúc đó anh cũng xử xong 3 thằng đứng cạnh cửa. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như băng của thằng Hùng Cọp không đến - 1 ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong mắt Thành

_ Có thằng Hùng cọp nữa sao. Bà mẹ nó (Só rỳ mấy bạn vì T/g chửi thề nhé hix) - 1 vài đứa lên tiếng

_ Bọn anh không ngờ tụi nó kêu thêm quân tiếp viện. Trở tay không kịp cộng thêm bên nó quá đông anh và Hạnh đành bó tay chịu trói. Nhưng khốn nạn thay tụi nó còn tàn bạo hơn cả thú. Hạnh chết tức tưởi và nhục nhã. Anh thề sẽ chẳng bao giờ tha cho chúng - 2 mắt Thành bây giờ đã hoàn toàn biến thành lửa. Từng thớ thịt nổi lên khi anh nghiến răng kể típ

_ Tụi nó trói anh vào gốc tre rồi thay nhau hãm hiếp và đánh đập hạnh. Anh không thể làm gì chỉ biết gào thét khi từng thằng từng thằng một nhét cái thứ bẩn thỉu đó và miệng, vào người Hạnh…- Mặt đất nơi Thành ngồi đã không còn bằng phẳng nửa. Những cái đấm tay điên cuồng của Thành đã làm đất nhấp nhô trũng xuống. Ở đây mọi người đã không còn nhận ra chính mình. Tất cả đều chạm tới giới hạn. Giới hạn của sự hận thù. Hơn 60 cặp mắt nẩy lửa cùng những cái nghiến răng ken két của những con đại bàng khát máu sẽ làm cho bất kì 1 con cừu non nào chết đứng nếu trông thấy (Chém xoẹt xoẹt :3 )

_ Chúng làm thế với Hạnh cho đến lúc Hạnh trút hơi thở cuối cùng. Chưa hả hê con thúy còn nhét cả đất và đá vào chổ kín của Hạnh. Tàn bạo và mất hết tình người. Lúc đó anh chỉ muốn vồ lấy từng đứa xé nát, nhai nát.... Anh vùng mạnh người, thật may gốc tre già không chống lại được nên đứt phăng, thế là anh trốn thoát. Nhục nhã nhưng anh đành phải trốn đi. Vì nếu anh chết lúc đó sẽ chẳng còn ai biết được sự tàn ác của bọn nó và hơn hết cái chết của Hạnh sẽ không được báo thù - Thành đấm 1 cái thật mạnh xuống đất. Nắm tay anh chảy máu nhuộm cả 1 vũng đất đỏ tươi. Châu cắn môi đến bật máu  tiếng chửi rủa vang khắp khu nghĩa địa, mưa bắt đầu lớn dần như sự căm thù trong lòng anh em nó đang tăng lên

Nó không còn cử động được nữa. Thân mình nó cứng như đá, cặp mắt đỏ rực như dã thú. 2 cánh tay nó vốn đã sần sùi bây giờ còn kinh khủng hơn khi từng sợi gân,từng mạch máu đang cuồn cuộn nổi lên. 2 nắm tay siết chặt. Nó nghiến răng:

_ Em sẽ trả thù - Nó vùng chạy đi, chạy trong sự cuồng loạn và thù hận, đau thương đang kéo nó xuống đáy vực thẳm. 1 thân hình to cao ôm lấy nó siết chặt. Tai nó ù đi khi nghe từng từ phát ra từ miệng anh

_ Em không được làm thế. Hạnh sẽ đau lắm nếu biết em vì Hạnh mà từ bỏ cả bản thân mình. Hạnh đã nói dù thế nào cô ấy cũng không hối hận. Hạnh vì người mình yêu làm tất cả. Vì người mình yêu mà chết. Cô ấy đã rất anh dũng, rất hiên ngang nhóc à. Anh không thể chịu thua Hạnh như thế này được, anh cũng phải làm gì đó cho người anh yêu. Và điều duy nhất cũng như cuối cùng anh có thể làm cho cô ấy là TRẢ THÙ. Hãy cho phép anh làm điều đó. Hãy để anh đi, anh biết em can đảm, anh biết em dư sức trả thù cho Hạnh nhưng anh xin em hãy cho anh cơ hội để chứng minh tình yêu của mình

_ Chị ơi….aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! – Nó hét thật lâu, thật to, hét đến khản cả cổ. Cô ấy vì người mình yêu mà chết. Cô ấy không hối hận. Tiếng Thành vang đều bên tay nó. Chị yêu nó ư? Chị vì nó mà hi sinh cả bản thân mình ư? Có đáng không 1 đứa yếu ớt như nó, 1 đứa bất tài vô dụng như nó? Có đáng được chị yêu nhiều như thế không? Nó vô tâm quá! Nó không nhận ra tình cảm của chị. Nó còn từng căm thù chị. Phút chốc nó cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, xấu hổ với chị. Nó không dám đối diện với sự thật, không dám đối diện với chị. Chị vẫn cười và bây giờ nụ cười đó đang xé nát trái tim nó!

_ Hạnh ơi! Nhóc ơi! Sao đau đớn đến thế này - Châu gục xuống bên cạnh nó. Cả Châu cũng không ngờ Hạnh yêu nó. Con người Hạnh âm thầm và trầm lặng. Hạnh luôn giữ nỗi đau riêng cho mình. Hạnh âm thầm yêu, âm thầm chịu đựng. Vậy mà Châu cứ đùa giỡn với nhóc trước mặt Hạnh, châu vô tình làm đau Hạnh mất rồi. Hạnh ơi…

Thành chạy vụt đi. Sau lưng thành những con đại bàng khát máu đang gào thét trong gió…

.....

Những hạt mưa bắt đầu rơi nhanh dần. Gió rít từng cơn. Sấm sét giáng xuống khu nghĩa địa mỗi lúc 1 dày thêm. Nó cảm thấy người mình yếu dần. Sau màn mưa nó thoáng thấy dáng chị…. Chị đang mỉm cười với nó.....mờ dần....mờ quá.... Chị..... Chị ơi..... chị.....

Bên ngoài phòng bệnh:

_ Mày đã hứa là chăm sóc Tâm mà? Sao để Tâm ra nông nỗi này hả? – Con Huyền chửi xối xả vào mặt Phong

_ Biết Tâm đang rất yếu còn để nó mắc mưa ướt nhẹp như thế biểu sao không sốt cho được. Bạn bè gì mà như mày - Con Hằng cũng không vừa

_ Mày bị gì vậy? Sao không nói gì hết vậy? Phong… - Mặc cho 2 đứa rắc rối đó muốn chửi gì thì chửi Phong vẫn im lặng cúi mặt. Cậu nhóc đâu làm được gì khác hơn nữa

_ Không phải lỗi của 1 mình Phong đâu. Có cả lỗi của chị nữa. Đừng mắng Phong tội nghiệp – Châu bước ra từ phòng bệnh của nó.

_ Chẳng hiểu nổi 2 người. Tâm đã yếu lắm rồi mà còn… - Huyền định cằn nhằn tiếp thì mẹ nó vào

_ Tâm sao rồi mấy đứa? Tự nhiên ra ngoài làm gì cho mắc mưa sốt nữa vậy? - Mẹ Nó lo lắng hỏi

_ Dạ tại…. – Cô nàng lớp trưởng định khai sự thật đây mà

_ Dạ…Tâm nói ở trong phòng hoài tù túng khó chịu nên nhờ Phong đưa ra ngoài chơi cho thoáng ai ngờ trời mưa chạy vào không kịp hic hic – Hằng vội nói đỡ rồi liếc Huyền 1 cái ý bảo cô nàng nên im lặng đi

_ Khổ thân con bé. Cứ sốt đi sốt lại như vậy sao nó chịu nổi đây. - Mẹ Nó vội bước vào phòng

_ Tại 2 người cả đó – Huyền ném cho Phong và Châu 1 cái nhìn sắt lẹm rồi cũng theo chân mẹ nó vào phòng

_ Không sao đâu mà. Em cũng biết là nhóc rất mạnh mẽ mà - Châu an ủi Phong khi thấy cậu nhóc nhìn Châu cầu cứu. Nói vậy cho Phong yên tâm chứ trong lòng Châu cũng đang lo lắng lắm. 1 phần cho Tâm, 1 phần cho Thành và anh em trong băng Đại Bàng

_ Hạnh ơi! Phù hộ cho anh em mình và nhóc bình yên nhé!!!

Cơn sốt đó đã kéo nó vào giấc ngủ sâu tưởng như vô tận. Nó không 1 giây phút nào là không có chị. Gương mặt chị cười thật hiền, ánh mắt chị nhìn nó đầy yêu thương. Chị ôm lấy nó rồi bỗng nhiên những hình ảnh đó nhòa đi.... Biến mất….thay vào đó là thân hình đầy máu của chị. Những cánh tay dơ bẩn đang túm lấy chị.... vùi dập chị…nó ở đó…nhưng chỉ có thể đứng nhìn….bất lực…

_ Tâm….Tâm…tỉnh dậy con ơi…con sao vậy Tâm? – Tiếng kêu của mẹ kéo nó về với thực tại. Mồ hôi ươt đẫm lưng áo nó…nước mắt vẫn lưng tròng

_ Tâm tỉnh lại rồi kìa – Hằng reo lên

_ Nước…cho con miếng nước…

_ Nước đây. Từ từ thôi con. Con thấy sao rồi?

_ Con không sao chỉ là nằm mơ thôi

_ Không sao thì tốt rồi. Mẹ đi gọi bác sĩ đo lại nhiệt độ với thay nước cho con nhé. Mấy đưa coi Tâm dùm bác 1 tí nha - Mẹ Nó vội vàng rời khỏi

_ Không sao chứ nhóc? – Châu nắm lấy tay nó

_ Chị ơi! Em vừa mơ thấy chị Hạnh…chị ấy chết thê thảm lắm chị ơi…huhu – Nó để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má…

_ Chị biết mà. Chúng ta sẽ trả thù cho Hạnh. Em đừng khóc - Châu ôm chặt lấy nó

_ Anh Thành và mọi người sẽ không sao phải không chị - Nó sợ lắm. Sợ phải nghe thêm bất kì 1 tin không hay nào

_ Ừ! Nhất định mọi người sẽ không sao. Em quên rồi à! Chúng ta là Đại Bàng, mà Đại Bàng thì không bao giờ khuất phục. Em yên tâm nhé!

..................

Tại nhà Thành:

_ Tụi mình sẽ làm gì hả anh? – Thằng Lam hỏi

_ Anh có kế hoạch cả rồi. Mấy đứa sẽ liều với anh chứ? - Thành nghiêm mặt

_ Không có chị Hạnh và anh tụi em cũng đã chết đói cả rồi. Anh chị đã cứu lấy cuộc đời những kẻ bỏ đi này thì bây giờ tụi em giao lại mạng sống của mình cho anh chị - Lam không do dự 1 phút nào

_ Tụi em cũng vậy. Anh có kế hoạch gì cứ nói. Chết tụi em cũng làm

_ Vậy được. Mấy đứa nghe anh phân công nhé.... - Nói thì nói vậy chứ Thành đã có kế hoạch cho riêng mình. Thành cũng như Hạnh không bao giờ muốn đẩy anh em mình vào chỗ chết

Sáng ngày hôm sau có tin báo từ công an thị trấn: Hàng loạt vụ thanh toán nhau vì ân oán giang hồ diễn ra trong thị trấn. Các đối tượng bị hành hung được xác định phần lớn là những thanh niên cá biệt của thị trấn và có ít nhất 1 lần gây án…1 vụ gây chết người…7 vụ để lại thương tật vĩnh viễn từ 30-60%. Cạnh nạn nhân luôn có mảnh giấy trắng vẽ hình 1 con Đại Bàng với cặp mắt rực lửa

Tưởng chừng hung thủ sẽ dừng lại ở đó nhưng không ngờ vào rạng sáng ngày hôm sau người đi đường phát hiện xác 1 cô gái khoảng từ 18-20t chết giữa cánh đồng dưa.......

..........→→→→→←←←←←...........

Hi vọng mọi người đọc sẽ không bị tụt hứng ngay khúc này hí hí *dzọt lẹ* liu liu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro