24. Lắng nghe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê thân ra khỏi giường chạy trốn nhưng kế hoạch của em bị phá hỏng bởi gã đàn ông. Nắm chặt cô nhỏ lại đè trên giường, để cho người tình vùng vẫy trong sự bất lực cùng tuyệt vọng. Có bao giờ trải qua cay đắng nào như khoảnh khắc này, sự tối tăm đã bao trùm lấy hắn để cho những hành động tàn bạo ấy vẩy lên cơ thể em, ăn mòn linh hồn và cả sức lực thiếu nữ. Hắn đánh vào mông em cho chúng đỏ lừ cả lên.

"Đừng mà.. bố..." giọng em nén lại đặc nghẹt, nước mắt pha lẫn với mồ hôi chảy xuống.

"Im đi! Anh không phải bố của em."

"Làm ơn hãy nghe em...em không nói dối mà...hức..." Rosie khóc ròng dưới thân hắn. Cô bé của em co giật sau chuỗi thời gian vất vả chịu đựng, càng làm cho em run rẩy hơn. Romanica nằm vắt hai đùi qua một bên, cổ tay đâu được tự do mà phải nằm trong lòng bàn tay gã đàn ông. Hắn nâng một chân trắng lên, chèn chân phải mình vào giữa hai đùi em, cơ bụng chuyển động, tiếp tục xâm phạm cơ thể thiếu nữ.

"Á..hức...thôi đi!..." cái nhói lên ở nơi bị hắn xâm phạm gần như đánh ngất em, cô nhỏ đẩy đẩy gã đàn ông sau đó thôi chống cự nữa, em nằm đờ đẫn như một cái xác chết, mắt nhìn lên trần nhà không ngăn được hàng lệ dâng trào. Chỉ bằng em thì có thể làm gì được khi đến lời nói của em hắn còn chẳng muốn nghe... Thật ngu xuẩn trong phút chốc khi em tiêu xài phung phí cạn kiệt và cần phải dùng đến cái thẻ đó. Odio nói đúng, em nên nghe lời hắn cần biết quản lí kinh tế của bản thân hơn nữa, phải như vậy em mới có thể làm chủ cuộc sống của mình chứ không phải như bây giờ, phụ thuộc vào gã đàn ông để cho hắn có cơ hội phân tán em.

Lồng ngực Rosie dần tức mạnh, đôi mắt em xoay chuyển, không gian xung quanh cứ run run rồi cơn bồn chồn lại đến.

"Odio...dừng..." môi em tái nhợt mấp máy, hoa mắt chóng mặt khiến em như mất đi ý thức để rồi cuối cùng như một chiếc đèn bị đứt bóng, trong nháy mắt ngất xỉu, đóng cửa sổ con ngươi nằm bất động trên giường làm Odio hốt hoảng. Hắn gọi em dậy, nhưng mãi em chẳng chịu dậy.

Đêm hôm khuya khoắt một gã đàn ông mất bình tĩnh gọi điện cho bác sĩ gia đình làm phiền ông ta đến nhà hắn một chuyến. Sau buổi khám, lão bác sĩ liếc nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng, giọng ông ta điềm tĩnh mà mang ý trách móc.

"Cậu đã làm gì?"

Ác mộng cũng chẳng đáng sợ bằng khoảnh khắc này, gã đàn ông trầm mặt nín thinh, hắn chẳng dám nhìn vào mắt lão bác sĩ và điều đó cũng đã đủ để tố cáo tội ác của hắn.

"Tôi sẽ không giúp nếu cậu không nói."

"Johnson, xin ông làm ơn hãy..."

"Chúng ta đã ký hợp đồng và cậu không cần phải đề phòng tôi khi chúng ta đã biết nhau lâu như vậy." ông ta sẽ không phá hủy hợp đồng để đền bù một khối tài sản lớn dù làm bác sĩ cũng giàu đấy nhưng tình nghĩa với Odio thì vẫn giàu hơn. Quen biết đã lâu hơn nữa hắn cũng giúp lão khá nhiều việc, cũng xem như một người bạn lâu năm hay tâm sự với nhau. Hơn nữa...một cuộc đời dài cũng đã cho lão không ít bài học về sự phản bội.

"Cám ơn nhưng tôi cảm thấy thật tồi tệ." hắn lắc nhẹ đầu, trong những giây phút nông nỗi của cuộc đời, hắn mong nó xảy ra chỉ ở tuổi trẻ, không ngờ cho đến tận bây giờ vẫn còn những giây phút ấy.

"Cậu nên cảm thấy như thế. Điều gì đã khiến cậu bất chấp vậy hả Odio?"

"Con bé đến hộp đêm và tôi thấy nó trong phòng cùng một gã trai bao..."

"Hơn ba chục tuổi đầu mà cậu vẫn còn cổ lỗ sĩ ghen kiểu đó? Tôi tưởng cậu chín chắn lắm. Thế mà bảo sao con bé lại như vậy."

"Tôi chỉ cảm thấy thật tức giận và muốn phạt con bé..."

"Đây không phải cách một người đàn ông yêu người tình của anh ta. Cậu nên biết tiết chế hơn trước khi con bé chạy trốn khỏi cậu. Trước mắt thì nó bị tổn thương và trầy sướt âm hộ..."

"Có nặng lắm không?"

"Chưa tới nỗi vô sinh." lão liếc hắn. Chuyện của Romanica và gã trai này lão cũng đoán được đã lâu nhưng không nghĩ Odio lại hành động ấu trĩ như vậy.

"Còn gì nữa không?" hắn lo lắng hỏi han.

"Thiếu oxi não dẫn đến việc ngất xỉu. Cậu nuôi con bé ngần ấy năm trời mà không biết à? Cậu làm bố kiểu gì thế?"

"Tôi cũng chẳng biết tôi là loại gì nữa." gã đàn ông não nề.

Johnson mím môi:"Con bé sẽ ổn thôi. Tôi sẽ để lại một ít thuốc còn cậu hãy tự kiểm điểm mình đi. Và tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu chuyện này tiếp tục xảy ra." nói ít hiểu nhiều, ông ta để lại một túi vải thuốc cùng vài lời dặn dò trước khi rời khỏi nhà Pasteur.

Mười một giờ hơn đèn nhà Odio vẫn sáng trưng bởi hắn còn bận bịu săn sóc em, lau mình và thoa thuốc cho cơ thể thiếu nữ. Trông em thật tội nghiệp với những mảng bầm và đo đỏ dấu hôn, khuôn mặt nhợt nhạt tái mét còn vươn nỗi sợ hãi trên hàng lông mày khẽ nhíu. Hắn đã làm gì thế này, lại mắc phải một sai lầm lớn và rồi em sẽ hận hắn cả đời. Xong xui tất thảy, hắn ôm em nằm đó mà chẳng thể chợp mắt vì những lo lắng nặng nề đè lên lòng mình.

Đúng như những gì hắn đã lo sợ, hôm sau em chẳng có nhìn mặt hắn một cái. Miệng cũng chẳng mở một lời nào với hắn. Từ lúc tỉnh dậy, những thứ dành cho một ngày mới của em lại bắt đầu bằng đau đớn và nước mắt. Nhìn lại bản thân yếu còn hơn cả nhành cỏ dại ven lề đường, ít ra chúng vẫn mọc qua được lớp xi măng và vươn ra cuộc sống, chống chọi biết bao điều. Còn em...một người đã chăm sóc nâng niu em được ngần ấy năm, giúp em vươn ra khỏi lớp xi măng của cuộc đời, trong phút chốc hắn lại như điên dại mà vung đám xi măng ấy vào người em, để em nếm chịu, để em sợ hãi...

Nếu hắn say em đã có thể không trách, đằng này hắn tỉnh táo hoàn toàn nhưng mà lại chấp nhận làm tổn thương em. Sao hắn lại nỡ... Bỏ mặc để em bị người ta chà đạp, lần này lại là chính hắn chà đạp em.

"Rosie..." giọng áy náy vang lên, hắn gọi em như thế gần nửa ngày rồi mà bé con vẫn không hồi đáp dù chỉ một cái liếc. Mang bữa trưa vào em cũng chẳng chịu ăn một miếng nào dù hắn dâng tận miệng, chỉ ngồi đó u buồn, chìm trong chính thế giới nội tâm của riêng mình.

"Em ăn chút gì đi, Rosie..."

"..." em muốn làm rõ chuyện nhưng nghĩ đến đêm hôm qua dù em khóc, dù em đau đớn bất lực cỡ nào hắn cũng không tha cho em, lại thôi.

"Chỉ một ít thôi cũng được..."

Mặt trái xoan vẫn xoay về hướng kia, đôi mắt cụp xuống đan xen hình ảnh con ngươi mờ như làn sương phía sau hàng mi dài cong vút. Mặc một chiếc áo cổ rộng làm trễ một bên vai, làn da trắng lồ lộ trước mặt hắn chi chít mảng dấu hôn đỏ bầm, càng làm hắn cảm thấy tội lỗi. Bé con không ăn hắn cũng thôi ép, để đồ ăn ở đó cho em rồi bước ra ngoài không làm phiền em nữa. hắn nói với giọng buồn buồn, nắm chặt tay em một lúc trước khi rời đi.

"Cần gì thì gọi anh nhé."

Giận trong lòng mà chẳng buồn ăn, em cứ nằm đó bật các bản piano cổ điển mà nghe rồi vô tư lự trong khoảng không trống dày đặc suy tư. Mãi cũng đến lúc cần rời phòng để lọc cơ thể, động đậy ngồi dậy làm bụng em nhói đau, cố chịu đựng, mặt mày cau có em bước xuống giường đi đến phòng vệ sinh. Một tay ôm bụng dưới một ta bật mở cửa toilet và em thấy Odio ngồi thẳng dậy trong bồn nước còn vươn hơi trên bề mặt, hắn đang tắm... Gã đàn ông nhìn em, niềm vui thoáng nhẹ qua khi thấy cuối cùng em cũng chịu rời phòng. Romanica định đóng cửa ra ngoài nhưng em nhịn chẳng nổi nữa. Đợi đến khi gã kia tắm xong chắc em són ra quần mất. Đành bước vào cũng không buồn đóng cửa sau đó đi đến bồn cầu em chẳng ngại ngùng vén đầm kéo quần lót xuống xả lũ ngay trước mặt hắn mặc kệ ánh mắt ấy có đang quan sát em.

Quần lót hồng dính nhẹ li ti máu lọt vào mắt cả hai khiến một trong số bọn họ áy náy tự dằn vặt để rồi trước khi gã ấy kịp lên tiếng nói gì, Rose đã xả nước, kéo quần lên và bước ra khỏi đó. Một lát sau em quay lại với chiếc quần lót hồng và giặt sạch vết máu cùng với mục đích cho gã đàn ông thấy hắn đã ác với em cỡ nào, để cho hắn hối hận. Xong xuôi em vắt ráo chiếc quần, bỏ đi ra ngoài, tiếng nước chuyển động trong bồn, gã đàn ông chồm đến nắm lấy cổ tay nhỏ giữ em lại.

"Em đừng giận nữa, nói chuyện với anh được không? Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi. Rosie, làm ơn..."

"Không phải ở đây."

"Vậy thì ở ngoài. Anh tắm xong rồi." hắn vội đứng dậy kéo khăn lau chùi cơ thể một cách sơ sài rồi quấn chiếc khăn ấy ngang hông. Romanica còn chưa bước được đến cửa đã được gã đàn ông ẵm lên đi về phòng em, đặt nàng công chúa nhỏ lên giường, chu đáo đắp chăn qua bụng cho em rồi nằm kế bên ôm lấy cơ thể nhỏ.

"Anh muốn nói gì?" hàng mi run run cụp xuống. Giọng em nặng nề thốt lên.

"Anh xin lỗi..vì đã thô lỗ với em. Anh hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em đừng bơ anh nữa được không?"

"Tại sao anh làm vậy?"

"Anh đã quá tức giận, anh đã...ghen..anh rất khó chịu, anh đã nghĩ em giống như lão bố phản bội của anh...đi theo một con điếm trong quán bar."

"Anh cũng từng đi chơi điếm mà."

"Romanica, khi ấy em vẫn còn nhỏ và anh thì làm sao có thể...với em chứ! Em phải hiểu cho anh vì mục đích y tế anh phải làm như vậy. Anh không thể chọn ai ngoài mấy cô trong hộp đêm vì anh không muốn dính vào rắc rối với các mối quan hệ của mình."

"Vì mục đích y tế? Vậy sao anh không dùng tay?" đôi tay nhỏ chìa ra, em nhún vai như một thói quen ngôn ngữ cơ thể.

"Bởi vì tay không mang lại nhiều cảm giác..."

Vừa mới nghe xong em liếc hắn đầy tức giận.

"Nhưng từ lúc có được em rồi anh đã dùng tay."

"Ý anh là sao?" em tưởng hắn ám chỉ cảm giác em mang lại cho hắn chỉ như dùng tay.

"Ý anh là những ngày không làm với em thì anh dùng tay."

"Những ngày?"

"Thật ra ngày nào anh cũng phải ra..." hắn ngượng ngùng, nói xong khẽ liếm môi trên rồi nói tiếp.

"Rosie, anh biết anh bẩn, anh không xứng với em nhưng anh không bao giờ phản bội hay lừa dối gì em. Còn việc quá khứ anh chỉ xin em hãy chấp nhận vì nó đã qua rồi và anh đang cố gắng để trở nên tốt hơn cho em trong tương lai. Anh không thể gột rửa quá khứ nhưng anh có thể hoàn thiện hơn trong tương lai, anh sẽ tốt hơn nữa, anh sẽ khiến em hài lòng hơn nữa, Rosie, hãy thông cảm cho quá khứ của anh...anh..." hắn vừa nói vừa ôm chặt em, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu.

"Ừm..." trông hắn tội vô cùng khi cố giải bày cho em, cầu xin em hết lòng hết dạ khiến ai đó động lòng. Em cũng chẳng muốn mình là một người tình ác độc, thì thôi thông cảm cho cuộc đời của hắn và những chuỗi ngày tuổi trẻ bồng bột, em cũng từng có những phút giây bồng bột thế mà. Bé con nói tiếp:"Em không để bụng chuyện đó nữa đâu..." các ngón nhỏ giờ mới chịu nắm lại tay hắn, xoa nhẹ lên vân tay cùng lớp biểu bì thô ráp cưng cứng phần nào.

"...nhưng em sẽ để bụng chuyện hôm qua."

"Về chuyện đó anh xin lỗi vì đã nổi nóng.."

"Rồi anh sẽ lại nổi nóng với em nữa..."

"Anh sẽ khống chế được, hãy tin anh..."

"Anh đã không tin em..."

"Vì anh đã bị cái giận lấn át, Rosie. Vì anh đã thấy em ngồi đó cùng cái thằng nhóc kia và nó gần như chẳng mặc gì. Trong khi đó em còn thuê cả nó. Nếu anh làm như vậy và em ở trong tình huống của anh thì em có tin không?"

"Em không tin nhưng em sẽ nói chuyện rõ ràng với anh thay vì đánh anh. Còn anh thì sao? Anh suýt giết em! Anh có biết em đã cảm thấy thế nào khi bị chính người tình của mình cưỡng bức không? Anh có biết cảm giác đau đớn, bất lực cùng sợ hãi mà không có cách nào chống lại là thế nào không? Cái cảm giác mà chính người mình tin tưởng nhất lại làm hại mình, nó tàn nhẫn đến mức nào anh biết không? Nếu anh là em thì anh sẽ thế nào hả? Đồ tồi..." nước mắt ào ạt tuôn ra cùng nỗi lòng chua chát, sao hắn có thể bắt em chịu đựng những điều như vậy...

*******
Đau lòng cho em thì nhấn sao an ủi em đi các bạn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro