4. Mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá bất ngờ em chẳng phản ứng kịp, lưỡi to lớn của hắn đã kịp quấn lấy lưỡi cứng đờ của em. Gã đàn ông tự động cởi nhanh áo mình trong khi hắn đang hôn em cuồng nhiệt. Trong đôi mắt màu lục tối bởi không gian thiếu đèn là gương mặt điển trai quyến rũ của hắn. Liếc xuống dưới, vai rộng nở nang nhấp nhô, tay hắn lần vào trong áo em chui qua cả lớp gọng áo lót, úp lên bầu ngực đang phát triển của thiếu nữ mới lớn, xoa nắn nhẹ. Lúc này em mới giẫy dụa, xoay mặt sang một bên tránh nhẹ nụ hôn của hắn, vậy mà hắn cũng đâu có vừa. Không hôn môi được, hắn hôn lên cổ em và mút chặt làn da trắng hồng mềm mại thơm mùi sữa tắm dễ chịu.

"Không.. Daddy, con là Rose đây.. đừng." trong sự hoảng sợ, em hét lớn đẩy tay cùng mặt hắn ra, chân co dũi chống cự. Tiếng hét sợ hãi của em lôi hắn bật khỏi cơn mê man, tỉnh táo một chút, tay cũng dừng lại. Đôi mắt ma mị nhìn em.

"Romanica?" hắn đau đầu ngồi thẳng dậy, tay rút ra khỏi áo em một lần nữa cảm nhận sự ma sát mềm mại, đưa lên mặt day day hai bên thái dương, mùi thơm con gái vươn vẩn nơi lòng bàn tay hắn hài hòa làm sao.

"Con làm cái quái gì ở đây vậy hả Rose?" giọng hắn ồ ồ, suýt thì hắn ăn con gái nuôi của mình, may sao tiếng hét của em ngăn hắn kịp thời. Loạng choạng bước xuống giường, hắn đi xiêu vẹo đến phòng tắm bỏ lại em mặt đỏ như gấc nằm trên giường, rồi em xấu hổ chạy về phòng, tim đập thình thịch trốn vào trong chăn. Ôi! Những cảm xúc thiếu nữ khiến tim em phập phồng trước cái chạm mãnh liệt của hắn.

Đôi môi hắn nồng ấm đã đặt trên môi em, bàn tay to lớn thô thiển của hắn nắn nót em, khuôn mặt đê mê và tấm lưng trần nhấp nhô của hắn khi thưởng thức em. Tất cả em đều nhớ như in, lòng em rạo rực, nằm bất động trong phòng, xấu hổ và kích thích không thể tả được.

Trong phòng vệ sinh, Odio thẫn thờ ngồi dựa bên thành bồn tắm đầy ắp nước nóng, đó là cách hắn giải rượu. Đầu hắn lân lân, bên tai còn vang vọng tiếng la của con bé 'Không, daddy, con là Rose...đừng..', môi đỏ của con bé ngọt lịm như đường và thơm mùi dâu tây cùng vị béo của sữa. Ngực em không lớn bao nhiêu nhưng chúng mềm như viên marshmallow mà em đã từng cho hắn ăn thử. Khuôn mặt nhỏ của em ửng hồng hai bên gò má, em trắng như tuyết...

Mặt nước chuyển động nhẹ vì hơi thở nặng trĩu mùi cồn, đôi mắt sâu trầm tư tua lại toàn những hình ảnh của em khi nãy, ôi thần linh ơi hắn đã làm gì với cô con gái nhỏ của mình vậy? Em chỉ mới mười bốn, còn bé xíu, vậy mà đã bị gã bố nuôi lạm dụng... Hắn gác tay lên trán, che đi đôi mắt trầm lắng gợi cảm, tự hỏi mình là loại khốn nạn gì...

Mười một giờ hơn, hắn đắn đo bước đến trước phòng Romanica, em chưa ngủ, hắn biết vì phòng cô con gái nhỏ chưa tắt đèn.

Cốc cốc...

"Rosie, con còn thức không?"

Cái mền mỏng chuyển động, em nằm cuộn tròn bên trong, đắn đo không biết liệu có nên để hắn vào. Nhưng nếu bây giờ không giải quyết, để ngày mai hắn lại tìm em cũng vậy.

"Vâng ạ, cửa không khóa, người vào đi." em ngồi dậy, vuốt gọn đầu tóc bù xù của mình và nhìn hắn mở cửa bước vào, cái dáng người ấy thật cao, suýt đụng tới đỉnh cửa phòng em. Kéo một cái ghế gần bàn học và ngồi đối mặt với em. Hắn mìm môi không dám nhìn thẳng vào cô gái nhỏ, hơi căng thẳng và cất giọng.

"Con có sao không?" hắn nhìn mặt em đang hồng hồng, biết em cũng đang ngại.

"Không ạ." em nói dối, thật ra em đang ngượng muốn chết đi, tim đập mạnh đến nỗi em sợ hắn sẽ nghe thấy nó.

"Ta xin lỗi..." giọng hắn áy náy.

"Không sao đâu ạ, con không để ý đâu." đôi mắt xanh lục cũng chẳng dám nhìn hắn.

"Con phải để ý, con là con gái con phải trân trọng thân thể của mình chứ? Sau này ta có uống rượu, đừng tới gần ta nữa được không? Ta có thể tự lo được, nếu cần con giúp ta sẽ gọi con." chất giọng ôn tồn vang lên.

"Vâng." em biết hắn phải uống rượu vì công việc của hắn và bên đối tác gì đó, chứ hắn chẳng phải bợm rượu bừa bãi.

Hắn đừng dậy chỉ nói vỏn vẹn câu chúc ngủ ngon rồi rời đi, không dám động vào em, không hôn lên trán chúc em ngủ ngon như mọi ngày nữa.

Trở về căn phòng, lòng hắn nặng trĩu ngồi lên giường, hắn biết em từ hồi em còn được bồng trên tay, em không phải con ruột của Sean, năm đó vợ anh ta sảy thai, bác sĩ bảo có thể họ sẽ không có thêm được lứa con nào nữa, cùng lúc bông hồng nhỏ đã bị bỏ rơi tại bệnh viện, em vô tư an nhiên yên giấc trong sự bỏ rơi của con người vô tâm tàn nhẫn nào đó. Kẻ thiếu, người thừa, vừa vặn khi đã mất đi đứa con đầu lòng, Sean cùng vợ anh ta lại tìm được một thiên thần nhỏ khác, lòng thương và khao khát một đứa con, họ quyết định nhận đứa trẻ ấy về chăm lo cho em. Sean lớn hơn hắn sáu tuổi nhưng là bạn hàng xóm chơi từ nhỏ, hai anh em đều rất thân thiết như người trong nhà kể cả sau này khi Odio chuyển nhà họ vẫn thân thiết như vậy.

Từ bé Romanica đã rất đáng yêu, cứ lâu lâu hắn sang thăm gia đình em là đều mua quà cho em. Khi đã bắt đầu nhận thức được sự việc, em rất hay xấu hổ mỗi khi hắn đến chơi nhưng dần dần rồi cũng quen. Em cởi mở với hắn nhiều hơn, em hay làm nũng và ôm chân hắn, hay nắm lấy ngón tay hắn kéo đi. Em hay bảo rằng hắn đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích và em nói với suy nghĩ trẻ con rằng sau này em muốn cưới hắn vì hắn là hoàng tử đẹp trai.

Càng lớn em càng xinh, tính cách hoạt bát lanh lợi đến đáng yêu, em luôn khiến hắn mềm lòng, nhưng bản thân hắn làm sao chấp nhận rằng mình yêu thích cô bé chứ? Hắn không muốn làm kẻ biến thái, càng không muốn em nghĩ hắn như vậy. Hắn cảm thấy sợ hãi trước bản thân, hắn không biết hắn thế nào nữa...

Nhưng hắn không thể ngăn bản thân không nghĩ về em, với hắn, em đẹp như một giấc mơ, tài năng, xinh đẹp và nhỏ bé. Em rất mong manh và yếu đuối, hay khóc nhè, mè nheo và ăn vạ hắn, hay ngồi trong lòng hắn gọi daddy thắm thiết. Em hay làm nũng hắn nhưng khi ra môi trường bên ngoài, em chẳng dựa dẫm ai cả, em mạnh mẽ và rất biết quan tâm người khác, hắn đã thấy điều đó khi bắt gặp em dắt người già qua đường, em cõng bạn bị trặc chân dù em hơi bé hơn so với bạn, em hay nhường đồ cho bạn và em cũng rất nghịch ngợm phá phách, em còn từng đánh bầm dập một cậu nhóc hồi lớp năm vì nhóc ấy dám trêu em không có mẹ.

Romanica, Rose, Rosie... hắn biết rằng ngay từ bé em đã ngầm có được trái tim hắn một cách trong trẻo, không dục cảm, nhưng hắn lại không công nhận điều đó và hắn cảm thấy mình là một thằng biến thái khốn nạn. Sao một gã đàn ông đã ba mươi như hắn lại có tình cảm với một đứa trẻ thế này? Hơn kém nhau mười sáu tuổi đời, còn vướng vào cả mối quan hệ cha con. Tại sao hắn không thể yêu những cô gái bình thường ngoài kia mà cứ nhất thiết là Romanica? Cứ nhất thiết phải là em?

Những cảm xúc ấy cứ tìm đến dù hắn không muốn, Rose... em hệt như cái tên của mình, một bông hồng xinh đẹp khiến hắn say đắm nhưng lại có gai nhọn và mỗi cái gai ấy tượng trưng cho độ tuổi chênh lệch cùng mối quan hệ giữa em và hắn. Làm thế nào để hắn thôi đi những suy nghĩ không hay về em... Bao năm trôi qua, hắn tự dằn vặt bản thân, tự dối lòng rằng mình hoàn toàn không có gì với em cả, hắn tưởng chỉ cần ngó lơ cảm xúc rung động mỗi khi em gọi hắn hay nhìn thấy đôi mắt ướt lệ trong veo của em, rồi mọi chuyện sẽ qua, cho đến khi hắn say... Khi say, người ta thường bộc lộ con người thật của mình và hắn cũng không phải ngoại lệ, vậy nên khi nãy, hắn đã muốn chạm vào em khi mờ hồ nhờ men rượu hóa hình ảnh em ra trưởng thành, trưởng thành một cách nhỏ nhắn đáng yêu...

Và hắn không nghĩ bản thân là một kẻ ái nhi bởi những bé gái hay cả bé trai ngoài kia không hề hấp dẫn hắn, chỉ có em, chỉ duy nhất em cho hắn một cảm nhận không nên có.

Paulo Coelho đã từng viết một quyển sách tên Nhà giả kim, trong đó, ông có nói rằng:"Không bao giờ bạn có thể trốn thoát khỏi trái tim mình. Vì vậy, tốt hơn hết hãy lắng nghe những gì nó nói." nhưng trong tình cảnh của hắn, phải lắng nghe kiểu gì đây? Em là con gái nuôi của hắn, làm sao một ông bố nuôi có thể nảy sinh tình cảm với con gái mình? Chỉ có kẻ ấu dâm mới như vậy. Hắn không muốn mình trở nên như vậy, hắn phải làm sao?

Đêm ấy hắn chẳng thể ngủ, trằn trọc suy nghĩ về ngày mai, ngày mốt rồi những ngày sắp tới hắn sẽ phải đối mặt với em thế nào? Ai có thể cứu rỗi linh hồn tội lỗi của hắn đây?

___________

"Rose... Romanica." giáo viên gọi em.

"Dạ?" em giật mình.

"Tập trung đi em."

"Vâng, em xin lỗi ạ."

Suốt giờ ra chơi, em cùng cô bạn thân ngồi ở khuôn viên trường trò chuyện, bỗng có người đến trước mặt đưa em một bó kẹo mút - loại mà em vẫn thường hay ăn, được cột nơ bằng ren trắng và ruy băng đỏ. Ngước lên nhìn, đó là một anh lớp chín, chàng trai mà mọi người vẫn hay gọi là hoàng tử của trường. Anh đưa kẹo cho em rồi trưng bày nụ cười mỉm đẹp nhất của mình sau đó không nói gì và bước đi như tính cách lạnh lùng mà mọi người vẫn thường miêu tả ở chàng hoàng tử ấy.

Bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên, trầm trồ, ghen tức đều dồn hết lên người Rose, em thẫn thờ, chợt nhận ra hôm nay là Valentine.

"Sướng nha, được cả hoàng tử chú ý rồi nha." cô bạn thân Sophie lên tiếng.

"Có cậu với mấy bạn nữ kia thích thôi, anh ấy không phải gu của mình." em lắc đầu cười cười.

"Vậy gu của cậu thế nào? Không muốn có hoàng tử cho riêng mình sao?" Sophie cười cười nhìn em. Hoàng tử ư? Em phì cười lắc đầu, em đã bỏ cái suy nghĩ muốn cưới một hoàng tử lâu lắm rồi, hoàng tử chẳng qua chỉ là một cái danh thôi sao phải điên cuồng vì nó chứ? Cái mà sẽ khiến em điên cuồng chỉ có...

"Một người đàn ông... xem mình như công chúa của anh ấy, không phải bọn con trai choai choai, một người đàn ông trưởng thành, chững chạc và chín chắn. Một người đàn ông có đôi môi mỏng, mắt sâu đến có thể nhìn thấu cả mình. Một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, có thể ôm mình vào lòng, cho mình cảm giác an toàn..." càng nói em càng liên tưởng đến Odio, em nhớ sự quan tâm của hắn, những lúc em ngồi trong lòng hắn, những lúc hắn bưng em về giường và hôn lên trán chúc em ngủ ngon, nhớ đến đôi môi của hắn hôm nọ đã vô tình khiến em rung động, nhớ đến bàn tay hắn...cho đến khi một hồi chuông reo lôi em ra khỏi dòng hồi tưởng miên man em mới cảm thấy mặt mình đã nóng ran từ khi nào.

"Hả?" Sophie không hiểu lắm.

"Gu của mình đó, chuông reo rồi, về lớp thôi." tay em nhỏ xíu nắm lấy tay Sophie kéo bạn về lớp và thấy trên bàn em là một đống quà Valentine cùng thư, chẳng biết là của ai. Em không thể nhét hết đống quà ấy vào cặp nên em đành phải chia cho Sophie một nữa và cô bạn có vẻ rất thích điều đó.

"Sao cặp con bự vậy?" hắn liếc sang cặp em phì to rồi tiếp tục nhìn đường.

"Người ta tặng quà cho con."

"Hôm nay sinh nhật con à?"hắn nhớ không lầm thì sinh nhật em đến tháng chín lận mà, hôm nay mới mười bốn tháng hai.

"Không có, hôm nay là lễ tình nhân. Mấy bạn nam tặng quà cho con."

"Nhiều thế cơ à?"

"Nhiều gấp đôi chỗ này, nhưng con mang không hết nên cho Sophie một nửa rồi."

"Ừa, được tặng vậy rồi có thích bạn nào không?"

"Không."

"Ừa." lòng hắn nhẹ nhõm vô cùng khi nghe em nói vậy. Em xinh đẹp như thế, được nhiều người theo đuổi là không thể tránh khỏi, làm hắn nhớ đến hồi trung học cùng cấp ba của mình, hắn cũng y hệt em, thậm chí còn bị đám con gái đeo bám nữa là.

"Còn nhỏ thì lo học, đừng vướng vào chuyện yêu đương sớm quá đấy."

"Con biết rồi."

Sáng hôm sau, một hộp quà được đặt trước cửa phòng em, mở nó ra và em thấy nào là kẹo, chocolate, vài cuốn sách hay cùng mấy mô hình đồ chơi tí hon mà em thích với phiên bản giới hạn cùng một bình xịt hơi cay nho nhỏ vừa tay em, còn có một lá thư, là của hắn, hắn bảo với em đây không phải là quà Valentine vì sang ngày mới rồi, hắn thích nên hắn tặng thôi, hắn bảo có việc gấp nên em hãy tự đi xe buýt đến trường, chiều hắn sẽ đến đón em sau. Môi đỏ cong lên, ấm áp lan vào lòng. Nhưng vì sao lại có bình xịt hơi cay ở đây? Buổi tối em hỏi hắn thì hắn trả lời:

"Để phòng thân, con nên luôn mang nó bên mình."

"Vâng, con cám ơn người." em vui vẻ trở về phòng.

Hắn hớp một ngụm nước lọc rồi tiếp tục đọc sách. Từ sau hôm hắn động vào người em, bản thân hắn luôn sợ điều đó sẽ tiếp tục xảy ra nên cứ mỗi lần uống rượu là hắn sẽ bảo tài xế đưa hắn đến một khách sạn nào đó ngủ tạm, không dám về nhà.

Nhưng có một vài cô gái thích hắn, luôn tìm cách quyến rũ hắn, lại thêm một nỗi sợ hãi rằng trong lúc hắn say, mấy cô đó sẽ nắm lấy cơ hội và lên giường với hắn, đã có một lần như vậy nhưng may mắn hắn còn tỉnh táo một chút. Thế là ra ngoài ngủ cũng chẳng được, hắn đành ngậm ngùi chấp nhận ngủ ở nhà và mua cho em bình xịt hơi cay loại tốt nhất, bởi em rất nhỏ, võ phòng thân của em nhỡ vô tác dụng thì vẫn còn bình hơi cay này hỗ trợ mỗi khi em đi đâu đó một mình và kể cả khi ở nhà với hắn.

**********
Tôi nghèo nàn quá ;;A;; hãy bố thí sao cho tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro