40. Sáng ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng không sáng mấy, nơi ngủ, bếp núc, phòng tắm dồn vào nằm gọn trong cùng một căn phòng gần mười mét vuông, không có gian dành cho việc tiếp khách và bọn họ đều đang quẩn quanh khu bếp, riêng Mag thì bận múa tay thay chiếc áo thun ở gần chỗ tấm nệm mỏng mà có lẽ đêm đêm cô em Sejouritta thường ấm lòng ngủ cùng anh ta ở đấy, Johnson yêu cầu Odio ngồi lên bàn để ông không phải cực khổ quỳ trên đất mà lấy viên đạn ra cho hắn ta, đầu lắc nhè nhẹ, tặc lưỡi liếc khéo hắn rồi tiếp tục với đám bông vón cục chấm máu mà dù khó bề hiểu nổi những việc làm ngông cuồng gì đã mang lại cho hắn vết đạn ông cũng chẳng còn buồn hỏi thăm.

Gã đàn ông ngồi đó trán rịn mồ hôi hột vì các vết thương. Khi hắn đang bận vả cán súng vào đầu địch bỗng nghe một tiếng phập xẻ xuyên đùi mình sau âm 'keng' ở thành cửa sổ gần đó và bên ngoài là Romanica mờ ảo trong màn mưa mỏng vẫn còn một động tác ngắm bắn hướng thành sắt... Bao nhiêu gã bắn trượt riêng mỗi con mèo nhỏ không biết dùng súng này vậy mà bắn trúng hắn. Đúng là chỉ có em luôn khiến hắn đau khổ thôi, giày vò hắn từ khi còn là một cô bé loắt choắt.

Nhìn hắn trong bộ sơ mi cà vạt đen cùng quần âu lịch lãm, ngồi chễm chệ trên bàn toát chất vương giả với cặp sừng dê khá hợp với hắn. Gã đàn ông ấy thừa sức cosplay chuẩn hình tượng quỷ vương quyến rũ ấy chứ. Mà thôi đi hắn làm cái gì chả quyến rũ, dù sao có hàng đống nữ giới nguyện chết dưới chân hắn nhưng hắn chỉ nguyện chết dưới chân em, chừng ấy đã quá thừa để khiến em chìm nghỉm tận đáy bể sung sướng rồi.

"Anh chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ giải cứu, tại sao em không cám ơn anh nhỉ?" song song cùng lời nói hắn đánh nhẹ ngón trỏ lên môi mỏng đòi công bằng cho mình với nụ hôn nồng cháy từ con bé chết tiệt kia. Hắn bỏ tiền, bỏ công sức, tâm tư ra đánh liều đi cứu em vậy mà em chẳng để hắn vào mắt, còn bắn hắn dù chỉ vô tình, lại cứ ôm ấp cô em gái vừa gặp gỡ kia bởi lẽ ra em phải ở trong vòng tay hắn ngay lúc này và an ủi người đàn ông đã hy sinh thân thể, tâm trí vì em chứ? Đúng thật là một gã ba mươi ba tuổi đầu nào có nên ghen với một cô bé mười bảy nhưng ai ngờ được gã đàn ông hơn ba mươi ấy lại thèm tình hơn cả một cậu nhóc mới lớn ngô nghê khao khát yêu đương, ai bảo tận tuổi này hắn mới yêu... Hắn vừa phải trong vai phụ huynh, vừa phải làm tình nhân, phải chịu nỗi lo âu thấp thỏm gần bạc đầu, không ngừng cầu mong cho em bình an, vậy mà một lời biết ơn cũng không được nhận.

Đã thế vết thương mép bên phải đùi rỉ máu thế này làm sao chén em cho đã được đây? Hoạt động sẽ bị hạn chế rất nhiều, khó cho hắn căng cơ đẩy mạnh vào trong em, cho cả hai đủ thống khoái và giải tỏa ham muốn thể xác cũng như tham vọng hòa hợp từng khoản tâm hồn.

"Ehrmm." Johnson hắng giọng nhắc khéo rằng ông ấy vẫn còn ở đó, các cô cậu chớ có bạo dạn làm càn thế là Odio đâu nhịn được cười phì, hắn nếm môi vị mặn mồ hôi, mỉm cười đảo mắt một vòng căn trọ nhỏ rồi cũng lại dừng ở bông hồng tình nhân của hắn, nàng ta ngượng ngùng nhìn hắn:"Cám ơn anh." nàng ta tiếp tục ái ngại nhìn những người kia rồi bước nhanh đến chỗ hắn kéo vai rộng xuống thỏ thẻ vào vành tai gã:"Em sẽ trả công cho anh sau." nhịn lại nụ hôn phớt trên má hắn vì vị bác sĩ khó tính kia sẽ lại nhắc khéo em và hắn nữa mất. Em cũng không quên quay sang cám ơn Mag và nhận được nụ cười xòa của anh ta:"Có gì đâu." anh chàng tiến đến cạnh Sejouritta tay nhấc em đứng dậy tranh chỗ nhưng lại cho em một nơi ngồi mềm ấm hơn - đùi anh ta. Họ trông cũng tình ngang ngửa em với Odio đó thôi.

Quay lại Sejour, tần suất nhấc tay che miệng ngáp dài của em càng tăng, ngã lưng tựa vào lồng ngực rắn rỏi của Mag, Rosie chực nhớ đêm dài vừa trôi qua trong nháy mắt, gần ba giờ sáng rồi chứ có sớm gì, em chỉ biết cười nhẹ nhìn cô em gái nhỏ tội nghiệp ngáp lên ngáp xuống đến khi chính mình cũng bị lây chuyền cơn ngáp. Cảm giác rất muốn được ở lại cùng em gái vừa gặp lại sau mười mấy năm xa cách nhưng Odio cần phải nghỉ ngơi và hắn còn bị thương vì em, ở đây lại chẳng có chỗ ngủ đàng hoàng cho hắn nên cô chị đành hẹn em gái mình và Mag hôm sau sẽ mời cà phê họ cùng cả kho tàng chuyện để tán gẫu với nhau.

Sau buổi đêm uể oải trở về nhà, Odio bỏ mặc tất cả tiền bạc vũ khí trong xe, chỉ ôm mỗi em đi vội vào căn phòng nhạt màu con gái ngã xuống giường vùi mặt vào làn da mịn màng thơm mùi thân thuộc rồi nằm yên cho em giúp mình thoát khỏi mấy lớp vải áo quần vướng víu rồi tóm em vào lòng để hương vị ngọt ngào của em ru hắn vào giấc an lành. Hắn đã quen trong giấc ngủ cần phải có em cũng như mùi hương, cơ thể và kể cả hơi thở đều đều của em cũng góp phần khiến hắn giãn hàng chân mày an nhàn chìm vào biển mộng.

Ngoài khu vườn tiếng chiêm chiếp kêu trong lành buổi sớm mai, bảy giờ sáng không quá sớm cũng không quá trễ, dù chỉ vừa ngủ được bốn tiếng hắn vẫn có thói quen dậy đúng giờ, nhìn sang cạnh bên nàng thơ yêu dấu ôm gối dài hình con gấu đen ngủ ngon lành. Thân hình quyến rũ của Odio trần truồng được che bởi lớp chăn, hắn nghiêng người chống tay bên gối ngắm nhìn em đang mơ mộng sau đôi mi dài đen bóng và bờ môi mọng đỏ chu chu kia. Gì mà yêu thế không biết! Lắm lúc chỉ muốn véo má em, mũi em, cằm em... Lắm lúc còn muốn cắn chúng nhưng biết làm sao đây bởi em đang ngủ say thế kia. Bất quá chịu chẳng nổi, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má hồng còn thơm tho dù hôm qua cả hai đã lăn lộn thế nào.

Vừa xong nụ hôn hắn lùi lại đôi chút ngắm em thật kỹ, xem con bé lanh chanh này có cái gì mà khiến hắn phải vật vã vì em đến thế? Nhưng rồi hắn nhận ra em chẳng có gì cả ngoài trái tim hắn.

Mí mắt em khẽ run sau đó mở hờ, mặt xoay về phía hắn. Điều đầu tiên của ngày hôm nay em nhìn thấy khi thức dậy chính là tình yêu của em. Nàng hồng mỉm cười với hắn, Mặt Trời đâu có ở ngoài kia, mặt trời nằm ngay cạnh bên hắn đây mà.

"Anh làm em thức giấc à?"

Em lắc đầu rồi hai, ba...em vòng tay ôm cổ hắn, bật người đè lên gã đàn ông cho hắn nằm bẹp dưới thân nhỏ bé của em, còn mình thì nằm bẹp trên người hắn. Con mèo mè nheo!

"Daddy..." vuốt trỏ của mèo di từ cằm hắn xuống cổ, qua xương quai xanh rồi rẽ ngang ngực, đôi mắt em lim dim mơ màng nhìn hắn. Trông vẫn như ngày bé em vòi hắn ngủ cùng để thỏa lấp nỗi cô đơn khi mất đi gia đình, chỉ khác mỗi cái ngày ấy hắn mặc quần áo chỉnh chu, giờ thì chẳng còn kín đáo như thế nữa rồi, đi ngủ em sẽ lột sạch cả hai rồi mới chịu yên giấc.

"Hm?" nằm tận hưởng cái vuốt ve của em, hắn đê mê trả lời.

"Odio..." bỗng em bật dậy đột ngột nhìn hắn.

"Sao?"

Loay hoay quay đầu, em mở tung chiếc chăn hai đứa đang trùm ra để xem vết thương trên đùi hắn mà nguyên nhân là do mình. Thấy nó vẫn ổn, vết thương có đường kính gần bảy milimét nhưng may mắn máu không tràn quá diện tích miếng gạc khi ngủ qua đêm nhưng cái cây đứng thẳng kia thì hơi bất thường. Romanica trố mắt nhìn màn chào cờ một cách quá trực tiếp, tầm mắt dời về gương mặt khả ái của gã đàn ông lại thấy hắn mỉm cười nhướng mày một cái với em, mắt liếc vội xuống trụ cột của mình rồi quay lại với Rosie đồng thời mở miệng:

"Làm." mấy ngày rồi chưa được ăn, có cơ hội hắn phải đòi ngay.

Đáy mắt vừa thoáng phát hiện ý đồ trốn chạy của em, hắn nắm cánh tay bắt con mèo lại ngay khi em vừa xoay đi, miệng càu nhàu:"Định chuồn hả?" làm Romanica bật cười khanh khách ngã vào lòng hắn theo cái kéo tay của gã đàn ông.

"Em đùa thôi mà."

Cười vui trên ngực hắn một hồi em mới ngồi dậy nhìn hắn bảo:"Vết thương của anh thì sao?"

"Không sao cả. Nhưng nếu anh hoạt động mạnh nó sẽ nứt toét và ra máu nên em phải chịu trách nhiệm, em làm." chẳng có gì quá đáng khi hắn lỗ mãng yêu cầu như thế cả.

Cô mèo nhỏ mỉm cười rồi chui vào giữa hai chân hắn, quỳ gối khom người dùng lưỡi làm màn dạo đầu và tiện thể cho một lát sau em sẽ dễ nuốt hắn hơn. Hai tay gác sau ót, gã Pasteur thư giãn trong vòm miệng ấm áp của em.

"Oh..." hắn thở ra, tự nhận định mình đã nuôi nấng em quá tốt để được trả công xứng đáng ấy chứ. "Hmmm" chiếc lưỡi của em điêu luyện thế nào mà khiến hắn thư thái đến thế?

"Em đã xem qua bao nhiêu clip sex rồi hả mèo con chết tiệt." vừa nhìn em quấn lưỡi liếm láp cạp mút cây Glock 17 gen 5 của hắn vừa dò hỏi cô nàng đã từng bị hắn bắt gặp xem phim đồi trụy năm em mới mười bốn.

"Hơn cả số tuổi của anh đấy." bé con nghênh mặt xong tiếp tục cúi đầu áp môi lên đỉnh trụ, trây nước bọt khắp khối thịt săn tròn nổi gân xanh một cách quyến rũ. Con bé láu cá! Giữa chừng công việc lại bị hắn kéo ngồi dậy.

"Nhiêu đó đủ rồi, giấu vào trong em đi." hạ bộ nóng như lửa khó nhịn được thêm trước chiếc lưỡi trêu cợt, hắn hấp tấp hối em để được nàng hồng nuốt vào bụng. Nàng ta dịu dàng mỉm cười, cắn môi gượng dậy vắt hai chân qua thắt lưng hắn, tay định hướng cho khối thịt đội lên cánh hoa xong tự kéo căng mông mình, hạ cơ thể cho hắn ẩn mình vào trong em trôi chảy như nước sông Seine. Còn em thì như chính dòng sông ấy, thơ mộng và trữ tình biết bao, để cho hắn đắm chìm trong lòng sông thiết tha.

"Mmm..ah.." nàng cau mày nắm lấy bàn tay hắn, đan xen các ngón vào nhau. Đã bao ngày không làm với hắn mà em đã chật thêm đôi chút.

"Được không em?" tay lớn xoa từ đùi em lên eo, ngón cái vân vê xương chậu, thấy em nhăn mặt nhăn mày liền lo lắng nhấc cục cưng lên, tự bật ngồi dậy, xoay người xếp gối làm chỗ dựa sát đầu giường rồi tựa lưng vào đó, hai tay vỗ lên khu giữa đùi và eo mình, mắt nhìn Rosie bảo:"Lại đây nào." cứ như dụ trẻ ấy. Nhưng em vẫn vui vẻ bò đến tiếp tục quàng chân qua thắt lưng hắn, để tay con gấu đỡ mông em giúp đỡ nàng Rose sắp ăn thịt mình. 

"Mmm...từ từ..." em ôm cổ gấu ta, nương tựa cặp đồi tròn trần trụi mềm như thạch dẻo lên ngực hắn. Cây thịt sống đã chui vào được chút đỉnh nhưng đau nhói làm em nhích mông lên cao, lại bị hắn đè xuống, chui vào thêm được phân nửa.

"Aa...Daddy..." tiếng em kêu be bé bên tai hắn.

"Anh làm chậm mà, thả lỏng nào công chúa..." Odio xoay mặt hôn đằng sau tai em khi đầu Rosie áp sát bên má hắn. Ôm em chầm chậm ngồi xuống cho đến khi chẳng còn chỗ để vào thêm hắn mới nâng em lên rồi để em tự làm phần việc của mình.

"Nhanh lên chút." chưa gì hắn đã hối em, bé con chiều hắn mà khó khăn tăng tốc, môi em run rẩy mở toang ra lấy hơi, chơi hắn như chơi thú nhún, gác tay lên vai hắn bám vịn, hết cúi đầu lại ngửa mặt thống khoái thở dốc, em gợi cảm chết hắn.

"Nhanh hơn nữa.." tát một phát nhẹ vào mông em, hắn đòi thêm.

"Em không thể..hah..mm.." hắn quên mất thể trạng con mèo nhỏ làm sao có thể đáp ứng nhu cầu của hắn trừ khi....hắn làm. Odio ngứa ngáy đẩy em nằm lăn ra nệm rồi lật lưng trần em hướng về mình, bắt bé con quỳ gối chống tay xong từ đằng sau vọt thẳng vào trong em.

"Á...anh...ah..." cô mèo nhỏ hốt hoảng, gã gấu của em lên cơn thèm rồi...nhưng:"Odio hmm.. chân anh...Odio ..."

"Kệ nó." thắt lưng như nam châm hích chặt lấy mông em rồi bạo ngược rút ra, lại tiếp tục hích mạnh vào. Chỉ có thế mới khiến hắn thỏa mãn được.

"Mmm..ah..đừng..." daddy của em sung sức đến đỗi khiến em hơi sợ, nhưng không thể chối cãi rằng em thích mê cảm giác ngay lúc này. Hừm...gã đàn ông dũng mãnh của em, thật xuất sắc!

"Daddy.. Oh..."

"Đau thì phải nói đấy." hắn áp lên lưng em, rù rì bên tai em rồi hôn xuống cổ, xuống bờ vai láng mịn. Hông chẳng chịu dừng dù bên đùi phải đã râm ran cơn nhức tỏa từ vết thương, có điều thằng em của hắn vẫn được ưu tiên chữa trị hơn.

"Vâng...hm.." Rosie trả lời ngoan ngoãn càng làm hắn cao hứng, nắm hông em kéo ngược về, chú tâm tìm điểm G của em mà đâm chọt chọc cho bé con kêu ré lên chất giọng đáng yêu hắn mới thõa mãn cùng sự kẹp chặt nóng hổi đưa hắn lên đỉnh, may thay lí trí được giữ lại để hắn kịp thời rút nhanh khỏi ống thịt chặt kẽ của em làm nó phát ra âm thanh như tiếng mút, thế cho thành thịt trơn mềm là lòng bàn tay hắn vuốt mạnh rồi bắn trọn nguồn sống dồi dào lên hõm lưng nàng hồng, tuốt chúng ra hết lên người em đang chổng mông, má và vai mảnh khảnh mệt nhoài nằm bẹp trên giường.

******

#Chú thích cây Glock 17 gen 5: đứng đầu trong bảng xếp hạng các loại súng tốt nhất thế giới tháng 3/2017.

1.Chiều dài (Tổng thể): 202 mm ~ 20,2cm
2.Độ dài bản chiếu: 186 mm ~ 18,6cm
3.Chiều rộng (Tổng thể): 34 mm ~ 3,4cm
4.Chiều rộng bản chiếu: 25,5 mm ~ 25,5cm
5.Chiều cao incl.Mag: 139 mm ~ 13,9cm
6.Đường ngắm (Polymer): 164 mm ~16,4cm
Đường ngắm (Thép): 163 mm ~ 16,3cm
Đường ngắm (GNS): 162 mm ~ 16,2cm
7.Khoảng cách kích hoạt: 70 mm ~ 70cm

😂😂😂 VOTE nhoaaaaa ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro