44. Trốn đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Hôm nay con đã rành rọt gọi được tiếng papa mama nhưng con lại gọi Odio Odo gọi Melina hàng xómMena, con quá đáng yêu.

....

Odio vẻ rất thân với Romanica, cậu ta cho tôi với Sean thời gian dành cho nhau nhiều hơn, không như những cặp vợ chồng bận bịu khác sau khi con. Romanica, con hầu như bám chặt lấy Odio mỗi khi cậu ta sang chơi.

....

Romanica được Sean tập cho chạy xe đạp nhưng cả tuần rồi chẳng tiến triển . Ngộ nghĩnh thay trước khi nhập ngũ Odio đã thành công tập cho con đạp xe được cả đoạn dài chỉ trong một ngày tôi nói đùa với Sean rằng không biết chúng tôi bố mẹ con hay Odio mới bố mẹ nữa.

....

Nghe Sean kể lại rằng con nhà tôi đòi làm công chúa Odio sẽ làm hoàng tử để con được cưới cậu ấy.

....

Con rất dễ thương ai cũng công nhận điều đó cả.

....

Con Rosie rất thích Odio, con không ngừng nhắc đến cậu ta khi không thấy cậu ấy sang chơi bởi bận việc đội ngũ quân nhân con đã mếu máo khóc lóc khi Sean bảo rằng Odio việc không thể về chơi với con thường xuyên được. Con trông rất buồn cười đáng yêu khi nói:"Nếu chú ấy lại về đây con sẽ đuổi chú ra khỏi nhà không bao giờ nói chuyện với chú nữa bởi chú ấy thật xấu khi đi không nói cho con biết...trừ khi chú ấy quà cho con khi về thì con mới tha thứ!"

....

Toàn lục tìm những hàng chữ có em và hắn để nuốt vào lòng, trái tim em hóa kẹo đường trong phút chốc. Là hắn, kẻ đã tìm được em, cho em cái tên và dõi theo từng khoảnh khắc khôn lớn của nụ hồng gai Romanica ngoài ông bà Louyis. Rosie đa cảm, Rosie vì một chuyện nhỏ xíu mà buồn giận nhưng cũng vì một chuyện nhỏ xíu mà vui tươi. Song song với nó em luôn biết cách làm mọi thứ trở nên kịch tính hơn, đưa một trải nghiệm đến cao trào chỉ vì những chuyển biến nhỏ trong cuộc sống.

Tự thổi phồng cơ quan cảm xúc lên, cư xử một mình một phách như trẻ con, quá nâng cao bản ngã của bản thân. Trong vòng một buổi chiều với cuốn nhật ký cũ của mẹ trên tay, em đã biết mình nông nổi như thế nào. Bảng giờ điện thoại đã nhảy sang năm giờ kém mười lăm và vài cuộc gọi nhỡ của Odio, Romanica hốt hoảng hối thúc đặt xe, dọn đồ cuốn gói về nhà không quên mang theo cuốn nhật ký cũ, thầm hy vọng Odio lái xe chậm hơn mọi ngày để em còn kịp xóa hiện trường 'cuộc ra đi phẫn nộ', hắn gọi cho em chắc có lẽ do không thấy em ở trường.

"Chú ơi đi nhanh chút nhé." mùa đông trời tuyết rơi cũng bất tiện cho xe cộ, em thấp thỏm không yên. Sớm nay giận lẫy bao nhiêu bây giờ lo lắng bấy nhiêu, em đâu dám bảo bác tài xế đỗ xe trước nhà, phòng hờ nếu Odio đã về hoặc nhỡ có về đúng lúc này nên em bảo bác cho mình xuống cách một đoạn vài căn nhà rồi kéo lôi đống đồ về trong sự cảnh giác.

"Mới đi du lịch về hả Rosie?" cô Julila hàng xóm vừa về nhà sau buổi chiều uể oải giữa sấp tài liệu trong công ty, thấy Romanica tay xách nách mang đống hành lý tiện thể hỏi thăm em.

"Không có ạ, cháu mang thêm đồ về thôi thưa cô Julie." những món đồ khiến em xuýt vấp chân bởi khó thấy đường và độ trơn của tuyết ẩm ướt. Chóp mũi đi đôi với gò má em ửng đỏ vì mùa lạnh.

"Ôi, cháu có cần cô..."

"Không sao ạ, cô cứ vào nhà đi cháu tự lo được."

"Được không đấy...vậy cẩn thận nhé cháu!"

"Vâng, cháu cám ơn cô. Chúc cô buổi chiều mát mẻ nhé."

Vừa dứt câu em bỏ rơi đoạn thoại tiếp theo của đối phương, hì hục chạy thẳng về nhà và thấy xe của 'đối phương khác' đã ngay ngắn nằm trong ga ra. Cầu chúa phù hộ cho em nhưng tiếc là em không theo đạo nên chẳng nguyện cầu được gì cả. Em không thể vào phòng bằng cửa chính bởi thấy qua cửa sổ là Odio đang cầm trong tay lá thư bằng giấy note hồng em dán trên bàn, hắn đi vội vào phòng em để kiểm tra. Con mèo tinh ranh động não nghĩ cách, em lẻn vào bằng cửa sau, nhẹ bước kéo đồ đến ô cửa sổ phòng mình qua thảm cỏ và lén lút vén gọn tóc, ló nửa con mắt xem xét bên trong. Gã đàn ông nhìn xung quanh căn phòng trống trải vài thứ, thở dài biểu hiện bất mãn kèm bất lực ngồi xuống giường mà chẳng để ý con ngươi mấp mé bên khuôn cửa. Điện thoại vẫn liên tục gọi cho Romanica và trông hắn vẫn lạnh lùng một vẻ mặt nhưng chỉ có em mới biết đằng sau sự lạnh lẽo ấy là một quả núi lửa sôi sục sắp phun trào. Điện thoại run trong túi quần làm em cuống cuồng nhộn nhạo, phân vân giữa việc vào nhà gặp hắn và đi luông tuồng. Bỗng Odio đứng dậy, mắt vẫn nhìn màn hình, hắn kéo lỏng cà vạt và đi ra ngoài.

Thiết nghĩ không nên gặp hắn vào lúc này, thuyết âm mưu bảo rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu bây giờ em đem mạng đến nộp cho hắn nên đành bày cho em việc cất bớt đồ rồi phóng sang nhà Sophie hoặc trở lại nhà Louyis ở tạm cho đến ngày mai, tối nay em sẽ khiến hắn hạ hỏa bằng cách giải thích qua cuộc gọi. Nghĩ là làm ngay, nhân cơ hội Odio vắng mặt em xách va li, túi đồ chui vào cửa sổ, len lén bước đến cửa phòng với ý định khép nhẹ nhằm giảm thanh âm nhưng tầm nhìn xéo vừa thấy Odio chăm chú nhìn vào điện thoại và bước trở lại phòng. Romanica chẳng kịp làm gì khác ngoài hối hả chui tọt xuống gầm giường. Lúc Odio bước ngang qua thấy đám đồ em vừa mang vào chất đống cạnh cửa sổ bên phải giường kèm một vài tiếng sột soạt từ áo ấm của em, hắn nghi hoặc bước vào trong, tay theo phản xạ khép đóng cửa.

Bên dưới khung sắt và tấm nệm, Romanica tim nổi điệu Rumba hồi hộp trông theo bước chân gã đàn ông di chuyển chầm chậm đến bên cửa sổ. Cứ như em đang nấp tên sát nhân nào vậy. Gã Pasteur dừng chân cạnh đống đồ, nghía xem bên ngoài thấy còn vài túi nhỏ chưa mang vào hết nằm trên bãi cỏ xanh mướt và cả đôi giày búp bê đen có quai của em không ngay ngắn. Nhếch môi đắc ý, hắn nâng tay đóng cửa kính xong ngồi lên giường, chân hắn cách em chưa đến ba gang tay, thật may bởi em đã dọn sạch bụi bẩn cách đây một ngày để bây giờ mới có chỗ nấp tinh tươm như thế.

Điện thoại tiếp tục run lên trong túi quần và quỷ tha ma bắt chiếc hộp đồ chơi của em áp sát vào mảnh mỏng cảm ứng thông minh kia để nó run lên tạo ra tiếng è è. Vừa nhìn sang bên hông đẩy hộp gỗ ra, xoay lại đã thấy Odio cái đầu chổng ngược xuống nhìn em làm con mèo nhỏ giật cả mình, ngẩn đầu như phản xạ tự nhiên để cho va trúng khung giường.

"A!" em cúi mặt xuýt xoa, tay sờ chỗ u đầu và nhìn Odio rời giường ngồi khom xuống đưa tay về phía mình. Bé con nhích lùi về sau không cho gã đàn ông bắt. Nấp ở đó như con chuột nhắt, em dễ dàng di chuyển và thân hình nhỏ bé quá tiện lợi để ẩn nấp những nơi chật hẹp mà Odio không thể nào làm được như em.

"Ra đây!" với tay vào sâu hơn thì bé con càng nhích xa hơn.

"Không!"

Tức mình, hắn đi sang bên hông còn lại. Romanica ý thức được mình nên làm gì, em cố bò ra ngoài nhưng chỉ vừa chống tay nhấc cơ thể là cổ chân đã bị con gấu nắm được, lôi mèo con ra khỏi gầm giường một cách trơn tru, lại là theo phản xạ, em bám lấy thứ gì đó hòng níu kéo không cho hắn toại nguyện lôi kéo được em. Xui thay bám phải chính chiếc hộp đồ chơi thành thử cả em và hộp đều được hắn kéo ra ngoài ánh sáng. Dễ gì thoát được hắn? Mèo ta bị nhấc lên cho con gấu lớn tụt phăng quần em ra, để em nằm ngang qua đùi mình rồi vỗ 'chát' một cái. Trốn đâu cho thoát hả em?

"Mới tí tuổi đầu đã đòi bỏ nhà đi?"

"Á...sao anh đánh em?" Rosie lấy tay che mông cũng không được, hắn khóa tay em ra sau lưng mất rồi.

"Hư thì phạt. Anh nuông chiều em riết rồi muốn cái gì là được cái đó, chẳng biết phép tắc hay tôn trọng gì cả." 'chát' một phát nữa, hắn không hề nương tay làm cặp đào mềm ửng đỏ dấu bàn tay năm ngón.

"Đau! Anh không được phép đánh em... Hưm.. Anh bạo hành em..." sao cảnh này quen thế nhỉ? Trước đây do em không chịu mặc áo lót cũng bị hắn tét mông đỏ lừ nhưng giờ thì hắn đánh trực tiếp vào làn da của em.

"Chưa đến nỗi đó đâu." 'chát' 'con hư thì bố phải dạy.'

"Anh thôi đi... Làm như em là trẻ con không bằng... Á...đừng có đánh nữa..bỏ em ra." em giẫy giụa, Odio ghé sát xuống bên gáy em.

"Bỏ nhà đi như em thì người lớn lắm à?" 'chát'

"A...Em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà..." bé con thừa nhận.

"Lỗi gì?"

"Em...em đã quá ấu trĩ, em không để ý đến xảm xúc và hoàn cảnh của anh." - "Còn gì nữa?" bàn tay lớn dừng đánh đặt trên mông em, Odio quan sát bé con thú tội, thoáng hài lòng.

"Em chỉ biết nghĩ đến bản thân..." nói đến bao giờ mới hết được? Em nghĩ mình phải trình bày cả một đoạn văn về hành động bốc đồng của bản thân có lẽ hắn mới tha cho em, Romanica bĩu môi xoay mặt nhìn hắn bằng đôi mắt đáng thương:"Em biết sai rồi mà Odio."

Chàng gấu lớn lườm mèo con từ trên cao, nuôi em một thời gian dài cũng đủ để chai mòn với chiêu trò lém lỉnh dù trước đây hắn rất thường xuyên bị em làm cho mờ mắt. Nhưng hắn không thể tiếp tục phạt khi em biết sai và nhận lỗi.

Sắc trời mờ tối giữa ranh giới ngày và đêm. Mặt trời thường lặn sớm hơn vào mùa đông, Odio chẳng màng tới chạng vạng làm căn phòng u ám, còn giữ em khư khư ở đó dù không còn tét mông cô nhỏ, hắn nhìn em, sắc bén. Bao lâu rồi không được chạm vào nàng thơ cũng khó chịu lắm chứ chẳng dễ gì nhưng vì đã thỏa hiệp nên hắn đành ngậm bồ hòn. Làm tình nhân riết rồi em chẳng còn nể hắn vẫn đang làm giám hộ. Sẵn đương dạy dỗ con mèo láo nhà mình tiện thể để hắn cho em biết không phải lúc nào hắn cũng dễ dãi với em được.

Thấm nước bọt hai ngón tay Odio chạm lên điểm hồng mẫn cảm nằm giữa cặp mông đào đo đỏ đang khép chặt. Biết ngay hắn sẽ chẳng bỏ qua vụ này, em cũng không muốn hắn bỏ qua vụ này. Romanica mím môi co đôi vai gầy ưỡn ẹo theo điệu chọc của ngón tay. Ánh mắt sương khói mê muội đắm chìm nhìn theo sự hưởng ứng của bé con, hắn lại tăng thêm lực chà ép xung quanh miệng nhỏ rồi thâm nhập vào móc xoáy bên trong.

"Mm..ah.." hắn thích nhìn xem cô nhỏ bị mình chi phối thế nào, những điểm mẫn cảm sẽ là nút bấm để hắn điều khiển tâm lý loạn lạc và sắc thái dâm mỹ của Romanica. Nếu là một người bố thực sự, hắn sẽ phải chấn chỉnh tâm lý của con gái mình và không để sự dung tục tầm thường làm ảnh hưởng em đến với những thứ mang tính xã hội nhân văn nhưng Romanica thì khác, hắn cảm thấy ở em một sự buông tuồng quá độ cho lối nghĩ về dục nhưng trần tục mà không hề mất đi vẻ nhân văn. Em thành thạo cách thức biến tất cả mọi thứ của mình trở nên có giá trị và thông qua đôi mắt màu biển cùng trái tim của hắn, không gì trị giá hơn là em.

Là Romanica và tình dục. Là Romanica và tình yêu. Là Romanica và cuộc sống. Không!

Là tất cả và Romanica.

Tên em không đơn giản chỉ là một từ vựng, nó ý nghĩa ngang bằng với tất cả những gì hắn có.

Ngón tay len lỏi quậy phá làm em ướt nhẹp cả một vùng tam giác, hắn trả tự do cho đôi tay em nhỏ, để em ôm lấy đùi mình, bám móng bấu víu lên nếp vải thẳng thóm màu đen, kêu như một con mèo. Không còn một giọt đối phó hay chống cự nào trong em, tất cả đã bị Odio làm cho bốc hơi và những gì thay thế cho chúng là dục vọng đọng nơi đáy mắt.

Nghịch thêm hạt hồng hào - một nút nhỏ cạnh lỗ hổng khít chật nơi hắn đang cho tay vào sửa chữa, ngón út khẩy nhẹ rồi ấn lên chà ép khiến bé con phản ứng mạnh.

"Đừng...mm..hahh..." em đẩy tay gấu lớn, vặn vẹo trên cặp đùi gã ta và bị gã ấn nằm yên trở lại, cổ tay làm việc khác nào một cái máy động cơ mạnh mẽ ra vào, chật chội vẫn cố chen lấn và xuất sắc khiến nàng hồng tràn dịch thăng hoa ướt cả tay hắn, hư làm sao nhưng hắn thích.

"Vậy...tha cho em được chưa?" mặt mèo thỏa mãn thở dài đờ đẫn vắt bên đùi Odio. Người em mềm nhũn chẳng buồn làm gì thêm, lười biếng buông lỏng trên đùi hắn.

"Em biết một con gấu cần phải làm gì trước khi ngủ đông mà." Em còn chưa cho hắn ăn đã bắt hắn ngủ đông, ai mà chịu?

*****

Romanica bĩu môi:"Không chịu thì thôi, không vote không cho ăn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro