45. Món chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm bù thêm hai tháng vật vã nuôi hoa mà em chỉ lớn mãi tầm ấy. Từ tuổi mười bốn mười lăm trở đi, khung cửa nhà bếp nơi đo chiều cao của Romanica giữ nguyên nét bút gạch và ghi chú số đo một mét rưỡi. Hắn chăm kĩ thế mà lại!

Chậc chậc, hôm nay em gợi cảm hơn mọi ngày hay do lâu quá hắn chưa được xơi em đâm ra thèm khát? Người ta bảo có đói thì ăn mới ngon, hắn không thể đợi được lâu hơn khi món ăn nằm ngay trước mắt. Qua đôi tay mình em trông còn ngon hơn với cặp mông đỏ hỏn kẹp chặt tay hắn ướt mèm.

Chưa đầy năm giây hắn lấy mất quần em và chừa lại đôi vớ sọc gam nâu ôm lấy đôi bàn chân xinh xắn, ném chiếc quần bừa trên giường, ôm mèo con ngồi dậy cắn cái môi biết dẻo dẹo khi làm nũng hay hôn mút daddy của em, cái môi khiến hắn nhớ về nụ cười quanh vườn nhà, tươi như chính em nhỏ đủ đơm lòng hắn rộ hoa. Nàng hồng đã hay chưa bản án em sắp lãnh? Cứ thế mà hôn tới hôn dồn hưởng ứng, em tê dại cuốn đầu lưỡi cho hắn vuốt ve. Ôm lưng em ngã về trước để với lấy chiếc hộp gỗ, tiện sẵn bé con đã vòng tay qua cổ hắn, đỡ mông em đứng dậy. Đi đến cửa giao nhiệm vụ kéo tay nắm để cả hai rời phòng.

Tì má trên bệ vai hắn, em nhìn ra khoảng không giữa hành lang thiếu ánh sáng màng chiều tối dẫn ra khúc phòng khách tông màu lam chàm, bỗng thấy nhẹ lòng khi có hắn ở bên vào buổi mà bản thân dễ cảm thấy hiu quạnh nhất trong ngày. Vậy mà chỉ mới cách đây vài giờ em đã quyết tâm bỏ nhà đi. Ấu trĩ làm sao. Odio đưa Romanica vào phòng mình nhẹ nhàng đặt em xuống nệm trước tiên, xong mới đến hộp gỗ và đồ chơi. Đợt này không có dây, không có xích, chỉ có còng tay em đã vòi hắn mua cho mình tháng trước. Nàng Rose cười ranh mãnh giơ hai cổ tay cho chàng gấu đeo còng.

"Em đã bị bắt." truyền tải cái nhếch môi qua mắt em. Hắn đem đến cuộc chơi mới bắt đầu tự cởi áo mình.

"Em mắc tội gì vậy thưa ngài...thanh tra?" bởi hắn không mặc cảnh phục, chỉ còn vai thanh tra và thám tử là hợp lí nhưng thám tử thường không còng tay phạm nhân. Nghiễm nhiên nhìn hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi khi bị bắt và nghe hắn gán cho em tội trốn ngục cộng dồn những phạm pháp trong quá khứ. Trộm cắp trái tim và quấy rối tình dục người đang thi hành công vụ trước mặt.

Romanica phì cười giễu cợt:"Quấy rối tình dục? Thế này à?" ngón cái chân như lông vũ vuốt từ rốn hắn xuống đũng quần, miết dọc đường dây khóa, giữa chừng dùng thêm ngón trỏ cù lét con quái vật nhỏ. Xúc giác mách em rằng hắn đã cực kì sẵn sàng, cứng ngắc chống lại cái ấn chân. Hắn thả đoạn hơi dài, liếm mép môi ma mị ánh mắt nhìn em. Hồi nãy phạt đánh đã đủ răn đe em đâu. Chậc chậc, để xem em tinh thần thép với ai. Chộp cổ chân lộng hành kéo ra cho hắn chen chúc, lấp bớt không gian loãng, cô đặc dục ái.

"Bị đánh chưa đủ phải không?"

"Em đâu phải trẻ con mà còn tét mông."

Không tét thì làm cái khác, hắn dàn trận cả rồi...chẳng mấy khi được giở trò thú tính với em nên để xem liệu sắp tới đây khi hắn lâm trận, sự nghịch ngợm đã được em gầy công dựng nên có còn trụ vững đến cùng hay đổ vỡ ngay phút ban đầu.

Odio xốc nách em kéo bé con lên gần sát đầu giường, môi hôn cổ, tay đua nhau thao túng ở đám biểu bì nhạy cảm khác. Mãnh liệt.

Nhục cảm không là thứ duy nhất em đang chào đón đến với mình mà còn bị chi phối bởi vô vàn thứ tâm lý nhảy loạn. Em khó hiểu làm sao có những người có thể yêu mà không cần tình dục. Nếu một ngày không xa, ngày mà em sẽ đến một thành phố khác để học nếu đậu vào trường có ngành mỹ thuật. Cả khoảng thời gian dài không gặp hắn, liệu có ổn?

Một vết đỏ son, hai vết đỏ son kéo em về thực tại khi hắn in lên làn da trắng ngần đến độ nhợt nhạt dấu ấn tình của mình. Mặt trời đã qua hẳn những mảnh đất phương Tây để bắt đầu một ngày mới tại phương Đông. Odio không thắp sáng căn phòng bằng đèn ngủ vàng cam mờ mịt, để yên cho bóng tối nuốt chửng cả hai, như cái cách mà nhục dục cũng đang làm như thế.

Đầu ngón trỏ giữa hai chân em nghe được lời mời gọi, mạnh dạn đi vào vách thịt cho đến khi báo động thủy triều reo sướng cả hai tai và hắn cư nhiên để cho nước lũ dội ướt cả tay mình. Hôm nay em dễ dãi với bản thân mình quá, không biết kiềm nén đợi chờ gì cả.

"Còn thấy lạnh không?"

"Đỡ nhiều rồi."

"Sau này thấy lạnh cũng đi nữa phải không?"

"Không có...awnh" em ngáp rướm cả nước mắt.

"Buồn ngủ à?"

"Không có, do anh nhẹ nhàng quá đấy."

Thật là vậy, lại còn hai lần đều dùng tay và hai ngón thì vẫn dễ tiếp thu hơn là cậu em hàng khủng của hắn.

"Vậy à?"

Dứt câu, gã gấu kéo sấp nàng hồng như lật một chiếc bánh rán. Không còn gel trơn, Odio chơi theo cách truyền thống, nhổ một lượng nước bọt vào giữa mông em khi đã tách chúng ra. Hắn ta xuất vũ khí trây vài làn dịch trong veo bằng đỉnh tròn rồi nhắm thẳng hang sau, đè vào.

"Odio!?" nằm ngoài suy đoán của em, Rose nhỏ hét lên đứt quãng cùng đôi chút ngạc nhiên khi gấu ta ấn thắt lưng hắn xuống thấp hơn, một cách chậm rãi không quá nhanh cũng không quá chậm. Đủ cho em vừa tầm đón nhận cũng đủ cho em nếm chút đau nhứt lạ kì gây rợn tóc gáy.

Romanica cứ việc kêu:"Không...không..." còn hắn cứ việc đẩy, đẩy. Tay chụm lại thành điểm tụ, em chỉ có thể hoặc là chống tay hoặc là úp má xuống giường và vặn người giơ tay ngăn chặn hành vi cường dâm thô lỗ, em đã chọn cái thứ hai.

"Odio...anh làm đau em.." mèo ta cau có vặn vẹo vươn hai tay đẩy nhưng không làm được bởi tay bên dưới chẳng đủ dài để cả hai chạm được đến hắn. Bất lực, nàng mèo chống tay rướn người lên phía trước nhưng Odio mông to đè lên đùi nhỏ giữ chặt vị trí em mất rồi.

"Em cũng làm đau anh nên sau trận này chúng ta sẽ huề." nhìn tóc tai bù xù bởi trận quậy quọ của Rose nhỏ, Odio vén tóc dài lên hộ cho mặt em thoáng khí dễ thở. Hỏi ra hắn lại bảo em làm trái tim hắn đau. Ôi gã đàn ông sến như những năm 90! Lại dùng lí do:"Cũng đều là nội tạng nên có thể so sánh bằng." để tự thỏa thuận mà không cần ý kiến của Romanica.

"Đồ điên! Lấy nó ra khỏi em ngay. Odio!" mồ hôi lạnh tiết ra dần đều trên cơ thể em.

"Không được. Dính cứng ngắc rồi." hắn cười khẩy, xoa vuốt mông em nhỏ.

"Em không đùa đâu...thôi đi..hm" cái đau không khác gì lần đầu tiên. Em hư hư rên rỉ xuýt xoa.

Hành động của Odio đối lại với lời em nghiêm túc. Hắn khiến em cảm thấy như cơn nhói bắt nguồn tại phần đuôi xương sống lan dọc lên tận thần kinh não. Không ngừng chui vào thêm đến khi cổng sau đã khít chặt với gốc cây nấm.

"Oh..." khít đến hắn cũng phải nén đau, thả giọng rên ồ ồ. Dùng từ 'chật nứt' không hề quá đáng.

Romanica không ngại làm phiền hàng xóm, mở miệng lớn kéo dài tiếng hét thật to như đứa trẻ hoẳng loạn gặp phải thứ mà chúng sợ hãi, dọa Odio hú vía, hắn hấp tấp bịt miệng em. Hơi thở gấu đen bên tai em căn dặn:"Shhhh, còn làm ồn hơn thì anh không chắc mình sẽ giữ yên một chút để em quen đâu."

Giờ thì hắn bắt đầu giống sát nhân hay bắt cóc trẻ em hơn rồi này. Còn Romanica em như nạn nhân ngoan ngoãn nghe lời, gật gật đầu đồng ý để hắn mau trả lại đường thở phụ cho mình.

"Em không đùa đâu Odio em sẽ giận đấy... Ah.. Đau!"

"Giận đi." - "Anh ...làm sao vậy hả Odio?" - "Anh đang giận em."

Romanica đứng hình, hồi sau mới khó hiểu đặt câu hỏi vì sao. Hắn bảo mình đang giận cho tất cả các tháng ngày em khiến hắn mệt mỏi bởi sự bồng bột của em. Hắn chịu được nhưng khi rác đầy thì cần phải đổ. Em hiểu nếu những cảm xúc tồi tệ không được xả hết trước khi chúng dồn đống và nổ tung thì nó còn tệ hơn gấp mấy lần. Và Odio chọn xả ra trong lúc hắn vẫn đang giữ được bình tĩnh, sẽ không có đêm thứ hai, đêm mà em bị hắn bắt về từ bar và cường dâm cho đến ngủm củ tỏi.

Odio cũng hiểu em còn nhỏ. Bước đầu tiên của trưởng thành, chính là sự non nớt. Chúng ta phải là trẻ con thì mới khôn lớn được. Là một phụ huynh hắn cần phải cam chịu và vị tha nhiều hơn. Khổ nỗi hắn có cảm xúc đặc biệt với việc phạt Romanica. Áp những lạc thú lên người con gái và Rose nhỏ đã thừa khôn lớn để nhận lấy nó. Và giống như hắn phạt đánh vào mông năm nào, em đã khuất phục, không còn thả rông khi có hắn ở nhà nữa. Dĩ nhiên là sau khi có mối quan hệ mới với hắn thì em đã thả rông trở lại và hắn hoàn toàn cho phép.

Tội lỗi là của hắn...nhưng ái tình là của em. Loại ái tình bao gồm cả dục vọng.

"...nhưng nó khó chịu quá..."

"Dễ chịu thì còn gì gọi là phạt hm?" cúi người gặm vai em, tay se điểm hồng trước ngực, hai cảm giác khó và dễ chịu chõi nhau gây bão trong người em nhỏ. Hắn mở màn cuộc đua bằng chạy đà chậm. Rose nhỏ không thể dừng hắn bằng việc cầu xin cũng như không thể dừng trốn tránh đau đớn như thuở ban đầu đánh mất trinh tiết. Không thấy chút khoái cảm gì với sự xâm nhập này. Nhưng hắn thì khác.

"Cục cưng..." hắn âu yếm gọi em giữa rừng khoái lạc. Thở vào tai em những âm thanh mà sẽ đục khoét hộ tâm hồn của những kẻ đang trên đà tối màu theo thời gian.

Một kẻ tử tế là chuyện của bọn người ngoài nhìn vào Odio kèm nhận xét khách quan tích cực của họ. Đằng sau đó họ sẽ không bao giờ biết được hắn sẽ trở nên thô lỗ thế nào trong chuyện tình dục.

"Hah...em chết mất...khó chịu quá Odio.." Romanica nhăn nhó như nuốt phải một cục nước đá:"..làm ơn...đợi em một chút..." cũng muốn thử chơi kiểu mới nhưng coi bộ nó hơi quá sức chịu đựng của em.

Odio tràn trề sinh lực dù đã cuối ngày, thốc em như động cơ đốt trong. Quá đỗi nhạy cảm khu vực đó thì có thể nào im lặng được nếu như có ai tác động mạnh vào. Buồn cho Rosie hắn lại khá thích cái cách mình khiến bông hồng nhỏ réo lên với sự chống đối của em. Đôi vớ nâu cong lên, để ý rõ hơn sẽ bắt gặp các ngón co quắp. Nếu là cái đuôi mèo thì đỡ phải khổ cực hơn rồi.

Trong một khắc hắn nhấc Rose nhỏ để em quỳ gối, chống tay trên vách đầu giường. Em yếu thế, co người trượt dần xuống thấp. Hắn kéo em trở lại, ưỡn ra bộ ngực vừa tay. Cao trào của cuộc hứng tình là vận động kịch liệt. Đôi mắt đã rướm nước từ lâu và không ngừng ứa ra thêm, em xoay nhìn hắn, toàn thân bóng loáng đẫm mồ hôi.

"Sắp xong rồi cưng"

Nhanh quá, em vùng vằng la hét , Odio vừa kịp chộp úp cái môi ầm ĩ, ôm em cứng ngắc. Khối cơ hình trụ không cho mông em khép lại, má sát bỏng rát. Đêm tối, những khi thị giác trở nên mờ mịt, cảm xúc sẽ lên ngôi, thứ nắm quyền nội tâm của em giữa màn đêm. Romanica từng là nô lệ của cảm xúc, làm việc tùy hứng. Nhưng may mắn, em đã bắt đầu hiểu rằng cần phải học thêm cách làm chủ nó nếu muốn sống trong bất kể xã hội nào và khi em đã làm được điều đó có nghĩa em đang đi đến sự chín chắn qua con đường trưởng thành.

Đêm nay Odio phạt em dù không bằng cái đêm hắn khiến em 'đứt bóng' nhưng cũng thật nặng. Vậy mà em chẳng khóc. Rosie của hắn thật giỏi.

"Mmmm." em nhỏ bấu ghì cánh tay hắn ôm em, gân cổ gào thét trong những cú hích cuối cùng của hắn và hạ dần giọng khi hắn đâm sâu tận gốc, bơm đầy tinh dịch nóng hổi vào trong sự non nớt của em vừa được khai phá. Giữ khư khư nàng thơ một hồi, âu yếm bằng vài cái hôn hít mới đỡ em ngã sấp xuống nệm. Romanica run rẩy toàn thân, thở hồng hộc.

Những nhịp mạch máu. Đôi khi em nghe nó ở vành tai những lần nghiêng đầu bên gối. Đôi khi ở đầu ngón tay những lần chúng tê mê bởi gối đầu lên ngủ quá lâu. Đôi khi ở cổ chân hay các ngón chân những lần em ngồi xếp bằng. Đôi khi còn cảm nhận được ở âm môi sau những cuộc mây mưa kịch liệt và giờ đây là đến cửa sau...tê ran rát đến phát hờn.

"Đồ thú vật, anh làm rách nó rồi..."

********
Hắn cười:"Làm vậy biết đâu được vote."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro