52. Luật chuyển động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần này nên đọc khi đầu óc tỉnh táo để có thể hiểu được những gì tôi viết :D)

Romanica tỏ vẻ đồng cảm nhìn em gái.

"Nếu vậy thì chị nghĩ mình đã lạm dụng Odio trước khi bọn chị trở thành người tình." em lắc đầu phì cười. Sejour cũng cười tít mắt.

"Thế anh ta dùng cách nào để khiến em yêu anh ấy? Có phải ngày nào cũng lôi lên giường không?.." Sejour buồn cười lắc lắc đầu và chị gái em như vừa tìm ra điều gì đó.

"....mà bố không biết anh ta như thế với em sao?" Romanica mày bên cao bên thấp thắc mắc. Sejour lắc đầu, đoạn thấp thoáng nhớ lại ký ức mang đến cảm xúc khó tả, em rối loạn giữa vui và buồn, giữa cuốn phim cũ đẹp đẽ hay là ám ảnh.

_Mag có cách để bịt miệng em. Và cứ thế... em phải phục tùng anh ấy một khoảng thời gian dài, làm tất cả mọi thứ mà anh ta cho rằng điều đó sẽ khiến chúng em gắn bó hơn. Kể cả cưỡng bức em..._ Không bày được cái tình của mình đến trái tim em. Đoạn bụng dưới nhẵn nhụi bỗng chốc trở thành nơi để anh ta nhồi nhét vào đó bao nhiêu thứ mà mình gọi là yêu thương. Sejour tiếp tục:_Nhưng bù lại cũng có cái tương đối tốt. Anh ấy biết nghĩ cho em, không quá gò bó, biết chăm sóc, biết thấu hiểu...trừ chuyện không bao giờ cho qua việc 'yêu'. Anh ấy khiến em trở lại trường và tốt nghiệp được cấp hai. Còn cấp ba thì do vụ nợ nần kia, việc học của em bị trì hoãn, phải đợi thêm một năm nữa em mới có thể tốt nghiệp, cũng may có Mag giúp em mấy môn học chính._

"Anh ta vậy là hơn Odio rồi đó, Odio còn không tự giúp chị học được, phải mời gia sư về dạy thay." em bĩu môi, lắc đầu làm Sejour cười không ngớt.

_Mag đủ giỏi để đạt á khoa như chị nhưng anh ấy bỏ học giữa năm hai vì nhà không có đủ kinh phí khi các khoảng nợ cá cược đến từ bố anh cứ kéo về_

"Cái đó mới đấy! Đúng là chị không nên đánh giá Mag qua vẻ ngoài." anh ta trông khờ và hiền thế kia khi cứ khăng khăng không tiếp khách ở hộp đêm ngày đó, làm Romanica ấn tượng với sự chung thủy chân thành, cứ ngỡ là chàng khờ chung tình. Hóa ra cũng một giuộc biến thái với daddy của em. Nghiễm thêm chút, lại tự hỏi không biết em với hắn, ai mới là kẻ biến thái hơn.

_Mãi đến lúc trở về Pháp em mới nhận ra Mag yêu em thật lòng._ Sejour dịu dàng nhớ lại lần đầu ấy khi em biết cảm giác bồi hồi cho một gã thanh niên mà trước đó hắn đã từng lạm dụng em. Biết yêu sau khi đã được yêu.

_Em cảm thấy anh ta đáng thương hơn là bản thân mình. Em thường bị dằn vặt, tra tấn thể xác, tinh thần, em đã quá chai sạn để có thể tổn thương hơn nhưng tâm hồn của Mag thì không, anh ta là một kẻ si tình chính hiệu nhưng khi đó vết chai đã cách âm giữa em và trái tim mình, em không thể nghe thấy nó cho đến khi Mag mang trái tim sắc bén của anh ta đến và gọt bớt mảng chai đi em mới nghe thấy tình yêu của mình trong lồng ngực nhưng lại không thể nói ra...em đã sợ cảm xúc đó. Giờ thì em thấy mình cần nó nhiều hơn là sợ._

"Vậy thì tốt rồi. Tự dưng chị có cảm tưởng em là nô lệ tình dục của Mag và mặt khác, anh ấy là nô lệ tình yêu của em..." cũng một thời em và Odio như thế khi Romanica chưa biết hắn cũng yêu em và tiểu thư nhỏ đã tự dối lòng mình không cần yêu hắn nữa, chỉ "dùng" hắn cho mục đích trả thù.

Sejour cong môi nhún vai, không có ý kiến gì thêm.

"Làm sao em biết mình yêu anh ta?" Romanica lắc léo hỏi giữa hoài niệm về đoạn hội thoại năm ấy của một cô gái và bố nuôi của em, ông ấy hỏi vì sao em thích ông ta, em không trả lời được và bị gán vào hàng ngộ nhận. Em thực sự không biết lí do, nó chỉ đến như thế và tự sâu trong nhận thức em biết mình đã yêu hắn.

_Em đã không biết_ Sejour khiến Rosie ngạc nhiên, sao các em lại giống nhau đến thế..., dấu chấm hỏi hiện mồn một trên gương mặt nhỏ. Cô út tiếp tục lướt tay trên màn hình phẳng:_Bố Egant đã nói cho em biết khi em tâm sự với ông về những điều kì lạ mình mắc phải trong tâm lí. Một người bạn khác cũng nói với em như bố vậy, rằng:"Con yêu nó rồi hay cậu yêu anh ấy rồi.", và khi đó em đã biết em không thể ngăn loại cảm xúc kì quặc đó đang diễn ra bên trong mình mỗi lúc một lớn hơn cho đến khi em thú nhận với bản thân rằng mọi người đã nói đúng. Chị biết khi em nói cho Mag nghe em yêu anh ấy thì anh trả lời thế nào không? Anh ấy bảo:"Anh biết lâu rồi, em không cần phải thẹn thùng như thế đâu anh không quen. Cứ giữ thái độ bất trị với anh đi, anh thích thế hơn." tất nhiên vế sau là đùa thôi, anh ấy móc em vì em trước kia hay nhìn ảnh với thái độ coi thường và chống đối._

Nghe xong Romanica bật cười ha hả quẳng chữ thục nữ vào sọt và quyết định giữ lại hình ảnh chàng khờ chung tình mà mình đã gán cho Mag, có lẽ nên thêm cả tính từ khôi hài.

"Ấy chết! Chị quên gọi cho Odio báo với anh ấy chị đã đến nơi." em vội rút di động báo cáo sếp ngay, nếu không hắn sẽ sốt sắng đến chết mất nhưng em đã quên gã ta còn giận em chuyện nọ. Thành thử cuộc trò chuyện trở nên tẻ nhạt vì ai kia thổi gió lạnh sang bên em.

Sáng hôm tiếp theo Sejour xách xe đạp đèo chị gái chạy khắp El Tejocote để giới thiệu quanh nơi em ở sau đó đạp một mạch đến cửa hiệu bấm khuyên, lần này các em quyết định cùng nhau thêm một chiếc ở rốn. Romanica kiên cường vô cùng, xỏ nhiều thế mà em chẳng tỏ ra sợ sệt hay gồng gắng tẹo nào, còn phấn khích. Đến tối mới bắt đầu than thở kêu đau với em gái chứ chẳng dám hó hé gì với ai khác.

Romanica được biết đến Mexico như một nơi sắc màu và các con dốc, những ngôi nhà hình hộp san sát nhau nhưng thực tế thường hay thử thách cái nhìn mơ mộng của em. Nơi của bố và em gái ở là khu ít người, cuộc sống ổn định nhưng đa phần nhạt màu, cũng chẳng gần thành phố Mexico mấy nhưng các em có thể bắt xe đến đó dạo chơi. Sống giữa các con phố phồn hoa ở Paris em dường như đã quên bấy đi khung cảnh ở những nơi thưa dân ở rìa các thành phố bởi em thường qui những khu thưa dân vào mục đồng quê. Buồn thay ở đây chẳng có cánh đồng nào. Nhưng không sao, Sejour sẽ đưa em đến những nơi như trái tim của Oaxaca - quảng trường Zocalo có các bản nhạc xưa nổi tiếng do các nghệ sĩ đường phố biểu diễn, cung điện nghệ thuật Palacio De Bellas Artes với những con đường thơ mộng của Tây Ban Nha hay ý, cung điện quốc gia Palacio Nacional có những bức sơn dầu tuyệt mỹ về lịch sử của người dân Mexico trên các bức tường và vân vân...

Trở về đêm là cuộc trò chuyện về vô vàn các thứ trên đời nằm trong phạm vi sở thích của các em và cả tango. Khoảng thời gian khốn khổ Sejour không có bạn và mắc kẹt với Mag, em đã được anh ta chỉ dạy cho các điệu tango, kèm theo đó em giấu bố đi đến nơi các hội bia (beer club), ở đó hay diễn ra các vũ điệu hay văn nghệ mà em có thể học hỏi hay thậm chí vài lần giao lưu, kết quả cho việc đó là Mag không hài lòng, ấn lên cơ thể em vài dấu đỏ hoe và bụng dưới quặn thót vào hôm sau. Bù lại, em ngầm trở thành một vũ công giỏi và thường đến các hội đàn đúm như thế để giao lưu cho đến khi được trả công để biểu diễn ở đó khi rỗi việc. Và vào giữa tuần cuối cùng của chuyến thăm viếng thuộc về Romanica, Sejour sẽ có một buổi diễn ở quán bia đó cho ngày đặc biệt của quán và lần này em quyết đào tạo chị gái để mình có thể mang chị đến cùng vui trên sàn nhảy.

"Các con có máu nghệ thuật của bố đấy! Hồi xưa bố cũng nhảy ghê lắm." ông nhìn các cô con gái khiêu vũ cùng nhau, với tách cà phê thoảng hơi đêm giữa đống giáo trình ông ngồi nhớ lại thời trai trẻ huy hoàng.

_Bố thôi ba hoa đi, năm trước nhảy với con còn đạp chân con xuýt gãy cả ngón út._ em đánh tay nói chuyện với Egant làm Romanica nghệch mặt ra chẳng hiểu mô tê gì ngôn ngữ câm. Chân lủng củng vô thức giẫm lên chân mềm mại của đối phương làm Sejour giật cả mình với cái nhói đến từ ngón út. Em ré nhẹ, rút ra khỏi đó co chân lò cò, tay nắm chặt ngón út và xuýt xoa.

"Hah! Quả báo khi nói xấu bố đấy."

"Ối ối, chị xin lỗi..."

Nàng út xua xua tay bảo không sao nhưng chị gái em cứ rối rít lên kéo em ngồi xuống ghế rồi nắm lấy chân nhỏ chu môi phồng má thổi phù phù. Sejour buồn cười quơ tay:_Chị làm hệt như bố vậy. Em có phải trẻ con nữa đâu._ rồi em nhìn sang Egant, chờ bố phiên dịch lại cho Rosie.

"Con bé bảo con làm giống bố vậy, xem nó như trẻ con."

"Vậy ạ?.." Romanica cười ngượng nghịu:"Chắc do lần đầu con có em gái để quan tâm như vậy. Con không cảm nhận được cả mình và em đều đã lớn...con thấy chúng con vẫn còn bé xíu khi ở đây thôi."

Nhìn hai nét mặt kia biến hóa, em đoán mình đã chạm đến trái tim họ và phút chốc, bố Egant rời bàn làm việc đi đến ôm đầu hai cô con gái nép vào lòng mình:"Ôi các con của bố." chợt cũng thấy cay xè dưới mi, em bị cái ôm giữa buổi đêm, giữa bầu không khí gia đình ấy làm cho mủi lòng, nước mắt vòng quanh thủy tinh cầu xanh lá. Vòng tay em đáp trả cái ôm của bố và bé út, khóc ướt một mảng áo của bố:"Con nhớ hai người lắm. Con chỉ ước mình có thể ở đây nhiều hơn là ba tuần." ông Egant trìu mến nhìn con gái, xoa xoa đầu hai đứa nhỏ nhà mình, buồn một hơi rồi bảo:

"Con có thể đến đây bất cứ lúc nào mà con muốn mà..." khựng đôi chút, ông thêm vào:".. chỉ khi việc học của con trong tầm ổn định."

"Bố này!" em bật cười. Mất cả hứng khóc lóc. Sejour cũng bật cười theo, lắc nhẹ đầu, dùng ngón cái bôi đi vệt nước chảy dài từ hốc mắt Rosie xuống cằm.

"Cám ơn em nhé." Romanica ấm lòng.

Sejour lắc đầu, lục di động bấm bấm rồi đưa cho Rosie.

_Em không nhận lời nói, em chỉ nhận hành động và hãy trả ơn cho em bằng điệu tango em muốn chị nhảy cùng._

Khuya đó các nàng chẳng thể chợp mắt, loay hoay mãi chẳng biết vì lí do gì.

_Chị khó ngủ à?_

"Ừ."

_Em cũng thế._

"Em có biết tại sao không? Việc khó ngủ ấy." Romanica bật đèn ngủ trên đầu giường để rọi sáng hơn khuôn mặt cả hai rồi nằm nghiêng nhìn vào Sejour.

_Chắc là do mùi cà phê của bố. Có thể loại ấy mạnh đến nỗi chỉ cần ngửi mùi cũng đủ làm ta thâu đêm như mang tâm sự đầy trằn trọc._

Romanica phì cười. Con bé nói như cụ non.

"Vậy tâm sự trằn trọc của em là gì?"

Sejouritta đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định cho chị gái biết.

_Có lúc em từng rất ghen tị với chị. Những sự xa hoa mà chị có, cuộc đời tương đối bằng phẳng của chị, không lo lắng, vô tư. Nhưng khi thấy một bản thân thứ hai ngồi đó, thấy được sự trưởng thành của bản thân ấy, thấy được sự tôn trọng, tình cảm chị dành cho em và bố, em lại muốn bảo vệ chị, em thấy mình yêu chị nhiều hơn cả những cảm nghĩ xấu xa vị kỷ đó và em cũng được chị yêu thương ngược lại, như định luật thứ ba của Newton về chuyển động. Em nhận thức được chúng ta là một phần của nhau, của bố, của mẹ dù bà ta đáng trách thời nông nổi và thiếu can đảm giữa định kiến của xã hội hay sự ích kỷ của bản thân nhưng mặt khác bà ấy vẫn còn chút gì gọi là trách nhiệm khi đã không bỏ rơi em, bà ấy có lẽ đã bị ám ảnh bởi việc bỏ rơi chị.

Và dù sao đi nữa em thấy muốn được gắn kết với chị nhiều hơn là chữ 'sinh đôi'._

(Chú thích: Định luật 3 Newton chỉ ra rằng lực không xuất hiện riêng lẻ mà xuất hiện theo từng cặp động lực-phản lực. Nói cách khác, lực chỉ xuất hiện khi có sự tương tác qua lại giữa hai hay nhiều vật với nhau. Cặp lực này, định luật 3 nói rõ thêm, là cặp lực trực đối. Chúng có cùng độ lớn nhưng ngược chiều nhau. _ wiki)

Rosie ngạc nhiên, câm lặng một hồi mới chớp mắt nói:"Chị không nghĩ mình là chị của em đâu. Ritta, em bao nhiêu tuổi vậy?" em trả lại điện thoại cho Sejouritta để nhận lại hồi âm trong chưa đầy một phút.

_Kém chị bốn phút tuổi._

"Chị nghĩ em chắc phải hơn chị bốn năm tuổi ấy."

Rồi các em nhìn nhau cười khẩy.

"Định luật chuyển động thứ ba của Newton à?" điện thoại trên tay em lướt lại đoạn chữ gây ấn tượng đó rồi tắt đi. Lại nghiêng người nắm lấy tay Sejour, nắn nhẹ trong vô thức sau khi đã trả điện thoại cho em và nói:"Phải đấy. Chị thấy nó ở cả em với Mag, ở cả chị với Odio. Và cả bố với chúng ta nữa."

_Thế chị nghĩ sao về những người yêu đơn phương?_

"Họ ấy à? Ừm...chị nghĩ hoặc là họ không có lực nên bất thành, là lực thì không xuất hiện riêng lẻ như Newton nói. Hoặc họ chưa tìm ra đúng nguồn lực thứ hai để trở thành một cặp động lực - phản lực. Người mà họ đơn phương không có nguồn lực mà họ cần hay còn gọi là phản lực. Nên họ không thành đôi được. Nếu họ là một cặp động - phản nhưng độ lớn không bằng nhau thì cũng tèo. Họ phải tìm ra được một người có cùng độ lớn kia và cả điều kiện phản chiều thì họ mới có thể trở thành một đôi. Nhưng có khi thời gian sẽ khiến một đôi ấy lệch về độ lớn của lực, họ sẽ lại bị tách ra như li hôn hoặc chia tay vì một trong số họ không đủ lực tác động lại. Còn những người cố chấp ôm một mối tình thì lấn sang tâm lí rồi...hoặc là bất lực, bất lực trong việc cho mình một cơ hội mới. Nôm na là thế. Nói cặn kẽ hơn thì hết cả đêm mất!"

*****
Chết mẹ rồi tôi thấy mình nên chuyển ngành sang tâm lí khoa học :D viết xong đoạn cuối thấy ngứa não ghia.

Vote vote nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro