53. kỳ nghỉ gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em thấy mình sắp ngủ rồi._

"Chị cũng thế. Chắc do trả bài định luật vật lý ấy. Nó thực sự có ích!" Romanica mệt mỏi sau ngày dài, ngáp lên ngáp xuống lây sang cả cô em. Họ chẳng nhiều lời gì thêm, tặng nhau một nụ cười và cái hôn lên trán chúc ngủ ngon, tay với tắt đèn.

Gần nửa vòng Trái Đất ở bên kia Odio đã tan tầm, trở về nhà giữa nỗi nhớ mênh mông, hắn tính giờ bên Mexico, đắn đo nên gọi cho em hay không, lo em đang ngủ hắn lại làm phiền. Nhưng nhớ quá làm sao giờ?

Chưa chợp mắt được mười phút chuông điện thoại cắt ngang đường đi đến cơn mơ của em, sự khó chịu đã không còn đó khi em thấy "daddy đang gọi".

"Vâng?" em rời giường ra ngoài phòng khách, không muốn làm ảnh hưởng đến Sejour.

"Anh gọi có trễ lắm không?"

"Vẫn hơn là không gọi."

"Video call được chứ?"

"Ừm."

Màn hình sáng trưng hiện lên người tình dấu yêu khiến cả hai thỏa mãn phần nào.

"Hết giận em rồi à?" em khoanh chân trên ghế bành ở phòng khách, không bật đèn, chỉ để cho ánh sáng điện thoại làm rõ mặt mình.

"Chắc chưa đâu." hắn ngồi sofa tựa khuỷu lên tay ghế, các khớp ngón tựa gò má. Nhoẻn một nét môi cong quyến rũ.

Em phì cười:"Ờ! Thế anh cứ giữ ở đó đi, giận nhiều lần thì mệt lắm."

"Ý em là sao?" hắn nhíu mày. Thấy cái mặt em chuyển dần sang ranh ma là nỗi bất an kéo đến.

Romanica như trộm, quay nhìn quan sát xung quanh để chắc chắn là chẳng có ma nào ở đó mới bản lĩnh vén áo ngủ lên cao, khoe Odio hai chiếc khuyên mình vừa đi xỏ hôm kia về.

"Anh thấy sao?"

Hắn đứng hình trong vòng vài giây, vừa thấy giận cũng vừa thấy thích. Thích cái nơi hai chiếc khuyên ngang ấy tọa lạc, thích cái cách chúng trở thành trang sức mỹ dục cho em, trở thành một chi tiết đắt giá giữa tổng thể mỹ miều, thích cả cái sự cám dỗ của chúng đối với hắn. Nhưng tức giận vì em dám cho qua lời răn đe của hắn.

"Em đang thách thức anh đấy à Rosie?" hắn đang nói đến tính dục. Rosie hiểu sang việc nghiêm trọng hơn - làm trái ý người lớn kia.

Không hề nhân nhượng, ỷ hắn chẳng có ở đây để phạt vạ gì nên em cứ lấn tới. Romanica lè lưỡi lêu lêu hắn sẵn tiện khoe viên long lanh xinh đẹp ở giữa nó, hạt cầu nho nhỏ trong suốt lôi kéo sự chú ý của hắn ngay lập tức.

"Sao em chẳng bao giờ nghe lời anh vậy Romanica?" thói quen day thái dương đã trở lại với hắn. Lại nhìn em cười hì hì trong điện thoại. Má tì trên nắm tay, hắn chán nản. Môi bé con gần lại, chiếm phần lớn màn hình và thì thầm.

"Em biết anh thích nó mà." xong cười lộ ra hàm răng trắng đều.

"Không, anh rất ghét nó." ghét đến mức ngứa răng thèm cắn nát chúng và lấy hết đám trang sức gợi dục ấy ra bằng miệng.

"Đồ già khó tính."

"Ừ. Em đợi đến khi ông già này sang đó rồi sẽ biết khó tính của anh là thế nào."

Ngắm nhìn em thêm chút, hắn ảo não thở dài. Romanica biết đã đến lúc nên nghiêm túc trở lại.

"Em ... em thích chúng nhiều lắm, Odio." giọng em hạ theo ánh mắt buồn.

"Nhiều hơn cả thích anh luôn à?"

"Em yêu anh."

"Trong yêu có thích." hắn đã nhân nhượng quá nhiều lần, hôm nay nên và cũng cần phải là ngoại lệ.

"Được rồi, em chịu thua. Nhưng nó không thể trở lại như ban đầu dù em có tháo chúng ra..."

"Lỡ rồi thôi. Nhưng anh vẫn không thể cho qua vụ này dễ dàng như thế được."

"Anh muốn em phải thế nào đây?" Rose bĩu môi, chù ụ nhìn xuống đất. Lại nhìn hắn.

"Em nghĩ daddy sẽ muốn em phải thế nào hửm? Đồ hư hỏng."

Ngữ điệu hắn thay đổi, vẻ mặt đăm chiêu. Em loáng thoáng đoán được hình phạt ai kia sẽ dành cho mình. Gương mặt trở về trạng thái dụ hoặc, em cắn môi, khép hờ hờ đôi mi rũ...

Egant bị cơn khô cuống họng làm thức giấc nửa đêm. Ông rời giường xuống bếp, đoạn đi qua phòng khách thấy con gái lớn vừa tắt điện thoại sau lời chúc ngủ ngon và một cái hôn cho ai đó có vẻ âu yếm. Romanica vừa đứng dậy xoay người, thấy dáng bố liền giật mình.

"Bố làm con hết hồn."

"Ồ xin lỗi con nhé, bố định đi uống nước. Con vừa gọi cho bạn trai à?" ông nửa đùa nửa dò hỏi. Rose hơi do dự, em không biết nên gật đầu đồng ý hay chối bỏ. Dù gì Odio và em vẫn chỉ như người tình. Và kỳ thực em vẫn thích cái danh từ ấy hơn.

Người tình, nghe có vẻ vô chủ và bí ẩn, phóng đãng và gợi cảm. Người tình không có danh phận nhưng nó lôi kéo người ta hơn gấp mấy lần chữ bạn trai, bạn gái hay người yêu. Song, một ông bố chắc chắn sẽ khó chịu với việc con gái có người tình và bản năng của bố sẽ dễ dàng khiến ông trở nên khó tính.

"Là Odio ạ." em mỉm cười qua loa, đi đến hôn lên má Egant rồi chúc ông ngủ ngon sau đó về phòng.

"Ờ, con ngủ ngon."

Ông nhíu mày, nghĩ mình đã nhầm lẫn chuyện gì đó. Trong cơn gà gật buồn ngủ, Egant quyết định thấm ướt cổ họng rồi mau trở về giường ấm để thỏa mãn cơn khát giấc.

___________

Bọn họ đi câu cá vào sáng ngày thứ năm của chuyến thăm, không có Mag vì anh ta phải làm việc. Lần đầu cầm cần câu trên tay, được bố chỉ dạy tận tình cách thức câu cá, Romanica khoái chí trông chờ xem hôm nay mình sẽ câu được con cá to cỡ nào, nhưng sự hào hứng ấy không kéo dài lâu khi bọn cá cho em ăn bơ mãi. Đến hồi một trong số chúng sắp phập lấy mồi câu của Rosie thì em lúng túng giật vội làm mất con mồi của mình. May mắn đến với em vào mười phút tiếp theo, đến đỗi hai cô con gái nhỏ cuống cuồng cả lên, Sejour quẳng cả cán câu của mình chạy sang kéo hộ chị, cùng nhau cầm cần mới lôi được con cá nom chừng bằng một đứa bé sơ sinh giẫy đùng đùng trên mặt nước. Romanica la í ới gọi bố đến giúp, cô Susan cũng chạy đến nhập bọn. Vui thế nào, em có gia đình!

Có một em gái đáng yêu luôn quấn quít bên mình. Có một ông bố bao bọc các cô con gái và là trụ cột vững chãi cho các con. Có Susan như mẹ hiền chu đáo hơn cả Odio khi lo cho chuyến dã ngoại gia đình. Còn gì hạnh phúc hơn thế.

Xong một buổi sáng, Romanica có con cá ba kí và Sejouritta được một xô cá năm kí. Susan đề nghị chụp hình cho ba bố con, Sejour đã có bao lưới cá trên tay nhưng còn Rosie em không dám ôm con thủy sản ba kí kia trên tay. Ban nãy khi bố nắm dây câu lôi nó lên em còn chạy mất tiu làm cả nhà cười vỡ mật, Romanica sợ cá sống, em chạy xa tít mới dám quay đầu lại ngóng xem con quái vật ấy trông dữ dằn thế nào nhưng không may bố Egant cầm một cái chày trên tay và ...bụp!... Đi đời con cá.

Em khăng khăng nhất định không chạm vào nó, thế thành ra như này: bố Egant nâng con cá lớn trên hai tay giơ cao trên đầu, nhăn răng bày mặt dữ tợn, trước ông là cặp song sinh Se-Ro mỗi đứa hai tay nắm một bên của bao lưới, mặt hướng về máy ảnh cười tươi. Sau đó các em nhờ một cô gái bên cạnh chụp giúp một bức ảnh có cả cô Susan vẻ mặt hạnh phúc đứng cạnh bố và các em.

Bọn cá buổi sáng bắt được trở thành món nướng cho buổi cắm trại chiều tối hôm đó.

___________

Sejour đưa Romanica đi xem trường em đang học, trường bố Egant làm việc và chỗ làm của Mag. Đến cả trường cấp hai của em đã học trước đó. Nơi mà em từng bị bắt nạt.

Tạm dừng chân ở một cửa hàng bách hóa, các em mua xong hết những món lặt vặt cần thiết, ra đến chỗ để xe đạp Sejour bỗng chạy lại vào trong cửa tiệm, Romanica nhìn theo thấy em đang lục lọi các gian hàng. Dắt xe đạp ra trước và bấm điện thoại nhắn hỏi xem cô em nhỏ đang tìm gì thì một cánh tay tự tiện gông cổ em như thân thiết lắm.

"Chào mày, đồ câm. Lâu rồi mới thấy mày đấy con lùn câm." một con nhỏ nào đó nói tiếng Tây Ban Nha. Đi theo còn có ba đứa khác, toàn là nữ. Ngữ điệu trêu chọc. Romanica không khó để đoán ra bọn này là bọn bắt nạt Sejour.

"Dạo này bọn tao không thấy mày ở chỗ cũ nữa. Chuyển nhà chạy trốn rồi à? Nghe nói mày cũng nghỉ học rồi."

Vậy là bọn nó không biết gì về Sejour cả. Romanica không lên tiếng, lướt phím điện thoại gửi tin nhắn cho Sejour.

_Mua giúp chị chai nước tùy em chọn._ Em muốn giữ chân cô út ở đó để mình tiện giải quyết đám mèo cái này.

Vừa kịp gửi đi, một trong số chúng giật điện thoại của em, thái độ ngông nghênh.

"Mày viết cái quái gì đây? Nó viết cái quái gì này tụi mày." kẻ đang nói chuyện cao hơn em một cái đầu, da nâu, tóc nhuộm vàng buộc đuôi ngựa cao. Thời trang đua đòi nhưng phong cách phối đồ kì quặc, màu sắc chói lóa của chiếc áo ba lỗ đỏ và quần jean ngắn. Trông nó hơi dơ.

"Ồ mày biết tiếng Pháp à? Con câm như mày biết tiếng Pháp để làm gì nhờ?" con nhỏ đang gông cổ em quay sang hỏi thân thiết, mắt vừa thấy em giơ chiếc bình nhỏ màu đen lên và mắt cay rát. Nó buông em ra ngay, chửi rủa trong đau đớn.

Đuôi ngựa vàng thì bị em đá một vố vào ống quyển đau nhói, nó khom người xuống lò cò chân và ăn thêm cú đấm vào mặt cho ngã lăn ra đất sau khi em đã giật lại điện thoại của mình. Hai đứa còn lại bị xịt cay nốt. Romanica hoàn toàn tự hào về sự đáo để của mình. Đó là cá tính mạnh đặc quyền mà hiếm ai có được.

Sejour nghe tiếng hét bên ngoài, em nhìn ra thấy chị gái mình giơ tay trước mặt Minuit - con nhỏ bắt nạt đáng ghét hồi cấp hai của em. Con nhỏ và đám bạn đáng ghét của nó luôn miệt thị, chế giễu em.

Và rồi nó bịt mắt, hét toáng lên, chửi thề không ngừng. Sejouritta vội ôm giỏ đồ chạy ra bỏ vào rổ xe đạp xong chạy tới đám nữ quái quằn quại vì đau mắt. Hừng hực nỗi căm thù, nàng út hạt tiêu dùng chai nước lọc nửa lít nện vào đầu chúng nó mỗi đứa một cái, đẩy những đứa còn đang đứng ngã xuống đất cho hả dạ mới hấp tấp lôi chị gái ngồi lên xe đạp rồi chuồn đi.

Romanica ngồi trên xe cười ha hả. Sejour cũng cười tít mắt, tâm trạng phấn khởi vui vẻ hẳn.

"Ra đòn tốt lắm em gái. Cảm giác thắng trận quá đã." dù em chẳng động tay động chân gì nhiều. Chủ yếu để Sejour trả thù. Sejour sướng rơn trong lòng, khoái chí khi có chị gái tẩn đám bắt nạt hộ mình, mà lại tẩn một cách tinh tế nhẹ nhàng vô cùng, đáng phục.

__________

Tuần thứ hai họ đưa em đến trung tâm thành phố Mexico chơi là nhiều, viếng thăm các di tích lịch sử, bảo tàng nghệ thuật và điểm nóng nên ghé qua. Dẫn em đi nào nhà sách lớn, nào cà phê nhỏ loại cổ điển mà các em thích, nào dạo phố, nào khu vui chơi...

Bố cũng ham vui khác gì hai cô con gái nhỏ, có khi còn hơn. Ông kéo cả nhà đi tàu siêu tốc, hét hùng hồn hơn cả hai em cộng thêm Susan. Đi đập chuột, phóng tiêu, bắn súng. Thử các trò cảm giác mạnh mới mà ở thời trẻ của ông chưa có. Xe điện, nhà hơi, đu quay,... Cái nào cũng chơi tuốt. Tất nhiên vẫn chừa đủ tiền về nhà.

Ở với bố, các em dù mười tám cũng như trở về tám, trẻ con phá bĩnh không thể tưởng.

___________

Tuần cuối cùng, bố bắt đầu bận rộn hơn ở trường. Dù hơi buồn nhưng Romanica cũng đỡ phần nào việc phải che giấu trang sức trên lưỡi trước mắt ông. Thế nên các em dành phần lớn thời gian để lấn vào văn hóa của Mexico. Dù không phải lễ hội người chết, Sejour vẫn mua nàu về cùng chị gái vẽ lên mặt nhau đầu lâu và hoa cúc, mặc những chiếc đầm vũ công thường múa trên đường phố khi lễ hội ấy diễn ra. Rồi cứ để vậy mà tập tành cho điệu nhảy của hai nàng.

Căn phòng của Sejour được chị gái trang trí thêm cho lộng lẫy hơn bởi những thứ mang từ Pháp về. Cô út thích chết chúng, giờ thì phòng em cùng một tông công chúa tiểu thư đài các như của chị gái.

___________

Buổi nhảy của các em bỗng được thông báo sẽ diễn ra sớm hơn so với ngày đã định trước đó một hôm, vậy nên càng phải gấp rút luyện tập. Dù em đến đây để chơi nhưng được học miễn phí một điệu nhảy bởi em gái cũng đáng để bỏ thời gian ra chứ.

Romanica mang cái tiếc nuối của mình bày tỏ với Odio rằng thật buồn khi hắn không thể đến sớm hơn để xem các em nhảy. Nhưng dù có đổi lịch diễn hay không thì hắn cũng đâu đến được vì bận tối cả mặt mày, hắn chỉ có thể đến đón em vào hai ngày cuối cùng của chuyến đi.

*****

Odio vu vơ bảo rằng:"Nhiều vote thì may ra anh sang đó sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro