55. Điếm cưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ điệu kết thúc sau hành động cướp lấy nhành bông bằng miệng của Romanica rồi được Sejour đỡ ngã ra một lần nữa, mặt em hướng ra ngoài, tất cả đều đảo lộn khó nhìn nhưng ngay trước mắt em, không lẫn vào đâu được gã đàn ông quyền lực, lịch thiệp trong bộ vest đen, vắt chân ngồi đó, tay nâng ly rượu che mất nửa dưới gương mặt. Mắt sắc bén quan sát hai nàng vũ công mà một trong số họ sở hữu quả tim thuộc về hắn. Thâm tình qua bao ngày em xa em vắng.

Sejour kéo Rosie bật dậy để các em ôm quấn lấy nhau.

Chân chị thon thả quấn hông em, một bên. Cổ giao cổ, môi kề hương gáy. Tay ôm eo tay vuốt lưng em gầy. Hóa tượng đôi ba giây đợi nhạc kết.

Họ vỗ tay họ khen ngợi, Sejour hưởng thụ nó trong khi Romanica chẳng có tâm trạng chú ý đến lời bình phẩm của người xem.

Thoắng cái lòng bối rối. Hắn không hề báo trước, cảm xúc em nên dành cho lúc này là mừng vui nhưng thay vào đó, em dấy lên nỗi lo không rõ nguyên nhân. Hy vọng hắn sẽ không nghĩ xấu về màn biểu diễn nhạy cảm vừa rồi.

Em dành không đến mười lăm phút để thay lại thường phục, nói với Sejouritta rằng Odio đến và em cần phải đi gặp hắn. Hẹn em gái ở nhà rồi chạy đi mất.

-Ra ngoài, vào trong chiếc Limbo gặp anh.-

Tắt điện thoại, em đi tìm ngay chiếc Limbo đen ngoài quán. Duy nhất có mỗi nó ở đó và em không chút nghi hoặc, bật cửa xe chui ngay vào trong, trèo lên đùi gã đàn ông ngồi khi chưa xem qua mặt mày hắn. Điều duy nhất thôi thúc em không chần chừ đó là mùi hương, sự điềm tĩnh và dáng hình cao lớn trong bộ vest đen.

"Em nhớ anh."

Gã đàn ông để yên cho em ôm, cho em nép đầu vào ngực, nhưng không đáp lại, gã lặng im. Romanica còn tưởng mình nhầm người, em cách xa một chút, xoay mặt nhìn gã, có lạ đâu, em biết gã mà nhưng gã một vẻ lạnh tanh, kiểu xa cách, kiểu bị làm cho phật ý. Em biết mình lo lắng không sai.

"Anh sao vậy?"

"Nhảy giỏi nhỉ?" nghe có vẻ mỉa mai.

"Anh không hài lòng em chuyện gì à?" rồi đột nhiên em cảm thấy mình hỏi thừa. Chính em luôn không thích làm hài lòng hắn. Vậy là, em hỏi lại:"Anh không thích màn biểu diễn vừa rồi sao?"

"Về khách sạn." hắn phớt lờ Romanica, chuyển chú tâm sang tài xế và ra yêu cầu bằng tiếng anh, phát âm không quá chuẩn nhưng vẫn làm em khoai khoái khi nghe hắn dùng tiếng ngoại quốc.

"Anh thuê khách sạn rồi à? Sao không về nhà em?"

"Nhà em ở Paris." hắn hạ tầm mắt nhìn em, vẫn chẳng đổi mặt. Romanica thấy lạ, bình thường hắn có hay bắt bẻ như thế đâu.

"Ý em là nhà của bố Egant."

"Nhà ông ấy không tiện cho chúng ta." ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.

"Bố bận rồi, hôm nay nhà chỉ có em với Ritta mà em ấy thì cũng đang bận ở Quist."

Odio nhìn em hồi lâu, mắt sắc lạnh hất về phía anh chàng lái xe. Romanica rõ ý, dõng dạc yêu cầu anh ta đưa cả hai về nhà bố đẻ.

Cái ôm em hằng mong vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của sự bắt đầu. Con mèo nhỏ không ngừng nép vào lòng hắn nũng nịu bằng hành động. Phỏng chừng hắn sẽ chịu nghiêm túc trò chuyện hơn sau khi về đến nơi nên em kiên nhẫn cái miệng, vội vàng cái tay hết ôm eo lại đến nghịch ngợm bẹo má gã đàn ông, chọt chọt ngực hắn, gạ cắn mấy lần ở vai và cổ. Hắn để yên cho em làm trò mèo, đến nhà cũng bị động như thế, phải đợi được em kéo tay hắn mới bước ra ngoài, theo em vào nhà.

"Anh làm sao vậy Odd?" vừa đẩy hắn ngồi xuống giường trong phòng của mình với Sejour, em vừa nũng nịu cái giọng.

"Sao không hỏi em làm sao?" chuyến đi này hắn nhận ra em thay đổi quá nhiều. Gọi hắn cũng khác hẳn. Odd?

Gương mặt góc cạnh hàm chứa sự khó hiểu được thịt mềm nơi ngón tay em xoa dịu nếp nhăn giữa mày.

"Em có làm sao đâu nào."

"Tại sao em chọn nhảy kiểu đấy?"

"Em thấy lạ, nó hay mà, em không bỏ qua trải nghiệm thú vị được." Có bao giờ em bỏ qua một sự lạ đời? Dĩ nhiên không.

"Trông nó hơi phản cảm."

"Gợi cảm." bé con đính chính lại. "Em không lõa thể và quá đà."

"Em gợi cảm cho người ta xem." hắn ghen à?

"Người ta thấy em gợi cảm là việc của người ta. Em chỉ làm theo sở thích."

"Sở thích của em là quyến rũ người ta à?"

"Các cô nàng đều thích làm thế...."

"Người yêu của họ thì không."

"Người yêu của họ không thể cấm họ."

"Nhưng có thể tác động đến họ."

"Thách anh đấy!"

Chậm vài giây, hắn giật tung chiếc sơ mi màu bơ của em như lời cảnh cáo. Đứt mất nút, em có hốt hoảng khép lại cũng bằng không. Romanica bỗng cảm thấy tức giận thay vì thích thú khi được hắn xé nát đồ mình như trước đây.

"Đồ vũ phu."

"Đâu phải em chưa bao giờ thích anh dùng vũ lực...và em không mặc áo lót." thêm một lý do cho sự bực dọc của hắn bộc phát. Khôn khéo khiến em quên sự tức giận của mình bằng cách tiếp tục khiến em cảm thấy tội lỗi.

"Em...quên." con mèo nhỏ thót tim.

"Em nói dối." qua biểu cảm cứng nhắc của em, hắn biết.

"Em không có."

"Anh cho em cơ hội cuối cùng để thành thật."

"Nếu em vẫn chung thủy với câu trả lời của mình?"

Odio vuốt cánh tay em, nắm kéo lại gần mình. Cả hai nhìn nhau, em ương ngạnh, hắn đăm chiêu. Áo em mở sẵn hắn chỉ cần nhẹ nhàng cởi nó. Romanica kịp ngăn cái rơi của áo lại ở khuỷu bằng cách khoanh tay trước ngực, kiêu kì nhìn hắn từ trên cao. Hành động pha trộn nửa phần phản đối khiến Odio ngạc nhiên, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Thường thì em rất hưởng ứng chuyện này và hôm nay trông lại khác hẳn đi, em dễ dàng từ chối nó. Ba tuần Mexico đã thay đổi em như thế nào vậy em yêu?

Em trách cứ rằng hắn đến đây chỉ để làm chuyện này với em thôi sao? Hắn không trả lời, trao cho em một cái liếc nhìn cảnh cáo. Trong im lặng hắn tiếp tục nắm tay em mở ra để ngắm bức họa đa chiều ngạo nghễ nhô cao hướng về hắn, sự cứng nhắc mềm mỏng của em không quá làm khó Odio. Tầm mắt ghim vào thanh bạc nằm ngang giữa hạt hồng, ngứa cả mắt. Chỉ muốn cắn nát nó cho thỏa thuê. Ngón trỏ hắn khẽ cạ trên điểm hồng, cho đến khi quan sát thấy sự đau đớn trong biểu cảm em hiện ra mặt hắn mới thôi làm khó dễ em dù thực lòng còn muốn mạnh tay bỡn cợt thêm. Và cũng thực lòng hắn không thể nào cưỡng lại nó. Đó mới là lý do chính hắn ngăn em đến với đám khuyên này. Hắn sẽ hứng khởi một cách mất kiểm soát...

Về phía Romanica em vừa hiểu ra lòng hắn ôm lửa bởi vì chuyện con gái cưng dám cãi lời daddy mấy ngày trước. Ngón trỏ hắn di xuống bụng em. Romanica nhồn nhột khẽ run. Thế là hắn phát hiện thêm một phần trang sức óng ánh đáng yêu nữa được em giấu vào rốn.

"Anh đoán em biết ý nghĩ của hai chiếc trên ngực em là gì."

Romanica im lặng. Em biết, em thừa biết. Nó có nghĩa em là nô lệ tình dục, em thích bị ngược đãi trong làm tình. Thích đau đớn trong khoái lạc.

Lưng quần em bị thắt về trước, điều đó sẽ làm hắn dễ dàng cởi nút quần em hơn, khóa quần kéo mở, chiếc quần kaki ngắn màu nâu tuột xuống để lớp vải ren đen hình tam giác ngược nói xin chào với Odio.

Như hồi trước, em bị tét mông. Odio gặm môi dưới, kéo em mở chân quỳ gối lên mép giường hai bên mình, ngồi trên đùi quần âu, tay em vòng qua cổ hắn, mặt bí xị.

Lại vả bốp cái bánh tròn căng mịn. Gã đàn ông thô lỗ, động tý là phạt, hở tý là tét mông em. Và kì này hắn sẽ làm hơn cả thế để cho em biết em là một con điếm nhỏ, thuộc sở hữu và chịu sự bạo dục của Odio Pasteur đây.

Một nô lệ thì cần phải biết vâng lời. Em chọn làm một nô lệ thế nhưng có khi nào vâng lời hắn. Đáng giận!

Gã giám hộ phơi phới hứng khởi cắn hù dọa bầu ngực em, giật mình, Rosie cong lưng nhưng chẳng mấy chốc Odio nắn các đốt sống lưng thẳng thóm trở lại, tạo hình em ưỡn ngực để hắn mở khẩu hình ngoạm quả nhỏ giữa nhụy hoa. Romanica chậm khép mắt định hưởng thụ, ai dè Odio độc ác mút chặt, ép hạt hồng hồng giữa hàm răng mình day nhẹ, khẽ kéo ghị. Vết thương do bấm khuyên xiết lấy não em.

"A! Đau đau đau..." em hốt hoảng đẩy lưng ra sau nhưng thế chỉ càng làm nó kéo ra đau hơn. Chợt nhớ đến lời cảnh cáo của Odio rằng hắn bảo sẽ giật đám trang sức này ra khi nó còn trên cơ thể em, bé con tá hỏa ôm chặt đầu gã đàn ông, một tay mò mẫm mặt hắn cạy hàm răng để giải thoát cho bầu ngực mình.

"Đừng..Odio, em đau."

Trong vòm miệng, thứ cơ ẩm nóng ngoe nguẩy chà lên nụ hoa của em. Bắt cái tay đang phá bĩnh kéo ra sau lưng em, hắn nới rộng phạm vi gặm cắn, răng cào nhẹ trên dưới gần nửa bầu ngực, cảm chiếc khuyên bằng vị giác. Trên thực tế, hắn giống như đang dọc nó hơn. Lưỡi liên tục cuốn quanh viên hồng mềm, khẩy mạnh hai bên đầu tròn của chiếc khuyên, chọc em nhói đau trong tê dại.

"Hm..." tay hắn sờ từ mông xuống giữa hai chân em. Ướt mèm đáy quần lót.

Xem điếm cục cưng của hắn hư thế nào này. Điếm bé con bị ám ảnh cưỡng chế trong chuyện quan hệ. Hắn nên làm gì với em đây? Bạo dâm? Khiến em đau đớn, hắn dám không?

Romanica thụ động bị đặt nằm sấp nửa người ở cuối giường, chân quỳ trên nền lạnh. Odio vạch quần nhỏ cắn mạnh lên mông em.

"H..hah...đau..đừng mà." em thành công đẩy mặt hắn ra, xoay mặt lại nhìn xem chỗ vừa bị cắn. Mắt rướm nước, tay xoa xoa mông. Em khéo lườm Odio nhưng không chống lại hắn, có khó gì đâu để hắn đoán được em đang muốn chơi trò SM.

"Em để người khác làm đau mình nhưng không để anh làm đau em. Đáng buồn đấy." nhưng không sao, hắn sẽ không để chuyện bất công xảy ra với mình. Chắc chắn phải lấy lời.

Tháo áo khoác vất bên cạnh, tháo nốt thắt lưng, hắn quấn tay em ra sau, trói buộc. Tuy nàng hồng không khỏe đến nỗi hắn không thể khống chế nhưng thế này cho tiện mò mẫm em. Odio mở lồng giam, quái thú sung hãn chờ được tẩm nước bọt sau đó xông pha tiến vào. Bé con kinh hãi không kịp, hắn dứt khoát đẩy em lạc mất vía.

"Đau quá Odio...đau quá...rút ra một chút nnh.." ngón tay hắn lợi dụng chui vào miệng em nhỏ, chộp lấy chiếc lưỡi giữ châu báu. Hắn sờ thử nó, thấy cộm giữa rãnh lưỡi một hạt châu trơn tru. Tay nhuần hơn cả tay bác sĩ nha khoa, hắn quắp chiếc khuyên, kéo nhẹ làm em hú vía, rên la the thẽ. Một bên nắm ngực em, búng ngón trỏ khẩy đỉnh hồng. Romanica giật nhẹ, cảm thấy thỏa mãn phần nào.

Hông nép vào mông em không chịu rời, như keo dính. Tay nhỏ cào véo các múi cơ qua lớp áo hắn bị nhàu, rên rẩm không thôi. Hắn để yên một hồi đến khi cục cưng chịu yên phận. Vừa rút ra một xíu thì cửa bật mở và Sejouritta bước vào với cặp mắt dán lên điện thoại. Em cảm giác khung cảnh là lạ vội ngước lên nhìn, nàng út chợt hóa đá.

"Sejour, nhanh đưa cái mông chết tiệt của em đây nào. Bố không có nhà, tranh thủ đi... em..." Mag vội bước theo, hấp tấp tự lột trần thân mình, áo vừa tuốt ra khỏi mặt, anh ta trở thành nàng út thứ hai, miệng cứng lại và chữ "em" cuối cùng thốt ra chậm như rùa. Odio ngạc nhiên, phản ứng kịp thời vớ áo khoác của mình phủ lên người Romanica đồng thời giấu quái thú trở vào trong khiến em nhăn cả mày, úp mặt xuống nệm che đi thẹn thùng khi bị em gái phát hiện.

"Cho chúng tôi mượn chỗ làm việc riêng tư được chứ?" Odio mỉm cười tự nhiên, hắn tỉnh táo đến quái dị, tay giữ chặt Rosie nằm bẹp trên giường.

"À, ừ..Dĩ nhiên rồi." Mag nhướn mày nhún vai, một chút ngượng ngùng bị nuốt vào trong. Anh ta nhanh như cắt ôm ngang hông Sejour rinh ra ngoài như con búp bê.

"Xin lỗi hai người nhé." nói xong Mag đóng cửa nhẹ nhàng, có chút buồn cười cùng với Sejour, bên cạnh đó ngượng không kém. Khi nụ cười đôi bên lắng xuống, anh sờ lên má nàng út, mê mẩn ngắm nhìn em nghiêng đầu tựa lên tay mình.

Trong phòng.

Rosie và daddy của em nghe lục đục bên ngoài, tiếng hôn hít, thở gấp mỗi lúc một rõ hơn. Odio tà tứ rất rõ hoàn cảnh ở sát vách ngoài kia. Hắn lật cục cưng ngửa ra, ôm em đứng dậy là tự khắc chân bé con vòng qua thắt lưng mình. Di dời đến vách ngăn nơi tiếng động nhạy cảm đến từ bên ngoài vọng vào.

Lưng nàng hồng áp vào vách, chân em gác lên hai cánh tay cơ cứng hắn chống trụ trên vách. Hắn rút đẩy. Ngoài kia Mag cũng vừa tiến vào trong cô út. Hai nàng thơ đồng thanh kêu rên

*********
"Ah...vote...hm...vote cho em."

;v; hông liên quan nhưng mừng VN vô địch. Đi bão bằng tàu lửa đây, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro