58. Bầy chuột & Mèo già.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng thấm mệt nhưng đầy tâm tư, có cá nhân nào muốn ngủ. Odio mở cuộc trò chuyện sau khi kết nối em một cái chạm tay lên mùi hương tóc mây rồi nghịch:

"Egant bị em thuyết phục rồi à?"

"Chưa." nằm bên hắn, em nói thêm:"Ông bảo em hãy về sống với ông và Ritta, em còn có gia đình này. Em đáp rằng có thể ngoài anh thì em còn ông ấy, còn Ritta, còn một gia đình nhưng anh thì không. Anh chỉ còn mỗi em là gia đình và con gái của ông không phải là một người có thể sống thiếu tình cảm, hơn nữa còn chuyện đại học. Sau đó em đã nói với ông rất nhiều về chúng ta..."

Em làm hắn phải xao xuyến ngắm nhìn bằng đáy lòng đong đầy yêu thương, bằng đầu não vô vàn tri thức, đáy mắt thâm tình chẳng đủ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tâm hồn của em. Bất giác hắn thì thào:"Anh thương em chết mất." tâm hồn yêu dấu còn quyến rũ nồng nàn hơn cả ngoại hình dấu yêu của em.

"Đồ dẻo miệng." Romanica mỉm môi, lắc đầu rồi cả hai chìm vào im lặng. Em suy tư trầm ngâm thả hồn ra ngoài khung cửa sổ. Odio thấy nhớ nhung sự chú ý của Rosie, bèn sáp lại ôm em qua eo, môi hôn lên đầu vai một chút tình.

"Em nghĩ gì?"

"Thế anh nghĩ gì?"

"Anh vừa mới hỏi."

Romanica thấy buồn cười, tay đặt trên tay hắn đang ôm mình.

"Em chưa trưởng thành, không sâu sắc và tinh tế như một người phụ nữ. Anh thích em vì điều gì? Thứ gì ở em đã khiến anh chung thủy?"

"Thế em chung thủy với anh vì điều gì?"

"Em không biết...bởi vì em được đáp ứng chăng? ... Họ nói "ai cũng có nhiều hơn một tình thơ trên đời." liệu chúng ta sẽ thế này mãi chứ? Rồi chúng ta sẽ thay đổi." Liệu em và hắn sẽ có một kết cục gắn kết sâu sắc qua những đứa trẻ và một mái nhà theo thời gian đến khi về già chứ?

"Nhớ về câu nói của Paulo xem. Em muốn nó và em sẽ có được nó. Chỉ sợ em chưa đủ muốn hoặc mong muốn đó vơi đi khi em trưởng thành, nhìn cuộc sống như một người lớn, phức tạp hơn nhưng anh đoán chúng ta sẽ vượt qua nó cùng nhau."

"Em không thể đoán trước. Em rất mơ hồ chuyện của chúng ta.... Về sau này, sau hôn nhân. Sự chán nản những cặp đôi lâu năm dành cho nhau, những rạn vỡ hôn nhân. Thời nay nhiều định kiến xưa được bỏ qua nhưng họ lại trở nên yêu vội vã. Rồi em lại hâm mộ những ông bà đã cùng nhau già đi. Họ biết cách để hâm nóng tình cảm bằng cuộc trò chuyện khi quan hệ đã trở nên lỗi thời với cơ thể họ. Em lo mình không được như thế và có chuyện gì đó sẽ xảy ra với chúng ta."

Hắn không rõ lắm chuyện gì sẽ xảy ra với họ nhưng từ trước đến giờ đều bắt nguồn từ em, tình yêu nhỏ của hắn luôn tìm chuyện khiến hắn phát rồ.

"Khi những chuyện gì đó xảy ra chúng ta sẽ cho nhau thời gian để suy ngẫm và cùng nhau giải quyết như em đã từng cho mình thời gian để chấp nhận quá khứ của anh. Quan trọng là....anh mong mình đủ cuốn hút em tới cuối đời."

"Em mong chúng ta đủ cuốn hút nhau trọn đời." khi em qua đôi mươi hay sớm thôi, tháng sau đến trường đại học cách hắn một thành phố. Cuộc sống mới sẽ mang tới điều bất ngờ gì cho em và hắn, yêu xa có dễ dàng không? Nỗi sầu đậu trên chóp mũi, ngứa ngáy run run, em vội xoay úp mặt vào ngực hắn, dụi đầu rồi ôm eo người yêu.

Gió thu ghé sang làm lạnh thêm sầu muộn màu lam em ấp ủ trong mình. Bất giác ươm trên hàng mi một giọt sương trĩu nặng nhiễu dài qua ngực trần man mát giữa hai cơ thể ấm kề cà nhau.

Romanica sụt sùi, ôm chặt người tình cũng không khá hơn là bao. Bất an đến từ tương lai nhảy vào tâm lý làm bão trong lòng.

Thấy lạ, hắn khẽ rời ra để nhìn xem người thương bé nhỏ thế nào, em không cho, nhất quyết giấu mặt vào lòng hắn ôm khư khư tấm lưng vững vàng từng cõng em chạy đi khắp các buổi chiều tà đùa vui. Em không quên mình từng bé chỉ bằng tấm lưng ấy và hắn không vì em trẻ con nhàm chán mà bỏ đi chơi với đám bạn đồng trang. Hoài niệm nhiều in đậm trong lòng một thời vàng ươm xinh đẹp, phải làm sao để em mang nó đi theo đến miền đất lạ, nơi hắn không còn cầm tay em đưa đi qua hằng con phố, nơi mà khi em trở về sau mỗi buổi học không được gọi là nhà, nơi vắng bóng người thương những buổi hoàng hôn khi mà lòng em dễ rơi vào đa cảm. Tuy biết hắn không nhất thiết phải là tất cả của em nhưng nhất thiết phải là một nửa trong số tất cả của em. Nhưng em buộc phải rời tổ để trưởng thành, phải vượt qua một mình trước khi đủ chín chắn và hoàn thiện bản thân hơn cho xứng với gã đàn ông dịu dàng của em.

"Sao vậy em?"

Lời quan tâm của hắn càng khiến em xao xuyến, run trong lòng vì nhịn cảm xúc bộc phát nhưng nỗi niềm chợt vỡ òa, chẳng mấy chốc em nức nở bên trái tim hắn, khóc cho lòng hắn nghe. Odio không gặng hỏi cho được, hắn im lặng tiếp thu nỗi buồn của tình yêu nhỏ trong vòng tay mình. Rồi em sẽ nói với hắn vì sao. Chỉ cần hắn vỗ em về bình ổn.

Não lòng thở dài, hắn không biết phải nói gì hơn ngoài trầm ngâm ôm em nhưng thả hồn đi rong mất.

Romanica là mùa thu tuổi mười sáu của hắn. Mùa dành cho sự sâu sắc thâm trầm và đủ đốn ngã một thiếu niên...Nhưng cần mười sáu năm sau đó hắn ta mới thực sự phải lòng em, mới thực sự cảm được sự đốn ngã của mùa thu năm nọ khi hắn bắt gặp nàng thơ của đời mình trên tấm gỗ nâu dài giữa vườn xanh khuôn viên.

Cái mà Odio phải lòng không là tuổi trẻ thời hoa của em, không là trái tim nhiệt huyết như than hồng, không là câu "em yêu anh" hay "em nhớ anh"..., hắn say đắm sự gần gũi em dành cho mình, một cảm giác ấm áp gia đình tỏa quanh em cuốn hắn vào trong vòng tròn của nó, luẩn quẩn đến hồi quen thuộc khi nào chẳng hay. Và hắn đề cao sự kết nối với những thứ quen thuộc cũng như cái cách hắn đề cao tầm quan trọng của gia đình.

Có ít gì cô gái muốn kết nối với hắn, nhưng thời hạn ngắn ngủn và đam mê nhất thời bám dày đặc trên đầu lưỡi tất cả bọn họ.

"Em yêu anh." chỉ sau một vài buổi phiếm chuyện trên giường. Họ có thể chứng minh họ yêu hắn bằng vô số câu chuyện cảm nhận trên mây của họ khi tiếp xúc với hắn, rằng họ say đắm hắn nhường nào... Duy điều...Lời họ chắc chắn nhưng lòng họ vô định hiện qua đáy mắt say mê thèm khát họ dành để cố tỏ ra chân thành một cách thiếu chân thật.

"Con thích người...thích một người đâu cần phải có lí do... Giá mà ông yêu tôi... Rồi em lại hâm mộ những ông bà đã cùng nhau già đi..." và đôi mắt em vì hắn đã thay đổi quá nhiều. Tâm tư em vì thương một gã đàn ông mà biết tự trở thành mặn nồng đi theo hàng dấu gạch đầu dòng của danh từ 'phụ nữ'. Thời thiếu đã gần qua và em mong muốn hắn yêu mình như một cô gái đầu hai (hai mươi) phải không em?

Tự quyện mình vào hàng lệ ai kia mùi mẫn, hắn thu em chặt hơn vào lòng. Bỗng thấy mình buồn thương em nhiều. Ánh đèn vàng cam rọi xuyên qua nỗi niềm ấm áp của họ.

"Anh chung thủy với em vì em là gia đình của anh." Lí do thương em tích dần theo năm tháng nhiều hơn chỉ là một chữ yêu, hắn đoán là em biết. Odio vuốt mái tóc đen, nghe tiếng thút thít bé dần đi.

Romanica cất giọng nhão nhòe:"Em thấy sợ, em sắp phải xa anh một khoảng thời gian dài và chúng ta sẽ ra sao?"

"Sợ anh thay lòng à?" hắn nâng giọng, tạo thành dí dỏm xua đi không gian ảm đạm.

"Em không sợ anh thay lòng." Em sợ mình không còn yêu hắn nữa. Đó là lý do nguồn gốc những câu hỏi mơ hồ vừa mới đây. Nhưng em sẽ không nói rành rành ra như thế để hắn khỏi bận lòng. Đành để nó cho riêng mình biết. Sở dĩ nghĩ vậy vì em thấy mình tùy hứng và khi người ta có được cái gì đó dễ dàng, họ thường mau cảm thấy nó vô vị. Mặt khác em thích tình yêu quẩn quanh mình, nếu xa cách hắn khiến em trở nên buồn chán...

"Em bất an khi phải ở xa anh một khoảng thời gian dài. Sợ chúng ta sẽ vì chuyện riêng mà vơi đi tình cảm."

"Anh sẽ sắp xếp công việc để sang thăm em nhiều nhất có thể. Đừng lo về chuyện đó. Kiên nhẫn vì anh được chứ?" ngón tay hắn gạt nước mắt cho em.

"Vâng." Romanica đã ngưng khóc, dùng hai viên ngọc tròn xoe lóng lánh nhìn hắn.

"Nhớ thì cứ gọi hoặc mỗi ngày anh sẽ gọi cho em."

"Vậy còn chuyện sex?" em khều da lưng hắn trong vô thức.

"Thì nhịn."

"Nhịn hoài sẽ bệnh."

"Làm sao anh có thời gian để đêm nào cũng...khoan đã." hắn nhíu đôi mày, hồ nghi him híp mắt nhìn em:"Đừng bảo với anh rằng em muốn mua đồ chơi tình dục đấy."

"Sao anh không nghĩ rằng em sẽ ngoại tình thay vì muốn mua đồ chơi tình dục nhỉ?"

'Ồ, vì anh hiểu em quá mà.' hắn không trả lời, vẫn nhìn em bằng cái kiểu hoài nghi ấy làm Romanica không nhịn được cười.

"Thế anh nghĩ sao?" ngón trỏ em ve vãn ngực hắn. Odio thẳng người lại, tay gác sau đầu nhếch môi.

"Em có thể thay anh bằng quả dưa leo bé tẹo." trông như hắn còn hờn vụ đó. Thấy vậy Romanica cười khẩy, bò lên trên mình hắn, hôn hai bên gò má gã đàn ông rồi nằm sấp xuống, vui vẻ.

"Em nghĩ chúng ta ít gặp nhau cũng có cái tốt. Khi gặp lại sẽ tình thú hơn nên em sẽ đợi."

*****

Egant từ chối lời mời của Odio. Ngược lại ông mời hắn với cả Mag vào nhà theo một tình huống đặc biệt và sẽ cùng giải quyết tại gia với ba ly cà phê được pha bởi cặp tiểu thư song sinh.

Nghĩ mà phát giận, đêm qua cứ tưởng con gái trưởng của ông sẽ ngoan hiền ngủ ở nhà với em gái sau khi hai bố con trò chuyện thuyên thuyên làm rõ một vài vấn đề. Thế mà sáng nay ông gõ cửa, xong theo quán tính bật mở cửa bước vào phòng Sejour định gọi các con dậy, thấy rằng một trong số hai đứa đã biến đâu mất, thế vào chỗ của con bé là thằng oắt cơ hội Magman bởi vì chúng nghĩ ông già này sẽ không dậy trước tám giờ vào thứ bảy. Vừa xong, bên cửa sổ hiện bóng hình Odio hấp tấp như ăn trộm bế đưa con gái còn lại của ông qua khung cửa trả em về phòng, khi thấy bố người yêu chần dần trước mặt cũng đang nhìn bọn họ, Odio cứng mặt, nghĩ đồng loạt với Romanica và cặp đôi vừa mới hốt hoảng xong trên giường.

'Chết toi cả bầy!'

Odio lâu lắm rồi mới có cảm giác như bị mẹ phát hiện mình làm chuyện xấu, dù hắn đã hơn ba mươi tuổi đầu. Romanica thì chắc là quen rồi, em lúc nào cũng lắm trò để 'được' phạt vạ. Nhưng so với họ, cặp đôi thiếu vải san sát nhau sau lớp chăn trên giường kia còn mất mặt hơn nhiều.

À há! Đám chuột nhắt dám đồng lõa qua mặt lão mèo nhà. Giấu giấu giếm giếm, đứa thì dắt trai hoang về nhà, đứa thì bỏ nhà theo trai đi hoang qua đêm. May là ông đây đã bắt được nhưng xui thay là ông đã bắt được quá trễ. Bọn hoang đàng khốn kiếp dám ve vãn dụ dỗ để canh ăn con gái ông. Đói khát lắm rồi chắc! Chẳng có một tí tôn trọng nào dành cho ông bố đứng tuổi này.

Lão mèo điên lên, nghiến răng:"Cái đám ranh! Mấy cô cậu hết để tôi vào mắt rồi phải không?"

Cả phòng chẳng ai dám lên tiếng, im hơi đến độ có thể nghe thấy cánh muỗi vo ve, Romanica khẽ lùi lại đưa tay ra cho Odio nắm lấy, để trấn an nhau. Egant hít sâu thở dài trấn tĩnh bản thân, kiềm chế sự điên tiết và chỉ vào Odio cùng Mag.

"Tôi muốn năm phút nữa cậu và cậu ăn mặc kín đáo lịch sự ngồi ở phòng khách với tôi. Còn hai đứa kia, con Romanica đi pha cà phê cho bố với hai tên này, con Sejour đi rửa mặt rồi xuống bếp phụ chị. Xong thì hai đứa ra ngồi luôn với hai thằng lớn." Ông gắt gỏng nhưng lại nói như thể nhà này có bốn đứa con. Romanica thầm mừng vì nghĩ có lẽ nào bố đã ngầm chấp nhận.

Trên bàn kính phủ vải thêu hoa văn sắc lam nhạt màu. Cạnh bên ba ly cà phê còn có hai tách trà nóng của các cô gái.

"Gan nhỉ?" Egant lườm hai cô con gái nhỏ đang từ từ cúi gằm mặt ra vẻ hối lỗi. Romanica tuy chưa quá quen với sự nghiêm khắc của bố nhưng em biết lúc nào nên nghiêm túc.

"Sejouritta, con trước."

******

"Đứa nào không nhấn sao lát Sejour xong là tới đứa đó." Egant lườm lườm.

Nói nghe ;;-;; share truyện hộ đi mấy bồ yêu vấu. ❣❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro