59. Xe đạp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Sejour dùng ngôn ngữ tay Rosie chẳng hiểu gì sất nhưng chung qui lại em biết cô út đang tường thuật về chuyện đêm qua cho bố nghe. Chỉ thấy mặt ông trầm màu, nhìn Mag không mấy vui vẻ.

Sơ lược thế này: Sau khi Rosie trò chuyện với bố, em về phòng, cùng với địa chỉ khách sạn mà 'bố nuôi yêu dấu' đã báo em biết trước đó. Romanica bèn rủ Sejour lên kế hoạch để được ở bên người yêu, các em gọi Mag qua thế chỗ cho Romanica, ngược lại họ giúp em trèo rào ra ngoài và bắt xe đến khách sạn của Odio. Thế là đôi bên đều được lợi.

"Hmm..." lém lỉnh nhỉ? Egant híp mắt đánh giá hai cô con gái.

Đến lượt Rose nhỏ.

"Trước hết con xin lỗi bố về chuyện thiếu tôn trọng mà chúng con đã làm. Như con đã nói hôm qua, mong bố hãy hiểu cho bọn con. Con hiểu mối lo của bố nhưng xin bố cũng hãy đáp lại thấu hiểu dành cho chúng con. Có lẽ hơi quá đáng nếu con nói bố không thể ngăn cấm chúng con nhưng thật sự là vậy. Ritta ở đây, cùng với Mag đã lâu, con nghĩ bố hiểu bọn họ thành đôi là vì tình cảm đã lâu dài. Bố có thể an tâm về chuyện của em ấy, có thể bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em ấy nhưng con thì không như vậy. Ritta có bố và Mag, với con thì cả hai đều là Odio. Con có thể tự tin rằng anh ấy yêu con không kém gì bố yêu cô Susan và cả không kém gì bố yêu thương con với Ritta. Anh ấy rất tôn trọng con và tử tế, dù có thể không phải với tất cả mọi người nhưng sẽ là tuyệt đối với con. Vì bố là bố của con nên con chỉ muốn bố không phải bận lòng về còn sau khi con cùng anh ấy về Pháp." Romanica vừa ngưng, Odio liền nghiêm túc tiếp lời:"Tôi cũng xin lỗi vì hôm qua đã có cử chỉ và lời nói không phải với anh." dù sao cũng là bố của người yêu, đã tôn trọng em thì phải tôn trọng cả bề trên của em ấy.

Trong nháy mắt, phần nào trong Egant đã bị con gái thuyết phục. Ông im lặng. Không câu nào con bé nói là không đúng cả, nhưng ông chỉ đang cố làm một người bố tốt, có lẽ hơi thừa. Odio đã trông con bé từ nhỏ, và chỉ vài ngày nữa nó sẽ cùng cậu ta rời khỏi đây. Mình lo cũng bằng thừa, còn chẳng đủ tư cách làm bố bằng Odio, cậu ta chăm con bé không thể nào tốt hơn, cho con bé sự yêu thương đầy đủ và ông có thể thấy được sự hạnh phúc qua cái cách con bé nhìn cậu ta. Egant khó xử.

"Bố chỉ không muốn các con cảm thấy hối hận và làm những điều gì ngu xuẩn."

"Chúng ta ai cũng từng làm những điều ngu xuẩn mà bố. Không trải qua làm sao biết được. Hơn nữa...bố có cảm thấy hối hận khi đang yêu cô Susan hay không?"

Ánh mắt bố hai cô gái khẽ bối rối, nhìn hướng đằng sau của các em rồi quay lại với Romanica:"Làm sao bố có thể cảm thấy như vậy chứ? Bố không bao giờ hối hận khi yêu cô ấy." thấy lạ, cả đám trừ Mag quay lại nhìn vì Mag ngồi ở phía có thể thấy được Susan, cô ấy khoanh tay trước ngực đứng tựa vào vách và có lẽ cũng đã nghe được ít nhiều cuộc trò chuyện, trên người còn đó bộ đầm ngủ và áo choàng màu ngà. Nghe xong câu trả lời cô mãn nguyện mỉm cười mới xoay người đi vào phòng tắm.

Vậy là xong chuyện, câu trả lời của Egant đã giải hòa cho tất cả và Odio len lén thì thầm với Rosie rằng:"Chẳng ai ranh ma như em cả, quỷ nhỏ!"

Odio nhẹ cả người, hắn cứ ngỡ hôm nay có lẽ phải tranh luận nhiều lắm. Ai dè bố người yêu khá dễ thỏa hiệp, nhưng vẫn không thể nào dành cho hắn một ánh mắt cảm tình được.

Hoạt động cuối cùng của kỳ nghỉ cũng như chuyến thăm người thân là một bữa tối tự nấu của cả gia đình. Dĩ nhiên, Susan đứng bếp chính, những người còn lại được dùng để sai vặt và phụ trợ. Bao gồm cả Egant.

Họ có một chiếc mô tô Guzzi cũ xì và một ô tô cũng cũ nốt. Sejour và Mag đã tranh thủ xí trước chiếc mô tô để đi chợ và cái hộp di chuyển cũ kĩ màu cỏ kia thì già Egant chẳng cho ai động vào nó cả, trừ Susan. Tất cả những gì còn lại là chiếc xe đạp mà Sejour đã đưa Romanica đi khắp quanh ngõ đường nơi em ở.

"Để anh gọi taxi." khi hắn đang ngó quanh hai phía đường để tìm phương tiện tốt hơn, Rose nhỏ chần chừ giây giát xong kéo áo hắn.

"Thôi."

Hắn quay lại nhìn em.

"Hay mình thử nghèo một bữa đi anh."

Mắt hắn dừng tại gương mặt em một hồi, ngẫm nghĩ, khẽ đánh qua chiếc xe đạp dựng bên hông nhà, lại quay ngược về em. Odio tiếp tục quét một ít đầu lưỡi qua môi trên và chớp mắt nhanh hơn một nhịp.

"Nhé?" em nghiêng đầu nhìn hắn, lắc mình qua lại làm điệu õng a õng ẹo rồi đổ vào người hắn, ôm chặt.

"Đèo em đi, em nhẹ cân mà."

Chỉ với một cái ôm, hắn dễ dàng thỏa mãn. Odio ôm lại em, dịu dàng thả nụ hôn lên đỉnh đầu gần đó rồi véo yêu mũi nhỏ.

"Không nhẹ cũng đèo."

"Này!" một cách bất thình lình, giọng Egant vang lên từ cửa sổ cạnh cửa chính ngôi nhà làm họ giật mình, đôi đũa lệch (cả độ tuổi và chiều cao) ngoái nhìn.

"Chúng ta còn đang ở nhà bố cô và cô vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy thưa cô." Egant dõng dạc không sợ hàng xóm nghe thấy. Dường như ông muốn thể hiện mình là một ông bố nghiêm khắc cho họ biết. Rosie và người yêu của mình chẳng biết đáp trả gì hơn ngoài sự buồn cười.

Trên con xe có sợi sên kêu như khát nhớt khi hắn đã bắt đầu kéo lùi bàn đạp. Romanica ngồi kiểu dáng tiểu thư ở yên sau, hai chân để cùng một bên. Thấy không an toàn, hắn yêu cầu:

"Em ngồi để chân hai bên đi."

"Sao thế?"

"Anh không chắc tay lái, lâu lắm rồi không đi xe đạp. Ngồi chân hai bên cho dễ cân bằng, có té cũng dễ kiềm."

Romanica đen mặt vội tuột xuống yên xe ngay. Suýt thì toi.

"Thôi anh xuống đi, để em chở."

"Anh đùa thôi. Ngồi đó đi, anh chở được."

"Thật không?"

"Thật." hắn gật đầu dứt khoát. Egant vẫn chưa rời đi, ông đặt hai tay làm loa trước miệng, hô:

"Nó xạo đó!" ông lại làm cả hai giật mình. Romanica đặt tay lên ngực như phản xạ, xong thoáng bật cười. Em quay sang bảo ông:

"Vậy sao bố không chở con đi?"

Vài phút sau cuộc đàm phán của hai bố con, Egant bảo Romanica vào bếp với Susan còn ông ngồi lên yên sau và vỗ cánh vai Odio.

"Nào, chở đi con trai."

Qua đôi mắt của em là hình ảnh Odio cay đắng nhìn về em như lần cuối mình được gặp. Một chút ngậm ngùi, một chút bất lực. Em vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, muốn giúp nhưng không ra tay vì đoán bố có vẻ như muốn trò chuyện với người tình của em, hy vọng họ sẽ thân thiết hơn sau chuyến đi 'mộc mạc' này. Thế là em cho họ không gian riêng trong khi mình cũng nên gần gũi hơn với Susan bằng cơ hội bố đưa đến, biết đâu thông qua cô ấy, em có thể hiểu hơn về gia đình này, về từng cá thể thân nhân của em.

"Cẩn thận đấy. Bông hồng nhỏ của chúng ta không thích bố nó bị thương đâu."

'Vâng vâng, thưa ngài bố. Tôi cũng là bố con bé đây sao ngài không nghĩ con bé cũng sẽ như thế nếu tôi cũng bị thương.' Odio chỉ dám trách thầm trong lòng.

"Thế, tôi nghe đồn là con bé cưa cậu."

Odio thu hút người nhìn trên đường trong bộ quần lửng màu be và áo thun xanh đen, thứ khiến hắn thu hút hơn là cổ tay run run bẻ lái vì chở một ông bố nặng ký thể xác và nặng ký cả tinh thần ở đằng sau.

"Vâng."

"Nó cưa cậu thế nào?"

"Sao anh không hỏi thẳng con bé?"

"Tôi thích nghe từ cậu hơn."

"Anh không sợ tôi sẽ nói dối à?" Odio nhoẻn miệng.

"Nếu sợ tôi đã không hỏi."

Điều khó khăn cho Odio lúc này là nên thành thật hay không. Rồi hắn mở miệng:

"Tôi nghĩ anh vẫn nên hỏi con gái anh thì hơn."

"Vậy cậu với Goezalie bây giờ thế nào?"

"Năm tôi mười sáu đã cắt liên lạc với cổ, năm rồi cô ta có liên lạc lại nhưng Romanica quạu lên nên tôi tiếp tục cắt liên lạc với cô ta. Lúc gặp Sejour lại biết thêm tin cô ta là mẹ của con bé...ác liệt sao." Odio bất mãn qua nụ cười tự giễu. Hắn cảm thấy như bị quả báo. Mình ruồng bỏ Goez và bây giờ mình lại chết mê chết mệt với con gái cô ta. Bất quá, hắn cam tâm để mê muội em.

"Con bé làm chuyện đó với cậu năm nó bao nhiêu?"

Có lẽ Rosie giống bố em nhiều, chẳng bao giờ ngừng tò mò cả.

"Anh có thể ngừng hỏi tôi về mấy vấn đề nhạy cảm đó được không? Rosie sẽ cho anh biết nếu anh hỏi con bé thôi."

"Đàn ông dễ nói chuyện với nhau hơn là với con gái. Còn là bố với con gái nữa. Cậu biết mà."

Ơ hơ...hắn với em cũng là bố với con gái đó thôi. Kết quả thì xơi cả nhau...hơn nữa lại là em xơi hắn trước...nghe mất mặt làm sao nhưng hắn lại thích điều đó.

"Tôi vẫn từ chối trả lời."

Ngồi trên chiếc xe đạp mỏng tanh, hai gã đàn ông điển trai trở thành nổi bật giữa đường phố không quá vắng vẻ. Egant bảo Odio rẽ phải ở ngã tư tới rồi lại buồn miệng.

"Tại sao cậu thích con bé?"

"Có phần nào đó giống như lí do anh thích Susan. Và lí do anh yêu thương con gái mình."

"Không phải cậu ngộ nhận tình cảm cha con là tình cảm nam nữ đấy chứ?"

"Tôi không hề." hai thứ cảm tình ấy làm thế nào để có thể nhầm lẫn được.

"Nếu cậu yêu nó vì sự tươi trẻ thì..."

"Tôi công nhận mình có yêu Rosie vì nét trẻ của con bé, nhưng không thể nói tôi không yêu cả phần già dặn trong con bé, dù hiếm khi xuất hiện. Nếu anh nói về vẻ ngoài, nếu tôi là loại như anh nghĩ, tôi hẳn sẽ cho Rosie ra ngoài tầm mắt và hướng đến mấy cô người mẫu rồi.Tôi không nghĩ mình phải phí thời gian và tâm sức chơi trò yêu đương với Rosie chỉ vì sự tươi trẻ mà bất cứ cô gái nào cũng có, cần thì tôi ra ngoài cũng có chứ mắc gì phải vướng vào con gái nuôi của mình và nằm lại trong mấy cảm xúc tiêu cực mà mối quan hệ này mang đến bởi vì định kiến xã hội? Nhưng tôi tìm thấy sự an toàn và thân thuộc ở con gái anh cũng như cái cách mà con bé bị thu hút ở tôi bởi những thứ đó. Tóm lại chúng tôi yêu nhau vì chúng tôi cảm thấy thế, anh có thể ngừng tra khảo nữa được không? Ai cũng có riêng tư mà, kể cả anh với Susan." hắn phát bực giữa trời nắng gắt và khoảng sáu mươi kí lô ở yên sau liên tục dồn tâm lý hắn vào sự tiêu cực.

"Tôi đâu hỏi cậu nhiều đến vậy."

"Trong đầu anh thì có. Ông bố nào chả thắc mắc thằng bồ của con gái ổng nghĩ gì hay có mục đích gì ở con bé. Và đa phần ổng sẽ luôn nghĩ xấu cho thằng kia."

"Cậu nói như mình rõ lắm." Egant lắc nhẹ đầu, cười.

"Tôi từng trải." Odio thở dài, chân vẫn còn cuốn bàn đạp, một cách nhẹ hều.

"Vậy là trước cậu..."

"Vâng vâng, một thằng nhóc cùng trường với con bé. Nhưng khi ấy tôi không thể tra hỏi con bé bởi vì tôi đang trốn khỏi tình cảm của nó. Và rồi thằng bé đó đến, tôi nhờ người điều tra, lý lịch cũng thơm tho, ngoan hiền, học giỏi, ưa nhìn nhưng không đàn ông..."

"Gay à?"

"Không. Nó để mấy đứa con gái khác đánh Rosie vì con bé chia tay nó."

"Và cậu đã bỏ con bé đi về một mình để bị đánh."

Odio thoáng giật mình. Rồi hắn nuốt cay đắng vào trong.

"Hay đấy, biết tỏng rồi mà vẫn muốn tôi kể."

"Tôi chưa biết tỏng, tôi chỉ biết sơ sơ vì đêm qua con bé tố cáo cậu với tôi khá nhiều."

Cứ hễ vài ngày buồn chán là em lại tìm chuyện mặn mà để ướp hắn. Con bé luôn không thể giữ yên bình được cho hắn thanh thản. Bất lực, Odio mím môi và tự chấm dứt cuộc trò chuyện bằng cách nhận phần lỗi về mình rồi im re cho tới khi đến nơi. Egant có vẻ hả dạ, ông buông tha cho hắn và không hỏi gì thêm.

Bố già bảo bố trẻ dừng chân tại một cửa hàng rượu nhỏ và bắt hắn đợi ở ngoài hay chính xác hơn là trông xe. Egant đẩy cửa vào.

Tiệm đã có từ khoảng năm chín mươi ba, cũ kĩ và hướng về màu của quá khứ, độ rộng rơi vào khoảng chiều ngang tám mét vuông, chiều dài thì thêm hai đơn vị. Họ dùng kính trong cho vách mặt tiền và cửa gỗ, tất cả các kệ, các bàn bên trong đều cùng một chất liệu mộc như thế. Các chai rượu tối màu xếp thẳng hàng nằm nghiêng cạnh nhau trên hàng giá đỡ khuôn nghiêng đã được phủ nhung đỏ và đèn vàng trên trần rọi vào chúng làm thành hiệu ứng tinh tế đặc biệt cho sự sang trọng. Lượng khách ở thời điểm hiện tại không quá mười mươi chưa tính Egant vào.

"Chào Martin, lâu rồi không gặp." một ông hói đầu trung niên đứng làm việc ở quầy thanh toán vừa thấy vóc dáng thâm thấp quen thuộc bước vào đã nở nụ cười.

"Chào anh, Joe. Dạo này làm ăn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, anh bạn. Hôm nay có tiệc hả? Anh dùng loại nào?"

"Như cũ đi."

"Frenda, lấy cho bác Martin một chai, như cũ." Joe nói với một cô gái trẻ vừa tư vấn cho khách xong. Một nàng thơ khác với mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ uốn xoăn ở đuôi dài đến thắt lưng, vóc người cao thon mặc bộ đầm hoa màu hồng cổ khoét không quá sâu và tay lửng. Làn da trắng sứ, môi son má hồng khác nào tiểu thư.

"Loại ưa thích ạ?" cô ngước mặt nhìn Joe qua đôi mắt trong trẻo.

"Ừ."

Cô gái vâng dạ xong đôi guốc thấp màu da êm nhẹ tiếng bước đi tìm loại rượu được yêu cầu. Joe thấy lạ khi vài khách nữ thường dùng những ánh nhìn đứt quãng ra ngoài vách kính và rồi họ cười, họ nói gì đó với nhau. Ông thử nhìn ra ngoài xem và thấy nguyên nhân dẫn đến màu thẹn thùng trên gò má các quý cô là một chàng trai trẻ, người mà có lẽ đã đưa anh bạn già của ông đến đây bằng chiếc xe đạp buồn cười kia.

"Cậu ta là ai vậy?" Joe hất cằm về phía Odio đang cam chịu dang nắng ngoài vỉa hè.

"Cậu kia á? Như anh thấy đấy, tài xế của tôi."

"Trông trẻ nhỉ? Để tôi đoán nhé, nó bằng tuổi con gái tôi phải không?" Joe híp mắt nhìn Odio cũng đang nhìn lại ông ta từ bên ngoài.

"Trừ đi mười lăm thì đúng rồi đấy."

"Tài xế gì mà đẹp trai thế? Đạp xe chở nhau đến đây để mua rượu sang như vầy. Cháu nghĩ không còn ai chất hơn hai người đâu." Frenda đã nhanh chóng mang giỏ hàng đến đưa cho khách quen.

"Ờ, cháu dạo này xinh đấy, biết điệu rồi ha..." Egant nhận lấy túi đã có hộp rượu bên trong từ tay Frenda và rút ví thanh toán cho Joe, sẵn tiện nhiều lời:"...anh nên xem chừng con gái cưng của anh, hẳn nó đã có người yêu rồi đấy. Bọn trẻ ngày nay ghê lắm."

"Ghê gì, cháu đã có người yêu đâu. Cháu nghĩ bác nên giới thiệu anh kia cho cháu bác thấy sao?"

"Bác thấy nó đã có bồ rồi." Egant mỉm cười có lệ đáp lại cô con gái của Joe và nụ cười trên mặt cô dần tắt đi để chuyển thành cái bĩu môi.

"Ai mà may mắn thế!"

"Con gái bác đấy."

*****
"Muốn được may mắn như thế thì hãy tích đức bằng cách 🆅🅾🆃🅴 nhia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro