60. Lyon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Egant trở ra với mục đích đã đạt được ôm trong tay. Ông ngồi lên xe vẫy tay chào bạn già rồi vỗ lên vai Odio. Xe lăn bánh bên mép đường nhựa...

Đánh thêm một vòng đến cửa hàng tiện lợi rồi về nhà đã thấy ba cô gái lăn xăn dưới bếp. Trừ Susan, còn lại hai nàng như chuột nhắt chạy đi vụng đồ. Hết moi thứ này đến lục tìm thứ kia. Chui xuống tủ thấp hay đeo lên thành bếp để lấy gia vị trên kệ cao. Thấy Romanica nhón chân không tới bèn trèo hẳn lên mặt đá hoa của dãy bếp, Odio bước tới ôm em xuống đất, phá hỏng quy trình lấy đồ suýt thành công của em.

"Ngã bây giờ."

"Nhưng sắp tới rồi mà."

Hắn kệ lời em, hỏi:"Lấy cái nào?" theo tay em chỉ lọ bột quế, nó có thể gây cho em chút khó khăn nhưng chả là gì đối với gã cao nhòng như hắn. Với tay lấy cái một xuống cho em.

"Sau này đi học xa rồi ai lấy cho đây?" Susan mỉm cười, nhận lấy lọ bột quế mình đã nhờ Rosie lấy giúp trong khi bận ướp thịt tươi.

"Tới đó con có cách khác mà." em cười nhìn hắn rồi trở lại giúp Susan.

Sau bữa tiệc thịt nướng rôm rả tình thân gia đình ở bãi sân cỏ khô chưa cải tạo trước nhà, mỗi người họ ôm một mẩu tình riêng về bên nửa kia của mình quanh đống lửa lớn vừa đủ sưởi họ dưới màn đêm đầu thu và những chai bia lạnh khi một chai rượu trái cây Egant mua về đã cạn trơn.

Họ nói nhiều về quá khứ của từng người, những đoạn đời vui buồn và nhiều cảm xúc của họ suốt màn đêm. Egant say mèm sau bốn lon mốp rỗng trên đất, ông dễ bị các cô con gái nhỏ làm mềm lòng và cho phép các cậu người yêu ngủ lại nhà mình nhưng không được phép ngủ cùng các em.

Sớm đến đoạn tạm biệt ở sân bay vào sáng hôm sau, có vài màn dâng trào nước mắt, song cũng không thể giữ chân nàng hồng ở lại lâu hơn và họ hẹn gặp lại nhau vào một khoảng thời gian rỗi rãi nào đó ở tương lai.

*****

Từ sau bảy tháng trôi qua ở cao học, Romanica thường nhận thấy tình cảm của mình với Odio như bị đe dọa bởi một sự xa cách vô hình dù hằng ngày em luôn dành ít phút gọi video cho hắn. Đã về nhà được một lần vào tháng rồi và thêm vài lần trước đó nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn không thể nào cho em đủ hơi ấm và giảm bớt nhớ nhung.

Chỉ là một buổi khuya bình thường như bao buổi khuya khác, âm thanh nhộn nhịp đã nấp vào trong những ngôi nhà riêng, đường phố vắng lặng. Có những kẻ tìm đến thương nhớ trước cơn mộng. Đầu giường Romanica một mảng ánh sáng xanh yếu ớt. Trên tay là điện thoại và ôm trong lòng tấm chăn, đôi hàng mi thương nhớ dịu dàng nhìn vào màn hình điện thoại có người tình ở nơi xa xôi.

"Đến thăm em đi Odo."

"Anh sẽ đến ngay khi anh có thể cưng à." gã đàn ông nở một nụ cười tiếc nuối.

"Lần nào anh cũng nói thế. Có nàng nào giữ chân anh ở Paris rồi đúng không?" Rosie cười.

"...em biết à?" nụ cười hắn tắt ngủm một cách rề rà trông như đang cố diễn cảnh tua chậm của một sự mất đi niềm vui sau khi nghe tin động trời.

Romanica vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng lòng chập chùng vì vẻ nghiêm túc căng thẳng của hắn khiến em không rõ hắn đang đùa hay thật.

"Nói em nghe thử xem."

"Ừ thì... Cô ấy tên là Công Việc, không quá quyến rũ nhưng có lợi, như một người vợ lâu năm." hắn mím môi cười.

"Thế ra anh tống em đi để hạnh phúc bên cô ấy nhỉ?"

"Nào có hạnh phúc. Toàn áp lực thôi."

"Ồ! Cẩn thận cô ấy nghe thấy."

"Cô ấy ngủ rồi, không biết chúng ta đang lén lút nói chuyện với nhau đâu." hắn vờ che tay một bên miệng và thì thầm vào màn hình với em.

"Thế...nếu em trở thành người vợ lâu năm của anh? Em có trở thành cô ấy không?"

"Anh đoán em sẽ khác với cô ấy bởi vì em là đặc biệt với anh." hắn nhoẻn môi. Nhưng bông hồng nhỏ không mấy hài lòng với câu trả lời này, em còn khúc mắc, có lẽ.

"Em nghĩ...những thứ đặc biệt, chỉ đặc biệt trong một khoảng thời gian đầu, sau đó nó sẽ trở nên đại trà thôi. Một chiếc TV cũ đặc biệt trong mắt một đứa cháu trai, về sau cậu bé đến chợ đồ cũ và thấy hằng hà những chiếc TV cũ khác thậm chí có luôn cả một chiếc y hệt của ông mình. Thì nó còn gì là đặc biệt nữa..."

"Chính vì chiếc TV đó là của ông cậu bé, nó mới trở thành đặc biệt. Từ những ký ức, những mảng bám, những lần sửa chữa, hay thậm chí cả những cảm xúc mà ông cùng cậu đã đối diện trước nó mỗi tối sau bữa ăn. Sẽ chả có cái nào giống cái nào, màu sắc hoài niệm của chúng sẽ khác nhau, hạt bụi của nó hoàn toàn khác biệt so với hạt bụi ở chợ đồ cũ và những nhà kia. Có thể đó chỉ bởi vì là một cậu bé nên cậu ta chưa hiểu được giá trị của một thứ đặc biệt nằm ở đâu, cho đến khi cậu trưởng thành và tâm hồn của cậu đã đủ chiều sâu để biết nhìn nhận giá trị thực sự của cái đặc biệt đó. Hay là đã đủ xa cái hiện thực thuở còn bé, biến nó thành những ký ức dần bị mai một, em có biết tác giả Rừng Nauy đã nói:"Những ký ức về Naoko càng lu mờ trong tôi thì tôi lại càng hiểu nàng sâu sắc hơn." ý anh giống như thế đấy. Sự đặc biệt nằm ở cái nhìn nhận của mỗi người và cái cách họ gắn bó với nó."

"Rưng Nauy nhỉ?" em thoáng mỉm cười, nghĩ rằng sẽ đọc nó vào một buổi sáng rỗi rãi nào đó, trở về bên cuộc trò chuyện với hắn, em nghiêng người:"Anh à, có khi nào em sẽ trở thành cậu bé đó không? Em chưa đủ lớn và một ngày nào đó biết đâu em sẽ tìm thấy nhiều sự đặc biệt khác, em sẽ đánh giá sai về sự đặc biệt ở bên cạnh mình, đánh đồng nó với những điều đặc biệt ngoài kia, em sẽ không đủ chiều sâu để nhìn ra được đối với bản thân đâu mới là cái đặc biệt thật sự."

"Nếu em đã có suy nghĩ như thế, và những lời tâm sự thâu đêm trước đây của chúng ta. Anh nghĩ chiều sâu của em đi trước tuổi của em nhiều rồi. Em không cần phải nghi ngờ về khả năng của mình đâu cưng à." hắn trìu mến nhìn em.

"Chỉ là, em nghĩ mình cuồng nhiệt trong tình cảm. Anh biết đấy em vẫn còn trẻ, em chưa trải đời nhiều để được mài giũa sự điềm đạm, kiên định và nhìn nhận một cách thấu đáo hơn, em thường hay khó ngăn được cảm xúc mãnh liệt hay cả đòi hỏi về tình cảm, nó giống như một cơn đói bất chợt và em muốn ăn ngay lập tức chứ không muốn đợi đến đúng giờ mới ăn như những người có cách sống ổn định... Em bất ổn định. Nếu một ngày em không nhận được một lượng tình cảm đủ để em có thể duy trì đời sống tình cảm của mình. Có khi nào em sẽ có phản ứng với một nguồn tình cảm khác không?" để quan trọng hóa vấn đề bản thân cần được hắn tiếp thêm tình cảm. Bởi vì không có hắn ở đây, em héo mòn. Romanica nghĩ cần phải đánh vào tâm lý hắn để biết đâu, hắn sẽ thấy lo mà chủ động đến thăm em. Lần cuối hắn làm thế đã từ hai tháng trước.

"Em có phản ứng với ai khác rồi à?" mí mắt hạ thấp, hắn nheo mắt nhìn em.

"Không, hoàn toàn không. Em chỉ cảm thấy em...em sợ mình sẽ như thế...nếu không nhận đủ từ anh...em đã quen với sống mà không có anh nhưng em rất sợ nếu bản thân chai sạn với nó..." Odio đã là một điều quan trọng nối liền với em từ bé. Quan trọng và gần gũi hơn tất cả mọi thứ, thậm chí các cô bé đều có búp bê hay gấu bông nhỏ để ôm ngủ và khi đi đến một nơi xa, họ luôn mang nó theo bên mình như hộ thần. Em cũng có một con gấu như thế nhưng em không thể mang hắn theo bên mình - có lẽ bởi hắn to hơn gấu của những cô nàng kia - và điều đó khiến em nhớ ngài gấu của mình thiết tha.

"Anh cũng là một người cần tình cảm và đòi hỏi nhiều ở nó Rose à. Nhưng chúng ta phải hy sinh một ít để có được sự lâu dài, chỉ có tình cảm thôi thì không đủ, chúng ta cần phải sống. Anh phải làm việc để giúp cho tình cảm của chúng ta được sống trong một môi trường tốt đẹp hơn."

"Em hiểu, em cũng cần phải như thế nhưng chỉ một ngày thôi cũng không được sao? Em cần anh... Cưng à chúng ta sẽ không chết nếu bỏ làm việc một ngày" và tình cảm sẽ chết nếu hắn không bón phân, tưới nước định kỳ khi trồng nó trong một cái chậu nhỏ thay vì ở sân vườn mình như trước, và mang nó đến một vùng đất mới. Trừ phi nó được trồng lại trên một mảnh đất khác, nó sẽ sống tốt hơn nhưng nó sẽ chẳng thuộc về hắn nữa.

Odio im lặng. Romanica cũng không phiền hắn ngẫm nghĩ, quyết định ngắm vẻ đăm chiêu đẹp mã bên kia màn hình cho đến khi hắn có câu trả lời và nó không quá lâu.

"Thứ bảy này tiếp anh nhé." hắn đẩy toàn bộ lịch trình sang tuần sau.

"Vâng, thưa bố già." nàng hồng chúm chím môi.

Ngày hẹn sớm đến, Romanica vừa ghé qua trường xong, đi bộ dọc quãng đường về nhà tấp nập người qua em chợt dừng và tinh ý nhìn sang đầu con phố ở bên kia đường có phòng trà 𝓛𝓮 𝓟𝓪𝓼𝓼𝓮ˊ (những quá khứ) - nơi cổ điển mà hội bạn lớn tuổi cùng lớp đã phô bày sự ưa thích đặc biệt với em - mới vừa tu sửa xong và hoạt động trở lại, họ khiến nó trông cũ hơn, hóa trang cho vẻ ngoài của cửa tiệm bằng lớp màu sơn đen và bảng hiệu chữ vàng sang trọng. Thêm một bộ màu đen biển hiệu hình tách trà đề dòng 𝒮𝒶𝓁ℴ𝓃 𝒟ℯ 𝒯𝒽ℯˊ (phòng trà) màu trắng treo dưới khung sắt uốn lượn hoa văn đậm chất kiểu Pháp chìa ra ngoài. Nó trở nên nổi bật bởi dàn hoa hồng Evelyn trèo bám gần hết tòa nhà đen huyền xen kẽ các ô cửa kính sắc màu. Trụ đèn đơn bên hông cửa ra vào gần cạnh biển hiệu, và một hàng cúc họa mi trắng mộng mị bao quanh chân tường. Nó khiến em liên tưởng đến phần còn lại của một căn biệt thự cổ.

Vẫn còn sớm, Odio phải vượt cả tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi, nghĩ vậy em đổi ngay hướng đi, thay vì rẽ phải, em đi thẳng băng qua ngã tư đường và đến với khung cảnh xưa cũ ưa thích của mình. Vừa bước vào cửa Rosie đã thấy được sự ưa thích đặc biệt của những cô bạn là thế nào, họ đến đây dùng trà khá đông. Em bỡ ngỡ không lâu và nhìn xem mình có được chào đón ở đây không. May sao đằng kia vẫn còn chỗ ngồi, cạnh cửa kính ở góc, em đến quầy gọi một trà hoa hồng và bánh sau đó đi vội đến chiếc bàn đã lọt vào mắt xanh của mình.

Vật liệu được chọn làm nền là gạch hoa tông nâu tối. Vách gạch trần trụi đỏ nâu và xi măng ngay ngắn giữa những rãnh gạch khéo léo không tràn ra ngoài.

Trên kia còn có hai tầng, họ thường bảo ngồi từ trên cao trông cảnh sẽ rộng và đẹp hơn, nhưng em lại thích cận cảnh thay vì bao quát, quan sát những người phục vụ ở quầy pha chế và những người đi đường quanh ngã tư là hợp với tâm tình của em ngay lúc này.

Khi tách đã vơi đi một nửa, hơi nóng không còn tỏa hơi, khung cảnh cổ điển ngấm ngầm khéo gọi sự lãng mạn của Rosie dâng lên và em cao hứng viết ra giấy đôi ba dòng kèm lời cảm ơn chủ quán, sau đó gập nó lại như một lá thư nhỏ, kẹp dưới chậu cây trang trí trên bàn. Ở đuôi hàng mi em thoáng thấy một vị khách đến gần mình thế là nàng hồng ngước lên nhìn.

"Xin chào." anh ta mỉm cười. Một gã trai dáng người đầy đặn trong bộ quần kaki dài màu be và áo phông đen đơn điệu. Anh ta mang kính, không để râu và kiểu đầu undercut vuốt keo đen nhánh, tay giấu trong túi quần.

"Anh là..." kí ức Rosie mở ra và vui mừng trên đuôi mắt:"Cậu là Clench!" em tươi cười. Luigi Clench là cậu bạn chuyển vào lớp em đầu năm cuối cấp hai nhưng chỉ đến nửa học kì đã phải theo gia đình tiếp tục chuyển đến sống tại Lyon - thành phố có ngôi trường nghệ thuật em đang theo học.

"Mình đây, cậu khỏe chứ Romanica?" Clench gật đầu cười.

"Ồ mình khỏe, cám ơn cậu. Còn cậu? À cậu ngồi đi." em chìa tay vào ghế đối diện.

"Cám ơn cậu. Mình khỏe như thần vậy. Mình thấy vui khi gặp được cậu ở đây sau một thời gian dài như thế. Không thể tin được cậu vẫn...chỉ có ngần ấy sau...bốn năm ấy chứ nhỉ." Clench ngồi vào ghế, mỉm cười và nhìn vào sự bé nhỏ của em. Vẻ ngoài anh bạn gốc ấn không có gì nổi trội ngoài đôi mắt nâu khem khép rậm mi cong vút và làn da trắng ngang ngửa cô gái đối diện, một trong những gia vị ngoài đường viên, sữa và mật ong, dùng để lôi kéo khách nữ đến và giữ chân họ lại. Hóa ra cái ưa chuộng đặc biệt của các cô bạn không hẳn là không gian cổ điển và vị trà thanh thoát ở đây.

*****
;;-;; tết cái lười hẳn ra. Chả có cảm hứng chi để viết và cứ nằm ì ra xem các loại phim 'Period Romance' xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ nhá ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro