62. Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng em vẫn giữ trong đầu các dấu chấm hỏi như có thực sự em là "nàng thơ" duy nhất của Odio? Một người có thể chỉ có một nàng thơ giữa biển hoa rừng đời như thế là điều phi thường. Em hoài nghi về sự dâng hiến vô điều kiện của cái phi thường ấy. Quá dễ dàng để có được nó, có ổn hay không? Em sẽ mất nó vào một ngày không xa chứ?

Romanica tự phải phát mệt về độ nghĩ nhiều và bi quan của mình. Em vuốt tóc, nằm nghiêng nhìn người yêu đang cùng nghỉ ngơi với mình.

"Cậu trai đó, anh thấy cậu ta có vẻ mến em." Odio nằm ngửa gối hai tay dưới gáy.

"Cậu ấy từng mến em."

Romanica nhìn hắn, mắt hắn khép hờ nhìn em, cái màu mắt ấy thuộc loại tình ghen tuông quen thuộc lắm. Nàng hồng trèo lên người hắn nằm sấp, khoanh tay tựa trên ngực hắn rồi nở nụ cười châm chọc. Hắn lại hừ lạnh hờn dỗi, đâu có phải mối quan hệ an toàn gì, dĩ nhiên là hắn cảm thấy không an toàn với mối quan hệ bạn cũ khác giới này của em.

Nàng hồng nhoài người đến để cho mặt em gần sát mặt Odio, miệng nói nhỏ.

"Bọn em là bạn tâm giao, không phải tình nhân đâu bố già ạ." em hôn 'chụt' lên môi hắn.

"Bạn tâm giao không khả nghi sao?" hắn khem khém đôi mi.

"Vậy thì mời ngài thám tử điều tra." em liếm một đường nhỏ lên chóp mũi cao của hắn. Chợt, gã đàn ông ôm em xoay một cái đặt Rose nhỏ dưới thân rồi tựa đầu lên ngực mềm, nghe tiếng nhịp tim bé nhỏ thoáng trễ nhịp vì hắn.

"Được rồi, ngài thám tử tin em." hắn chà mặt mình lên bộ ngực mềm mại, âu yếm hôn lên làn da nơi đó rồi tiếp tục nghiêng mặt nằm. Nhũ hoa hồng ngay trước mặt, hắn sờ lên đó, kẹp vào giữa hai ngón, vân vê nghịch ngợm sẵn tiện ngắm nhìn chiếc khuyên kiểu tròn em đã đổi lúc nào hắn chẳng biết. Nhìn mà ngứa cả răng.

"Anh nặng quá đấy." Romanica vuốt mái tóc hắn.

"Nếu hồi bé chịu nghe anh ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ thì giờ em sẽ thấy đỡ nặng hơn."

"Nhớ hồi bé thật. Lúc đó anh như ông già hay cằn nhằn vậy. "Romanica con không được ăn kẹo quá nhiều, sún răng xấu xí hoắc cho coi.", "Romanica, ăn rau vào, rau xanh tốt cho con.", "Rosie, nhớ uống sữa đó.", "Rose, tại sao con lì thế?"...bla bla bla..." kể lể xong em tự buồn cười.

"Vậy mà cũng có uốn nắn được em đâu." hắn thở dài.

"Làm bố khó lắm phải không? Làm mẹ thì thế nào nhỉ? Có khó như làm bố không?"

Hắn phì cười:"Muốn làm mẹ hả?"

"Vài năm nữa sẽ muốn. Haw, anh nằm sang kia đia đừng có đè lên ngực em nữa, lép bây giờ, sau này con không bú được."

"Con chê con không bú thì anh bú, anh không chê."

Romanica phụt cười, xoa xoa đầu hắn. Bỗng nghe hắn hỏi:"Đã tìm ra được lí do thích anh chưa?"

"Nhiều lắm."

"Cái nào là chính?"

"Cái chính là không có. Vì cái phụ nào cũng quan trọng như nhau."

"Kể anh nghe thử một vài trong số chúng xem."

"Em an tâm khi ở bên anh, anh rất ấm áp, thậm chí là nóng bỏng." em vui vẻ cong người hôn lên đầu hắn.

Rất nhanh sau đó Odio chống tay ngồi dậy, nở một nụ cười nhếch mép. Hắn vắt chân em vòng qua hông mình, bàn tay vuốt dọc từ bụng em xuống dưới để theo đó, Rosie nhìn thấy việc hồi sức của cậu nhỏ đã hoàn thành. Phải chi em cũng có thể mau lớn được như thế nhỉ. Nhỏ con thì đáng yêu nhưng bất lợi đủ điều. Chỉ cần một lực giật kéo của hắn, em đã tuột xuống nuốt vào bụng phần rắn rỏi ấm nóng, thanh quản than nhè nhẹ.

Cái độ dai sức của gã đàn ông này còn cao hơn mấy lần độ lì lợm của em. Sau nụ cười đểu, hắn đắm mình giữa khoái lạc cùng Romanica, bông hồng nhỏ của hắn, cho hết đêm.

Hôm sau tiễn hắn ra sân bay, khi đã trao nhau nụ hôn nồng thắm rồi hắn xiết chặt em trong vòng tay mình lần nữa, lưu giữ cái chạm cuối cùng trước khi phải xa nhau một thời gian dài.

"Ở đây học hành cho ngoan đấy, léng phéng với cậu bạn đó thì làm cho kín vào."

"Vâng, em sẽ không để anh biết được nên đừng lo." em lẳng lơ ngước nhìn Odio, ngón cái và ngón trỏ cong lại kết nối thành hình tròn, làm biểu tượng Ok. Odio mỉm cười, xỏ hai ngón tay vào hình tròn rỗng ruột đó và nhỏ nhẹ:"Anh mà biết được thì..." hắn tách hai ngón tay phá hỏng hình tròn của em, đoạn giao nhau giữa hai đầu ngón hở lớn như thể hắn vừa ngụ ý rằng sẽ khiến nó - cô bé nhỏ phía dưới rách toạc ra như thế. Nhưng hắn nhầm người rồi. Với một con nhóc thuộc loại thống dâm như em, còn gì kích thích hơn là được hắn trừng phạt như thế. Bàn tay nhỏ nổi dậy, nắm chặt hai ngón tay hắn rồi vuốt ve.

"Em hy vọng anh sẽ làm thế vào lần sau. Hoặc chơi chết em cũng được."

Hắn có nên sợ hãi không nhỉ? Sao bé con lại trở nên sa ngã thế này? Không sao cả, sự sa ngã của em là một món quà đối với hắn. Nhưng chẳng phải đêm bắt cô gái nhỏ từ bar về, hắn thô bạo đã làm em sợ hãi và chết điếng sao? Cớ gì bây giờ em lại chết mê sự lỗ mãng trong tình dục như vậy? Vả chăng nhờ hắn làm thế mà sở thích hư hỏng của em được phát triển?

Hắn nghiêm mặt khem khép mắt, hừ lạnh.

"Cái đầu chứa toàn chuyện đồi trụy!"

Buổi hẹn cà phê cuối tuần đã được chèn thêm vào hoạt động đi xem phim rạp ở quận 11, bộ Amélie (Cuộc đời tuyệt vời của Amélie Poulain), đó là ý kiến của Clench.

"Mình đã xem phim này ba lần rồi." Romanica nói, em nhìn sang lịch chiếu và vô tình thấy cái tên La vie d'adèle(Màu xanh nồng ấm(cuộc đời của Adèle)), bộ phim chỉ vừa bắt đầu được ba phút. Nàng hồng chỉ tay lên đó và hồ hởi với cậu bạn.

"Hay chúng ta xem bộ đó đi, mình nghe nói nó được giải Cành cọ vàng với mấy giải quốc tế khác." đó cũng là những gì em nghe được từ mấy cô bạn nghệ thuật ở trường.

"Cậu chắc chứ?" Clench nhìn em rất nghiêm túc.

"Tất nhiên rồi, mua vé thôi nào." em kéo tay Clench đến quầy bán vé và rút ví chọn phim.

"Hai vé La vie d'adèle ạ." em nói với chị nhân viên và trông thấy sự ngập ngừng ở nơi chị ta, ánh mắt dò xét dán lên gương mặt và thân hình nhỏ nhắn của em.

"Em có chứng minh thư không? Phim này dành cho độ tuổi từ mười tám trở lên."

Romanica nhìn Clench, em lục túi lấy thẻ sinh viên đưa cho chị ta, cậu bạn cũng làm theo nhưng khác em, cậu ta đưa chứng minh thư.

"Trông mình không giống mười tám à?" em nói khẽ.

"Ừ, như mấy em phổ thông ấy."

"Xì."

Kiểm duyệt xong, hai tấm vé được trao cho họ và một chỗ ngồi lý tưởng ở trung tâm các dãy ghế.

Màu phim ảm đạm và nhân vật chính - Adèle trông lúc nào cũng căng thẳng, Rose nhỏ không quá bất ngờ trước góc quay thực tế của cảnh nóng trần tục giữa nữ chính và cậu bạn trai vừa quen. Theo như em được biết thêm, đây là một bộ phim đồng tính nữ, đó là lý do Clench đã hỏi rằng em có chắc khi chọn phim này hay không. Và sau khi Adèle có mối quan hệ tình ái với Emma - một cô gái năm tư khoa Mỹ Thuật, họ đi đến quan hệ và điều đó khiến Romanica trố mắt nhìn, quên cả việc nuốt miếng bỏng ngô đã nhừ ra trong miệng, em chưa bao giờ xem chuyện nhạy cảm giữa đồng tính nữ cả và góc quay đó làm em phải cứng mình vì độ nhạy cảm vượt khỏi cái đầu đồi trụy của em, nó bình thường như chuyện giường chiếu của bao người nhưng sự nhiệt tình của họ trên màn ảnh đủ khiến em phải đỏ mặt đỏ mày, mà ở đây lại là xem cùng với nhiều người, hơn thế là xem cùng với cậu bạn Clench.

Em khẽ nhìn sang cậu ấy, bằng một mối liên kết hay thần giao cách cảm nào đó, cậu ta cũng quay sang nhìn em, phì cười khi thấy vẻ ngỡ ngàng của cô gái nhỏ. Khi Rose nhỏ đã trở lại với bộ phim, Clench dời tầm nhìn của mình lên tay ghế và thoáng hụt hẫng khi thấy hai tay cô gái nhỏ đã ôm lấy hộp bỏng ngô. Thế là cậu thở dài, quay lại với bộ phim.

Hồi lâu sau bỗng nàng hồng đẩy giày ra và co chân lên ghế, đưa hộp bỏng ngô cho chàng Luigi ôm còn mình thì ôm lấy cặp chân trần, thầm trách lựa chọn sai lầm với chiếc quần yếm ngắn đã chọn mặc để đi chơi vào sáng nay.

Clench nghiêng đầu sang em, hỏi:"Lạnh hả?"

"Một chút." Rose nói.

Chốc lát, cậu bạn tháo áo khoác và đưa cho em.

"Làm gì vậy? Thôi mình không cần đâu."

"Cậu có cần đấy, mặc đi, bên trong mình mặc áo dài tay nên đủ ấm rồi."

"Vậy cám ơn cậu."

Emma đã phát hiện ra Adèle ngoại tình và những gì cô nữ chính bào chữa cho hành động ngu xuẩn đó là sự cô đơn nhưng cô ấy không yêu ai khác ngoài Emma. Kết cục mà họ đi đến không gì khác ngoài chia li. Emma đã đau khổ và tống Adèle ra khỏi nhà, đuổi luôn những giọt nước mắt dành cho tình cảm của họ đến từ phía Adèle, bất chấp cô gái níu kéo và gào lên "em không thể sống thiếu anh", "em không yêu ai ngoài anh"...

Giữa bãi người sụt sùi, Romanica em vẫn không một giọt lệ nào trên mi nhưng sự run rẩy trong tim thì chẳng kém kẻ nào trong phòng chiếu này. Vừa rời rạp phim, em liền cuống lên với Clench.

"Mình xin lỗi, mình đã không biết có những cảnh như vậy trong bộ phim, mình cảm thấy thật có lỗi với cậu..." quyết định của em thật sai lầm cho buổi hẹn như thế này, những tưởng nó là một bộ phim tâm lý với tình tiết vừa đủ nhẹ nhàng, nhưng nó mạnh hơn em nghĩ.

"Không, không mình không cảm thấy khó chịu đâu, nó khá hay mà."

"Thật sao?" nhờ câu nói đó mà em bình tĩnh hơn và cảm thấy tội lỗi vơi đi vài phần.

"Tất nhiên rồi. Mình rất thích câu nói của Emma:"Tôi yêu người khác rồi...nhưng tôi có cảm hứng bất tận với em, luôn luôn thế, suốt đời này."" cậu ta tuôn một mạch nguyên văn không sót chữ nào với nụ cười trên môi.

"Mình cũng thích câu đấy, nó gợi cảm và tràn đầy tiếc nuối." dù cảm thấy có lỗi với Clench vì bộ phim em đã chọn, song trong thâm tâm lại phấn khích sau khi xem nó bởi những cảm xúc mới lạ khiến em mãn nguyện nhưng góc nhìn đến từ kẻ phản bội lại không khiến em thỏa mãn mấy, nó khiến em day dứt và không lối thoát.

"Mình thấy cậu khá hòa mình vào bộ phim. Mình nghĩ những người bên nghệ thuật thường thích xem mấy bộ tâm lý thế này. Huống chi nhân vật Emma còn cùng khoa với cậu."

"Mỹ thuật à? Ừ, mình nghĩ bọn mình có tâm hồn đủ nhạy cảm. Còn cậu? Tâm hồn cậu cũng tầm đó hoặc thậm chí nhạy cảm hơn mà. Hồi xưa nhờ cậu mà điểm văn của mình tăng cao đấy."

"Vậy thì chắc là cậu nói đúng rồi. Nhưng không hơn cậu đâu. Mà này, có muốn đi ăn chút gì không?"

"Được đấy. Vừa lúc cơn đói trở lại."

Tám giờ tối, Clench đưa Rosie về nhà, đến tận cửa làm em phải bật cười vì độ bám dai của cậu bạn. Cửa bật mở và em sắp sửa bước vào thì cánh tay bị níu lại, ngay lập tức vấn đề đã rõ ràng qua vẻ ngập ngừng của cậu bạn mà em thấy khi quay lại nhìn. Clench như là khó nói, cậu căng thẳng hệt như tư thái của Adèle xuyên suốt bộ phim.

"Ngủ ngon nhé Clench."

Em không muốn nghe điều mà cậu bạn sắp sửa trình bày. Sẽ không có một ai có thể hợp cạ trong giao tiếp và suy nghĩ với em như Clench, kể cả Odio và em rất quý bạn. Clench giống như một cửa sổ tâm hồn, một quyển sách hay. Em cảm thấy sợ nếu cậu ta nói ra và một lần nữa phá hỏng mối quan hệ tâm giao mà em cho rằng nó quá đỗi tuyệt đẹp thế này. Nhưng cậu ta đã làm thế, ngay trước khi em định đi vào nhà.

"Rosie, mình nghĩ mình vẫn còn thích cậu. Mình xin lỗi vì lần trước đã nói sai sự thật..."

"Mình đã có bạn trai rồi và lần này không giống với Luck đâu." em lắc đầu.

"Mình biết."

"Cậu biết?"

Clench gật đầu.

"Vậy tại sao cậu còn như thế?" Romanica nghiêng đầu khó hiểu.

"Mình không thể giữ nó thêm giây phút nào nữa Rose à. Đã ngần ấy năm rồi. Dù cậu có không chấp nhận đi nữa mình cũng không thể nào làm ngơ nó mãi. Nó sẽ giết chết mình từ bên trong mất."

"Và cậu sẽ giết chết mối quan hệ tốt đẹp này."

"Với mình, nó không tốt đẹp nếu nó cứ trôi qua như thế. Nó chỉ tốt đẹp đối với cậu thôi."

"Vậy thì từ bây giờ chúng ta nên đừng gặp nhau nữa, bất kể khi nào cậu còn nuôi cái tình cảm đó với mình. Hãy để khoảng cách làm nguội cái đầu của cậu đi, ổn định lại. Cậu là một người tuyệt vời, mình sẽ luyến tiếc cậu...với tư cách một người bạn, một người bạn tâm giao, đó là cái kết tốt đẹp cho mối quan hệ của chúng ta. Hãy nói cho mình biết khi mà cậu không còn thích mình nữa, chúng ta sẽ trở lại làm bạn bình thường."

"Mình e là nó sẽ không xảy ra. Đã quá lâu và mình vẫn không thể quên cậu." Clench thở dài.

"Rồi cậu sẽ làm được điều đó khi gặp đúng người dành cho cậu, tin mình đi, mình và cậu, sẽ có một mối tình chết dần nếu quen nhau."

"Chưa thử làm sao biết?"

"Chúng ta đều quá cầu toàn và quá hợp ý với nhau..."

"Chúng ta có thể dễ dung hòa cho nhau.."

"Hoặc chính cá tính của mỗi đứa sẽ bẻ gãy tình cảm đó trước khi nó đi đến hồi kết tốt đẹp." phải có khác biệt thì mới có thể dung hòa chứ...

Em tiếp tục:"Và mình sẽ là đứa đầu tiên bẻ gãy nó."

"Vì cậu không yêu mình, cậu chưa bao giờ thử..."

"Nếu có thể thì mình đã làm thế từ lúc có những cuộc nói chuyện thú vị với cậu rồi nhưng mình không thể, trái tim mình không tạo ra cảm xúc mãnh liệt dành cho cậu dù cho có sự trợ giúp của cậu đi chăng nữa."

"Cảm xúc mãnh liệt sẽ không kéo dài mãi. Cậu nghĩ về già thì cảm xúc mãnh liệt vẫn còn sao? Những gì mãi mãi là sự yên bình, là những tháng ngày nhẹ nhàng bên nhau, tâm hồn hòa hợp như chúng ta thì bền lâu chứ..."

"Sao cậu chắc sự mãnh liệt của mình không có yên bình, không có nhẹ nhàng hay những phút giây êm đềm? Sao cậu chắc ăn rằng nó thiếu bền lâu hơn so với những người có tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng? Hơn nữa, tình cảm thì không mãi mãi Clench à. Nó sẽ không sang kiếp sau cùng với cậu. Tạm biệt." em đóng sầm cửa, cảm thấy tức giận dù chẳng đáng phải thế.

*****
Vote vote vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro