64. Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các bài hát và thông tin bài hát tập trung ở bộ Listen N Watch ấy, muốn biết thì vào xem nhé :3)

Tuyến đường đến Lyon lúc bấy giờ dài hơn trông thấy, Romanica ấm ức nhưng em buộc phải kiềm nén giữa nơi có những người khác, cứ đội mũ trùm của áo khoác và tống một bộn khăn giấy trong ba lô ôm trước ngực, tay luôn khư khư cầm tờ khăn chấm mũi và nước mắt, tiện đôi đường để che khuất vài phần của bộ mặt lem luốc khỏi những ánh mắt hiếu kỳ từ đằng xa. Em co cụm ở ghế cuối cùng của khoang tàu vắng khách, trông chờ vào tai nghe những bài vui tươi để vớt vát được biết đâu vài mảnh còn lành lặn nào của trái tim nhưng nó không giúp em là bao trong khi hình ảnh hắn và người phụ nữa đó ồ ạt ập đến nhồi đầy tâm trí em. Cảnh hắn trườn trên người cô ta, vuốt mái tóc vàng óng ả đó, hôn lên từng thước thịt tấc da cô ta và thỏa mãn ả đàn bà bằng cơ thể hắn, có không? Hắn đã làm chuyện đó với ả...hắn lừa dối em. Tại sao hắn nỡ...

Em không muốn tin, em muốn bênh vực cho hắn nhưng chuyện rành rành như thế ngay trước mắt em, không ra một chi tiết nào em có thể dùng để bào chữa cho hắn với những gì đã thấy ngay trước mặt.

"Anh yêu..." ả gọi hắn như thế thì phải và chuyện sẽ ngọt ngào biết mấy đối với ả khi lúc đó em được thay bằng hắn.

Cho phép ả ngủ phòng em và cả hai đã làm tình tại đó, nơi mà vốn dĩ thuộc về em...thật ác độc, một sự nhạo báng của hắn dành cho em. Không, ở đó nếu hắn đã không còn thuộc về em thì chẳng còn thứ gì thuộc về em nữa, nhà của hắn, tất cả mọi thứ đều là của hắn, những thứ thuộc về em ngụ tại số 4 đường Rue des Volubilis ở quận 13 - nhà của ông bà Louyis chứ không phải nơi của gã Pasteur Odio tệ bạc.

Khuôn mặt em đỏ hoe, ngũ quan ê ẩm sưng húp, Romanica đôi môi sưng đỏ run rẩy thở ra đoạn hơi ấm nóng, nuốt những tiếng nấc vào bụng, mắt trông ngoài khung cửa kính. Cảnh có đẹp mấy lòng cũng chẳng buồn để tâm. Những cuộc gọi đến của hắn không còn làm phiền đến trạng thái xám đặc của em nữa bởi nó đã được đưa vào danh sách chặn. Facebook, Messenger em đều đã tống khứ hắn đi. Khốn nạn... em sẽ không để cho hắn giải thích, đặc biệt là trong lúc này bởi nếu những thứ mà hắn nói không như em hy vọng, với tâm trạng bất ổn hiện tại em sẽ phát điên mất. Sự nhạy cảm của em đang ở mức độ mà bản thân cần phải trốn chạy khỏi tất cả mọi thứ.

Như em đã từng nói cách đây vài tuần "tình cảm thì không mãi mãi...", nó đã đến với em thật nhanh như để trừng phạt vì đã không tin tưởng vào một tình yêu bất diệt, hay để tuyên dương cho lối nghĩ thực tế của em?

Nhưng em không có chìa khóa để mở cổng quả tim ngục tù của mình và trả tự do cho hắn. Em đã quẳng nó đi từ khi hắn - gã tội phạm nguy hiểm được nhốt tại đó.

Một con quái vật, có lẽ em nên yêu một con quái vật hơn là hắn. Quái vật khi khiến em sợ hãi và tổn thương tâm hồn, em sẽ cất chúng dưới gầm giường để được an toàn trên nệm với những ngài thú bông bao quanh canh chừng, còn hắn, em phải cất vào đâu đây? Rồi ai sẽ canh chừng cho em trước sự nguy hại của hắn?

Bỗng có người đến ngồi ở đối diện Rose nhỏ, em đã chẳng để ý cho đến khi một tép kẹo ao su chìa ra trước mặt em. Nhìn theo cánh tay lên gương mặt đối phương, em nhận ra đó là anh chàng người Mỹ ở cùng chung cư, căn hộ anh ta ở đối diện với em. Tên Dwyer Stern, kiến trúc sư vừa ra trường. Hai người thỉnh thoảng chào hỏi nhau khi đi cùng thang máy và những lần về cùng một lúc nhưng anh ta là một người khá bận rộn, chả mấy khi chạm mặt nhau.

Nỗi buồn của em đã quá lớn để có thể nhận ra anh ấy ngồi cùng một toa với mình.

Giọng em nhão nhoẹt nót:"Cám ơn." rồi gật đầu, nhận lấy tép kẹo và ngại ngùng giữ nó trong tay trước ánh nhìn của anh chàng đang để tâm đến những giọt nước mắt trên mi em.

"Thử nó đi, tâm trạng căng thẳng của em sẽ được cải thiện." anh ta cũng vừa mở ra một tép và cho vào miệng nhai. Như thể đang minh chứng cho công dụng mà anh ta tin tưởng ở nó.

"Ai khiến em trông tệ thế này vậy?"

"Chuyện tào lao thôi ạ." Romanica nở nụ cười chấp vá, thử làm theo Dwyer nhai kẹo. Vị việt quất trộn lẫn bạc hà, hơi the mát chạy vào đường hô hấp làm dịu cái nóng trong người và đầu óc. Cử động cơ hàm như một bài tập thể dục. Đúng như anh ta nói, nó khiến em khá hơn một xíu, hy vọng nhai kẹo cao su giảm stress là thật.

Gã hàng xóm này cũng tóc đen và da gã sẽ đỏ rực khi bắt nắng lâu, sau đó lại trở về trắng, hệt như em. Chiều cao của gã kém Odio đoạn chừng mười phân, mắt nâu, ngoại hình mặc định như những gì em vẫn thường mường tượng về người Mỹ, mũi cao, hốc mắt sâu và môi mỏng. Tổng thể vẫn kém xa Odio. Lại nữa rồi cái tật xấu hay so sánh của em. Romanica dặn lại lòng mình rằng phải tống hắn ra khỏi hình tượng mẫu để so sánh với những chàng trai khác đi. Nhưng nếu không lấy hắn, thì lấy ai bây giờ? Sean O'pry? Chuando tan? Họ đẹp hơn đấy nhưng không tốt đẹp trong mắt em như cách mà Odio đã từng lưu vào trong cái đầu nhỏ đó. Và giờ đây khi chuyện xảy ra, em rối loạn tâm tư khi buộc mình phải cạy bỏ cái hình tượng lâu năm đó.

"Anh có việc ở Paris à?" hoặc quê nhà anh ta cũng ở Paris như em.

"Ừ, thăm bạn mà bạn cạch mặt rồi, nên cũng đang buồn như em đây. Bởi vậy mới chia sẻ kẹo giảm buồn với em."

"Bạn gái à?" em phì cười, mắt vẫn trông theo hàng cây ngoài cửa sổ kính.

"Ừ." Dwyer cười nhẹ.

"Lạ thật đấy, chuyện của em cũng gần giống thế."

Mỗi lần nhắc lại tim em cứ ré lên một hồi và chặn ở cuống họng. Cảm giác nôn nao cuộn trào trong bụng, tuyến lệ được đánh thức. Lại phải rút thêm một tờ khăn giấy để lau chúng đi. Thật ngại khi em làm điều đó trước mặt anh bạn hàng xóm.

Bầu không khí căng thẳng hơn anh chàng tưởng, vậy nên ráng nặn ra một câu để hóa giải đôi chút cái màu ảm đạm này.

"Ở gần rồi cái gì cũng giống nhau ha."

Romanica lại phì cười. Ừ, sao mà giống thế nhỉ?

Buồn cười làm sao xung quanh em cứ dính dáng đến 'hàng xóm', hôm nay là ngày của họ à?

Sau khoảng hai giờ đồng hồ ngồi luyên thuyên để giúp nhau quên đi chuyện không vui, bọn họ đã đến thành phố Lyon với cảnh vật xung quanh nằm trong sắc màu xanh biển sầu muộn thông qua đôi lăng kính buồn của họ. Dwyer liền đề nghị đưa em về bằng xe con của mình trước khi cô gái nhỏ tiến hành bắt xe buýt.

Vừa vào nhà đã ngã xuống giường và mọi phần lực sống còn lại của em đều rời khỏi thân xác, trống trải, cô đơn...Romanica trực trào rồi òa khóc tức tưởi, em vồ bừa một chiếc gối, ấn mặt vào đó và ôm chặt, la hét, gào khóc. Đồ tệ bạc Odio, em thật hối hận khi đã đánh mất tình bạn đáng quý để đổi lấy một tình yêu không đáng có. Giờ tình bạn không còn mà tình yêu cũng mất.

Cảm giác của những kẻ tự vẫn vì tình, em thấy đồng cảm với họ vô bờ bến. Từng bảo rằng ngu ngốc làm sao khi tự tước đoạt sự sống của mình chỉ vì một kẻ không đáng nhưng khi đã có dịp trải qua như hiện tại, em không cảm thấy không đáng ở chỗ nào cả. Hắn đã từng quá tốt với em đến ngưỡng không tưởng. Chỉ mới đó thôi mà, em những thuộc làu mấy lời quan tâm hắn dành cho em, thuộc làu những hành động chỉ riêng hắn mới cho thể khiến em dù khóc vẫn cảm thấy hạnh phúc. Những ân tình đó không còn dành cho em nữa...

Điện thoại bỗng reo lên và hiện ra dãy số lạ, em có hơi đắn đo rồi cuối cùng vẫn đi đến quyết định nghe máy nhưng khi đầu dây bên kia gọi lên tên em bằng một giọng nam tính quen thuộc, cô gái nhỏ tắt máy ngay và khóa điện thoại xong quẳng nó đi đâu đó trên giường.

Em nghẹn ngào, khóc rồi lại khóc, nước mắt trút ra ướt đẫm gối, đổi lại khiến thân xác em héo tàn. Không gọi cho Sophie vì chuyện của riêng mình em từ chối để nó gây phiền phức cho bạn, mặt khác những lời khuyên sẽ không có tác dụng vào lúc em đang điên cuồng tiêu cực thế này.

Tối đến, Romanica thức tỉnh vì tiếng chuông phiền nhiễu báo có khách, em nên tìm cách cắt dây nó vào hôm sau để tự giam mình ở nơi mà em cho rằng nó tạm thời an toàn. Nàng hồng lê chân đến trước cửa một cách không thể nào mệt mỏi hơn.

Đó là Dwyer.

"Vâng?" em hỏi.

"Em đã ăn tối chưa nhỉ?"

"Rồi."

"Ừ vậy thôi..." trông anh ta có vẻ thất vọng.

Em gật đầu xong đóng cửa. Chưa đầy ba giây cửa lại bật mở.

"Thực ra em vẫn còn đói."

Dwyer đưa em đến McDonald's và khao em một chầu gà rán bằng lương tháng đầu tiên của mình, anh ta niềm nở chia sẻ:"Anh thấy vui vì em đi cùng, nếu không anh cô đơn chết mất."

Sau đó còn có ý rủ em đi dạo ven sông Saône nhưng Romanica từ chối vì muốn về ngủ sớm, một quyết định sai lầm khi em giam mình trong bóng tối và chẳng thể nào chợp mắt như mong muốn, cả đêm chật vật vì buồn mà không sao ngủ được.

Sáng ngày kế Dwyer tiếp tục đến 'gõ cửa' nhà em làm phiền vì anh ta cho rằng buồn thì không nên ở một mình, đặc biệt là vào lúc tình cảm tồi tệ. Thế nên sớm nay lại sang rủ rê em đi ăn sáng cùng. Romanica có một đêm dày đặc và đã ngộ ra nỗi cô đơn mà em tự tìm đến sẽ khiến em mệt mỏi hơn tất thảy, sau khi ngẫm nghĩ em quyết định quên đi nỗi buồn bằng cách ra ngoài và vứt tên khốn Odio khỏi tâm trí mình với việc đi cùng một anh chàng khác.

"Trông em tiều tụy quá..." anh ta chồm đến tráo đổi đĩa bít tết mình đã cắt sẵn đưa cho Romanica, lấy đĩa còn cắt dở của em mang về phía mình.

Nhìn đám bít tết, chỉ nhờ vào mấy miếng thịt nhỏ cũng khiến em nhớ đến hắn. Ngặt nghẽo làm sao.

"Cám ơn. Hôm nay anh không đi làm à?" em bỏ qua câu nói của Dwyer để đi vào thắc mắc của mình.

"Anh xin nghỉ phép."

"Vì sao vậy?"

"Anh cần khuây khỏa."

"Hoặc anh là người tùy hứng."

"Anh đoán những người trong nghệ thuật đa phần là tuýp tùy hứng."

Romanica nhếch môi cười nhạt. Anh ta nói đúng đấy và em cũng nằm trong số đó.

"Nhưng dân Kiến trúc như anh thì đâu thể tùy hứng như bọn em? Em nghĩ các anh thì chăm chỉ và kế hoạch lắm mới phải."

"Bọn anh cũng có phải người máy đâu. Hà khắc với bản thân cũng có mức độ chứ."

"Anh đang ở mức độ thấp nhất đấy, nó sẽ phá hỏng cái nghề của anh và mấy ông sếp sẽ không thích nhu cầu khuây khỏa của anh đâu."

"Thôi được rồi anh thua. Vậy em cũng cúp học phải không?"

"Em đã qua đồ án và những ngày thế này em gọi là những ngày tự thưởng, nghệ thuật thoải mái thế đấy..." Romanica nhún vai, mặt vẫn một bộ thờ ơ.

Cả hai hoạt ngôn cho đến khi trên đĩa chẳng còn mẩu thức ăn nào. Cũng như đêm qua, anh chàng tiếp tục rủ em đi đâu đó chơi để một lần nữa bị từ chối, em bảo mình có việc cần phải làm. Rồi, Dwyer đưa em về đến trước cửa và lại một vẻ ngập ngừng hao hao giống với cậu bạn Clench.

Tám giờ kém, Odio lái xe đến trước khu chung cư nơi đã tự chọn một căn hộ cho Romanica. Hắn rời khỏi chiếc hộp đen bóng loáng có bốn bánh và tư thái vội vã đi thang máy nhưng nó còn ở tận trên cao chưa xuống kịp. Bởi gấp rút hắn rẽ sang cầu thang bộ, leo sáu đoạn thang mới đến được tầng của em. Vừa lúc đặt chân lên dãy hành lang hắn cau mày khi thoáng nhìn thấy Romanica đang môi kề môi với một gã trai và cái gã đó đang ôm lấy khuôn mặt bé xinh của em. Bé con nhắm mắt, tay nắm lấy cánh tay gã đang ôm mặt em.

Hắn đã có thể ngã quỵ ngay tại đó, con bé đang làm gì thế kia? Hôn một gã mà hắn còn chẳng biết, bạn trai mới của em ư? Chỉ vì một hiểu nhầm mà em đã có thể nhanh chóng vứt bỏ hắn để thế bừa vào đó một kẻ mới quen? Đang tức tối trong lòng bỗng có người cắt ngang bằng cách gọi hắn từ phía sau.

"Anh có phải là chủ của chiếc xe hơi màu đen đậu ở trước chung cư không?" ông ta  là bảo vệ của tòa nhà này.

"Có chuyện gì?" hắn trả lời gấp rút giữa những hơi thở nặng nề.

"Ở đây không cho đậu xe bên lề, anh vui lòng gửi nó vào bãi xe của chung cư giúp tôi nhé."

Khi Odio vừa nóng nảy rời đi cũng là lúc Romanica đẩy Dwyer ra, tay em chùi môi, chả có tí cảm xúc nào dành cho nụ hôn đó. Em làm sao vậy nhỉ? Ban nãy em nên chặn lại nụ hôn tùy hứng của anh ta nhưng ở đâu đó trong lòng em lại không muốn kháng cự. Odio đã làm những điều như thế, cớ gì em không được thử? Nhưng nó không mang lại gì ngoài sự vô cảm và kinh dị sởn gáy.

"Đủ rồi...nó không an ủi được chúng ta đâu..." em lạnh lùng xoay người mở cửa bước vào trong nhà:"Chào anh." sau đó đóng sầm cửa, chui ngay vào phòng tắm rửa sạch môi và súc miệng, bất mãn trong lòng.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro