66. Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do chính đáng đã đưa ra, dẫu còn hổ thẹn vì chuyện đã lỡ làm nhưng với mong muốn nỗi lòng của em sẽ được hắn hiểu cho, Romanica hít vào ngăn nước mũi chảy xuống rồi đi đến trước mặt Odio, bĩu môi với ý đồ chuẩn bị cho chiêu 'nũng nịu làm hòa'. Hắn thả lỏng tay đặt trên tay ghế, không nhìn em, hững hờ mang ánh mắt mình ra khỏi cô gái nhỏ trong khi bản thân bắt đầu bối rối không biết nên làm gì với người tình, dĩ nhiên thiên về phần giận là nhiều, hắn không tin em có thể hôn một người với không giọt cảm xúc nào và rồi em sẽ bao biện thành khi sự thương tổn gây ra một tâm tình thờ ơ, em sẽ cảm thấy có thể làm tất cả những điều ngu xuẩn mà em nghĩ đến. Bởi vì hắn nhìn thấy một lọ thuốc ngủ nhỏ trên bàn ngay trước hắn, đặt nấp ở mé sau chậu cây mầm chanh. Qua vỏ nhựa trong suốt vàng cam, những viên thuốc vơi quá nửa dù trông còn mới toanh như vừa mua cách đây không lâu hoặc có thể chỉ mới hôm qua. Cái cớ để hắn không sốt sắng lên bởi vì nghĩ em lạm dụng thuốc ngủ là bé con vẫn còn đứng sờ sờ ra kia và vẫn ổn trừ bộ dạng tiều tụy như mất ngủ vì khóc cả đêm của em.

Romanica tay nhỏ rụt rè áp lên mặt gã đàn ông, ngón cái vuốt nhẹ lên khung xương gò má đã bọc da mềm màu bánh mật, em thấy mừng vì hắn không tránh né.

Bàn tay em ẩm ướt và lạnh toát như vừa ngâm trong biển Nam Cực. Nhưng nếu hắn nắm lấy nó và làm ấm cho, em sẽ lại nghĩ chuyện đã xong, thế là việc dạy dỗ em sẽ chả bao giờ thành.

Không đợi đến khi em đặt bàn tay thứ hai lên mặt hắn đã đứng dậy, bỏ đi ra ngoài làm em lo lắng chỉ kịp xỏ vội đôi dép lê rồi khóa cửa căn hộ trước khi chạy theo. Sợ hắn bỏ đi về nhà, em không sao ngừng đuổi theo được.

"Odio...anh đi đâu vậy? Odio..." em với tay nắm các ngón tay hắn, chân bước vội cho kịp chuyển động của gã đàn ông.

Hắn không trả lời, không đáp trả bất cứ gì với em, hành động như một con rô bốt chỉ biết đi và đi. Romanica đành im lặng theo hắn xuống bãi xe phơi trong nắng ấm mà nếu thêm ba mươi phút nữa với nắng độ mười giờ chúng sẽ thành "xe nướng" hoặc "lò vi sóng".

Hè đã kề cận nhưng sao em vẫn thấy ớn lạnh không thôi, nhờ vào nhiệt độ hàn băng của gã đàn ông cạnh bên.

Một vài người ở cùng chung cư có quen biết với em không thể nhịn được tò mò khi thấy Rose nhỏ bám kề kề bên gã điển trai trông có vẻ đang không vui mấy.

Dãy thứ hai bỏ qua bốn chiếc là xe hắn, Odio lấy chìa khóa ra từ túi, bấm khởi động con xe và rút khỏi bàn tay nhỏ để đi bật mở cửa ngồi vào ghế lái. Rose nhỏ thấy vậy nhanh nhảu chạy vòng sang bên kia xe mở cửa ngồi vào ghế phụ. Em muốn hỏi liệu hắn có định về nhà nhưng trông hắn chả buồn trò chuyện nên em đành thôi, về cũng được, dù sao hôm nay cũng là thứ sáu và ở phòng em tại nhà hắn vẫn còn vài bộ áo quần.

Và cũng bởi nhìn thấy chiếc xe này lại khiến em cảm thấy mình tồi tệ hơn vì đã khiến hắn phải vội vã lái xe đến đây trong đêm để làm rõ với em nhưng em lại nỡ đâm vào trái tim hắn một phát bằng nụ hôn không nên có. Lòng em nặng nề, nhìn hắn rồi cúi mặt, cảm thấy mình đang ôm một bể tội.

Xe lăn bánh ra khỏi đó, đã dạo qua được hai ba con phố, em bắt đầu thấy lạnh khi gió cứ ùa vào kèm một gã đang bật chế độ điều hòa trong cơ thể ở mức dưới mười sáu để làm cóng em, muốn làm tan tảng băng trong lòng hắn cũng khó. Xe dừng trước một quầy hàng bánh mỳ thịt, hắn ra khỏi chiếc hộp đen bóng bẩy một cách từ tốn và phong độ, đi vào trong quầy, Romanica cũng đi theo nhưng vừa bật cửa đã nghe hắn bảo: "Trông xe." nên em bĩu môi bất mãn, đóng cửa lại và ngồi ngoan ở đó.

Không lâu sau hắn trở lại với hai phần ăn trên tay, để nó ở ghế sau rồi lại tiếp tục lướt xe qua ba bốn con phố nữa. Em khó hiểu vì sao hắn lại mua những hai phần trong khi em đã bảo mình ăn sáng với gã trai kia rồi nhưng đã lỡ mua, có hỏi cũng thừa, em không ăn bây giờ thì để trưa ăn cũng chả sao, dù gì cũng đã gần đến bữa. Hắn dừng xe ở mé trái đằng trước con hẻm mà kể từ đầu đường đi vào không quá trăm bước chân là một cửa hàng với biển hiệu trông nhòe bởi khoảng cách xa và thị lực đang trên đà tuột dốc của em nhỏ. Loạn tầm trên dưới một độ, em đã giấu hắn được ba tháng bởi thể nào cũng sẽ phải nghe càm ràm một trận nếu tin xấu này truyền đến tai vị 'bố đường'.

Cả mười lăm phút sau đó mới trở ra kèm theo một va li xách tay hình chữ nhật góc cạnh, được bọc vải nhung đen huyền. Nó khiến Rose nhỏ tò mò không thôi.

"Mua gì vậy anh?"

Hắn không trả lời, chuyền xuống băng ghế phía sau đặt cạnh phần ăn của mình và tiếp tục lên đường. Bị lờ đi, Rosie bĩu môi, cảm thấy quê xệ em vén tóc, xoay ra ngoài cửa kính ngắm đường phố, ứ thèm cố giao tiếp với bố già ó đanh nữa.

Lòng vòng thêm vài nơi như nhà thuốc, cửa hàng quần áo rồi về khu chung cư nhà em để xe ngay ngắn ở bãi đậu xong hắn xuống xe, mang theo va li đen, thực phẩm và túi đầy đồ vừa mua đi một mạch lên nhà làm Romanica loắt đuổi theo đôi chân dài sải bước. Em không ngạc nhiên khi thực tại trái với suy nghĩ của mình trước đó, không mang em về cũng tốt, ở đây với em càng tốt hơn. Nghĩ vậy em liền vui vẻ, còn chịu ở lại thì hắn có giận là bao đâu nào.

Hai 'bố con hờ' thấm thoắt đã đến tầng có căn hộ của họ, lại thấy Dwyer đứng trước cửa nhà của cả hai như đang chờ đợi, anh ta quay sang nhìn thấy Romanica đang lẽo đẽo theo sau một gã đàn ông mà anh đã từng gặp qua, biết được gã có mối quan hệ thân thiết nào đó với cô gái nhỏ, như gia đình.

Rosie thì trống đánh ì đùng giữa ngực, em than thầm "sắp cháy nhà nữa rồi".

Dwyer gật đầu chào khi Odio đã đến gần, gã đàn ông cũng lịch sự đáp trả một cái. Cô bé bên cạnh hắn thì trông căng thẳng vô cùng. Dwyer đoán em sợ chuyện của anh ta và em sẽ bị tiết lộ hoặc cảm thấy mất tự nhiên vì chuyện đã xảy ra.

"Anh là anh trai của Romanica đúng không? Tôi từng thấy anh đến thăm em ấy." Dwyer cười hỏi.

"Con bé gọi tôi là bố." với ánh nhìn hờ hững, trông hắn có vẻ khó gần nhưng đó không phải thứ đã làm anh cứng mặt. Trông trẻ thế mà là bố cô sinh viên nhỏ đây à? Lại còn đẹp trai vượt anh ta. Và màu mắt họ khác nhau, có lẽ em giống mẹ.

Romanica chán chường, Odio hắn có vẻ rất tự hào với việc làm bố của em, hắn khoe với tất cả mọi người rằng mình có chức danh đó chứ không phải một cái danh lãng mạn nào với em cả. Dù đó có là người mà chả biết gì về cả hai hắn cũng chẳng bảo được một câu mát lòng em rằng "tôi là bạn trai cô ấy." hay "chúng tôi là người yêu". Uổng cho em ráng đợi qua năm mười tám vẫn không được công nhận là người yêu của Odio hắn. Chả nhẽ em phải đi quảng cáo cho cả thế giới biết rằng hắn là người yêu của em? Nhưng hắn có danh trong giới làm ăn kinh doanh, em không thể phát ngôn bừa bãi về gã giàu có này mà không hỏi qua ý hắn.

"Thế cậu là bạn trai con bé à?" câu hỏi bí hiểm khiến em giật mình ngước nhìn hắn.

"Thưa, nếu em ấy đồng ý thì đúng rồi." Dwyer cười cười.

"Cậu tên gì? Làm gì?" nghe hắn trông như đang thăm dò bạn trai của con gái vậy.

"Dwyer Stern và Kiến trúc sư, thưa bác." gọi một gã trông cỡ tuổi anh mình là bác, Dwyer có hơi ngượng miệng.

Odio bỗng xoay nhìn em, nở nụ cười nhẹ mà đối với em trông nó thật giả tạo và lạnh gáy.

"Con thấy thế nào? Bố thấy ổn đấy, nhìn cậu này cũng cao ráo sáng sủa đẹp trai."

"Không đẹp trai bằng bố...vả lại con có bạn trai rồi." em lườm hắn. Đưa em vào tình huống hóc búa gì thế này?

"Sao bố nghe đâu vừa xích mích gì rồi mà?" Giả nai ghê gớm thật đấy ông già ạ! Đến giờ trả thù của hắn rồi, đến mức Rose nhỏ trở tay chả kịp.

"Thì...làm lành rồi."

"Phải không? Hồi nãy bố mới thấy con với cậu này hôn nhau mà lành gì mau vậy? Con gái bố không định mèo mỡ đấy chứ?"

Em câm nín, không ngờ hắn làm tới đến như vậy. Cả ba rơi vào im lặng, Rose nhỏ bức bách ở ngã đường cùng, Dwyer thì bối rối, ra là em thấy ngượng vì bị bố phát hiện, hồi sau anh mới lên tiếng.

"Thật ra...lúc đó cháu chủ động hôn chứ em ấy chả làm gì đâu ạ."

"Ồ, nhưng nó để im cho cậu hôn có nghĩa là nó thích cậu rồi đấy, tin vui nhé. Thôi hai đứa có chuyện riêng gì giải quyết đi." hắn chuyền túi quần áo sang tay xách va li ôm để có tay rỗi mà vỗ vai Dwyer xong xoay người bấm mở khóa vào nhà, mặt hắn thừa độ âm để phả ra hơi tuyết.

Đủ rồi đấy... bông hồng nhỏ giật tay gã đàn ông kéo về mình, chân đá vào ống quyển đủ mạnh để hắn phải xuýt xoa khom xuống ôm lấy nó và thừa dịp Romanica bắt được khuôn mặt hắn, không để cho hắn mắng mỏ hành động đanh đá em hôn ngay lên môi mỏng nhưng không giữ lâu, em buông hắn ra ngay, khoanh tay trước ngực nhìn gã đàn ông bằng đôi mắt buồn tức. Dwyer khó tin, trố mắt nhìn Romanica vừa làm chuyện loạn luân ngay trước mặt anh, không thể thốt nên lời.

Xoa xong chân, hắn đứng thẳng dậy, vẫn sắc thái hờ hững như cũ. Giọng chả cảm xúc, cứ đều đều tuôn ra.

"Sao con có thể trơ trẽn đến mức hôn cả hai người đàn ông khác nhau trong cùng một ngày vậy?" trong khi hai người đàn ông đó đều đang đứng trước mặt nhau.

"Thế sao ông có thể trơ trẽn đến mức đồng ý ngủ với tôi trong khi miệng luôn bảo mình là bố tôi vậy?"

"Con gọi ta là bố còn gì?"

"Không phải bây giờ nữa. Daddy à. Em chỉ gọi anh như thế khi 'vui vẻ' với anh." đến lượt em lạnh nhạt, khẽ liếc nhìn Dwyer Stern một cái khi vẫn đương đáp trả lời Odio:"Và đã lâu rồi anh chẳng còn xem em là con gái mình." như đang muốn cho anh chàng hàng xóm rõ về điều này, xong mặt hướng thẳng cửa, em đi lướt qua hai gã đàn ông đẩy tay nắm bước vào nhà và đóng sầm cửa lại. Như dằn mặt hai gã trai vì đã bức em đi vào đường cùng.

Odio mỉm cười nhạt, nhìn sang Dwyer và nói:"Xin lỗi nhé, con bé hơi nhạy cảm. Nếu cậu muốn quen nó thì cậu phải trị được sự nhạy cảm của nó...hoặc cam chịu." lại vỗ vai chàng trai trẻ, hắn mỉm môi rồi bước vào nhà theo sau con Mèo đanh đá.

Một phen hú vía và ngỡ ngàng cho Dwyer. Anh ta bàng hoàng tự hỏi chuyện quái quỷ gì diễn ra trước mặt mình vừa nãy. Và một gã đã ngủ với con gái mình đang cố ghép đôi cô ấy với anh sao? Không, trông như hắn đang cố mỉa móc cô con gái nhỏ thì đúng hơn...vì em đã ngủ với hắn còn đi hôn anh? Hắn đang khiêu khích sự chung thủy của em chăng?

"Em mệt lắm rồi, anh muốn chuyện này sẽ đi đến đâu đây?"

Romanica nghe tiếng hắn bước vào nhà và đóng cạch cửa, em ấm ức ngay. Hắn lại không trả lời, cũng không đi qua em để vào trong vì em đang ở ngay giữa lối đi dẫn vào trong phòng khách. Hắn cứ như thế em phát rồ mất, Rosie quay lại và giật mình vì thấy hắn đã ở ngay sau em, hắn đã mang một lớp khẩu trang dày màu trắng trên mặt từ lúc nào em chả biết, tay vừa nhanh giơ lên ngay trước mũi nhỏ mang theo một chai xịt, hắn làm ướt mũi em với thứ nước lạ mùi trong chai bằng một cái ấn ngón tay...tiêu đời em nhỏ. Romanica lơ đãng buông lỏng cơ thể, mắt hoa, tai ù, em đuối dần và ngủm ngay sau vài giây trong vòng tay hắn đã kịp đỡ lấy em.

Đồ trên tay Odio buông tất cả xuống đất, chuyên tâm bế bưng em mang vào phòng ngủ và vất lên nệm như quẳng lên đó một cái gối, nhưng Rose nhỏ vẫn ngủ như chết, cơn hôn mê sâu khiến em chả hay gì hắn đang lột cởi quần áo trên cơ thể bé con của mình. Và dù có đặt em vào bồn tắm, hất nước vào mặt em cũng chả mở toang mắt hay giật mình dậy. Hắn rửa sạch em rất tỉ mỉ, chăm chút nhất ở đôi môi đỏ hồng và vòm miệng bởi rất ghét nếu nó còn vươn lại chút gì đó của thằng chó kia.

Xong việc hắn lau khô cho cơ thể nhỏ và đặt em trở lại giường, nhìn em khác nào búp bê người lớn nhưng hắn sẽ không chơi trò tầm thường đó với em. Odio không đắp chăn cho nàng hồng, hắn mang bữa trưa vào để vừa ăn vừa ngắm em nhỏ trần truồng ngủ, con Mèo này sẽ không tỉnh dậy trong vòng ba giờ nữa. Tay hắn dung dung rút điện thoại đặt báo thức trong vòng hai tiếng sau và ăn cho xong bữa, rửa sạch tay với miệng để trèo lên giường lật sấp em lại, đặt mặt nhỏ nghiêng về một bên cho lỗ thở của em không bị chặn. Thế là hắn có một chiếc gối bằng mông êm ái để đánh giấc bù cho cả đêm bận lái xe không ngủ. Trò chơi sẽ bắt đầu sau khi hắn tỉnh dậy và em sẽ cảm thấy hối hận cho việc làm của mình. Lần này hắn không mất khống chế như lần trước nhưng một gã lúc nào cũng bình tĩnh với cái đầu lạnh sẽ có cách xử tội không bình thường như với một gã điên theo bản năng. Nó sẽ không được gọi là thú tính nữa, nó được gọi là ác nhân.

*****
Sắp tới dồi, vote ủng hộ tinh thần coai ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro