68. Ôn hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng lật ngửa Romanica, Odio gặm sợi xích mỏng trước ngực nàng hồng kéo nó lên để chuyển động cơ thể của hắn kéo bộ ngực nhỏ đi theo. Em nhăn mặt, lắc lư theo điệu nhảy thắt lưng của hắn. Chẳng có gì đỡ hơn cho em cả, một dương cụ chạy điện không đủ để an ủi nỗi đau của cô gái nhỏ dưới sự đàn áp của gã đàn ông đang làm mọi cách để khiến em phải hối hận về việc lỡ làng của mình.

"...hức...thôi đi mà...anh khiến em vô sinh mất...hnn.." càng chối từ em càng nhận thêm bạo lực ở vùng kín. Hắn nâng cao đầu kéo căng nhũ hoa, ngực em ưỡn lên, khó nhọc rên rỉ thậm chí suýt hét lên nhưng may hắn đã kịp dừng và nhả sợi dây màu bạc xuống.

"Tôi cũng không định có con lần nữa, thêm vài đứa như cô tôi chết sớm..."

Vài đứa? Những vài đứa sao? Romanica choáng váng. Hồi lâu trong sự ma sát cuồng nhiệt của cây giống lớn, sự sưng tấy và bỏng rát không ngừng nương theo chuyển động của hắn để hạ gục em. Odio đẩy mỗi lúc một nhanh hơn và kết thúc ở sâu trong cơ thể em song song với tiếng kêu kiều mị. Đã rồi hắn mới rút khỏi nàng hồng ngã ngửa nằm sang bên cạnh cô gái nhỏ, cả hai đều thở hồng hộc và thỏa mãn trừ Rosie bởi món đồ chơi rung động còn nằm trong cơ thể em làm bão nhẹ. Em mất hết sức lực, thân mình run rẩy không còn hơi sức nào để ép lại đường kính để đẩy dương cụ ra.

"Làm ơn lấy nó ra giúp em, xin anh đấy..."

Odio nhoẻn miệng, tay kéo rút bao an toàn ra rồi bảo với em rằng:"Làm nó cứng lên, tôi sẽ giúp cô."

"Hh...Anh sẽ lại tra tấn em nữa..."

"Vậy thì nghỉ ngơi với thứ đó trong người đi."

Cái giọng nghiêm túc của hắn ảnh hưởng đến Rose nhỏ không ít sợ hãi, một nụ hôn ngoài kiểm soát phải trả một cái giá nặng cân như vậy.

"Em nghĩ em đã phải trả đủ cho tổn thất của anh rồi chứ..."

"Cô mãi không thể trả hết những tổn thất cô đã mang đến cho tôi." dường như hắn có lý hơn, làm em phải ngậm ngùi, gắng sức nghiêng người để áp mình bên cánh tay hắn, nịnh nọt bằng những nụ hôn đuối sức. Muốn ngủ cũng khó vì em vừa mới dậy ban nãy.

Odio vẫn nằm im đó ổn định lại hơi thở, mắt nhắm chả buồn để ý em thêm. Romanica bất mãn, không thèm đếm xỉa đến hay năn nỉ hắn nữa, em nằm đó một hồi để lấy chút sức tự lật mình sấp lại rồi gắng với tay bị trói xuống mông, tự giải thoát mình khỏi món đồ chơi chạy pin và thở phào.

Rồi, đôi bàn tay tội nghiệp tìm cách lấy lại tự do cho dúng nhưng thật khó cho em. Con mèo nhỏ hoàn toàn bất lực ở bước này. Bỗng Odio bật dậy chủ động giải thoát cho em sau một hồi nghe bé con hì hục trong vô vọng. Hắn quăng xuống nền hai chiếc vòng tay bản to màu đen bằng da được kết nối với nhau bởi sợi xích rồi ngã người trở lại giường.

"Đừng phiền tôi ngủ."

Romanica bỉu môi, dù vậy em vẫn ngoan không quấy rầy hắn. Chỉ yên lặng ra ngoài tìm nước uống nhưng sau đó không kìm được lém lỉnh bật cửa lần nữa, trêu hắn bằng cách hô lớn:"Vâng, thưa bố!" rồi đóng cửa chạy vào phòng tắm, để hắn thở dài trong phòng trước khi chợp mắt.

Sau khi dậy, Odio thấy em ở bếp chỉ vừa mang thịt ra khỏi tủ để rã đông. Hắn đi ngay đến đó cất miếng thịt trở lại tủ lạnh xong bảo đợi hắn tắm rồi ra ngoài ăn tối. Romanica để hắn quyết mọi chuyện, chỉ cho đến khi hắn nguôi giận.

Gấu ta kết thúc bữa tối dù đã no nê nhưng không có ý định ngủ sau đó như bao con gấu khác, hắn đưa mèo nhỏ về nhà, tiếp tục ghì em trên giường để nhồi vào bụng mèo ta trụ lửa chưa muốn buông giận của hắn cho đến khi em mắt mở chẳng lên và những ngọn đèn đường trở về yên lặng trên các con lộ vắng bóng người qua.

"Tôi không còn cảm giác với cô nữa." hắn lạnh lùng với không ý đùa nào trong câu hay cả trên nét mặt.

"Anh không..."

"Một người phụ nữ mới là điều tôi cần để gầy dựng gia đình. Không phải một đứa trẻ con. Tôi không cần cô. Chăm cô cho đến tận hôm nay có lẽ đã đủ hoàn thành ý nguyện của nhà Louyis và bố ruột cô rồi. Đêm nay là thời gian tôi giữ sự thân mật cuối cùng cho chúng ta, nó không nên diễn ra quá mức ngọt ngào. Cô cần đủ đau đớn để rõ được hiện thực rằng chúng ta không hề có tương lai. Cô không mang lại hạnh phúc cho tôi..."

"Nhưng anh là hạnh phúc của em..."

"Không chỉ có tôi đâu. Những mối quan hệ khác, sở thích và đam mê của cô mới là hạnh phúc mà cô cần. Cô nghĩ tôi là hạnh phúc của cô chỉ vì chúng ta đã từng gắn bó, tôi có thể là hạnh phúc của cô nhưng nó không đến được tương lai..."

"Em đang trở thành phụ nữ, chỉ một chút nữa thôi...em hứa sẽ không để anh đợi lâu..." Romanica nghẹn ngào nấc lên.

"Cô đã để tôi đợi rất lâu rồi...tôi không thể kiên nhẫn hơn, chúng ta quá tách biệt tuổi tác."

Môi em chẳng thể nói được gì nữa, không rõ vì sao chúng cứng đờ. Bằng cách nào đó, những lời nói của hắn hóa sợi để thắt chặt lòng em, kéo ghị buộc chặt đến nỗi chúng túa máu, rỉ ra và nhiễu giọt. Em biết mình có quyền tức giận nhưng em càng biết rõ hắn có thừa quyền bước ra khỏi cuộc đời em. Romanica em làm gì được khi hắn đã muốn như vậy, em không thể níu kéo hắn, không thể gia hạn thêm thời gian để chứng minh, không thể ngay tức khắc trở thành như hắn muốn. Điều duy nhất em có thể làm và đã làm là ngay tức khắc tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ tàn nhẫn khiến khóe mắt lưng tròng.

Hơi thở nặng nề, những giọt mồ hôi tích đọng chảy xuống từ trán và trần nhà anh ánh sắc xanh đến từ đèn đường trong màn đêm đã thôi thúc tiềm thức em nhận ra Odio chưa từng và chưa bao giờ nói những lời như vừa nãy. Em nhẹ cả người khi đoạn hội thoại đó không xảy ra với em, không tồn tại. Nàng hồng ngồi dậy lau hàng mi ướt và nhìn sang bên cạnh, khi đó em lại nao nao trong lòng vì trên chiếc giường chỉ có mỗi mình em và một khoảng trống không. Hắn đã về rồi sao?

Romanica nhìn xung quanh tìm kiếm một điều hòng có thể ngăn được em khóc nấc lên trong cô quạnh. Nhưng em không thấy thứ gì của hắn cả và căn phòng trở lại thuở ngăn nắp ban đầu như khi hắn chưa đến. Hai cánh mũi nhỏ co giãn đã chuẩn bị thút thít nhưng rồi em ngửi thấy từ trong cơn gió đông se lạnh lùa vào từ tấm rèm bay bay ở cửa dẫn ra ban công là một mùi thuốc lá thanh ngọt. Mờ ảo qua dải rèm mỏng là bóng hình em đảo mắt vội tìm nãy giờ. Buồn bỗng chốc bay biến, lòng em reo vang thúc cô gái nhỏ xuống giường. Chỉ khi này em mới cảm nhận được sự quặng đau tột độ dưới bụng, hắn đã không dừng lại khi em cầu xin. Lão ác độc đó...

Dù đã sang Xuân, giữa đêm thế này khí trời vẫn còn đọng chút hơi Đông mát lạnh, thế mà hắn thản nhiên phơi lưng trần dưới sương đêm và hút thuốc, tay chống trên lang cang, mắt nhìn dãy đèn đường mờ màu ướt lệ, nghĩ ngợi xa xăm gì đó. Biết em đến, hắn khẽ nghiêng mặt thêm để chú ý ra đằng sau mình rồi trở về với những cây đèn trông lẻ loi trên con lộ nhỏ dù nó không một mình ở đó. Rose nhỏ lõa thể trong lớp mền dày vừa đủ, tiến đến vòng tay qua eo hắn, áp mặt lên tấm lưng cong của gã đàn ông. Em mỉm cười mãn nguyện trên việc được chạm vào cơ thể có mùi hương của sự an toàn.

"Mộng xấu à?" hắn đoán. Nếu không thì sẽ do đói hoặc khát làm em thức giấc.

"Vâng." em hôn lên sống lưng hắn rồi buông thả gã đàn ông để đứng sang bên cạnh, hai bàn tay nhỏ bám lên thanh kim loại chắn ngang, em khe khẽ rùng mình bởi nhiệt lạnh của nó, mắt biếc nhìn Odio kê điếu thuốc lên miệng rít một đoạn, đầu thuốc sáng lên sắc cam mị hoặc giữa màn đêm tím tái, lấp lửng bên làn khói huyễn hoặc và gương mặt góc cạnh của hắn, những điều đó quyến rũ em. Romanica rơi vào miền thăm thẳm của sự ma mị.

Bắt gặp đôi mắt ngô nghê của em dành cho mình, hắn nghiêng mặt đối diện trực tiếp với em và cằm nâng lên, môi cong nhẹ hắn thổi vào gương mặt nhỏ luồng khói xám mang theo chất mùi nồng đắng của đàn ông và hơi thở đêm lặng. Chúng nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, mặt em rõ dần với đôi mi dày khép hờ nhìn hắn, sau đó mở to hơn khi khói hòa tan quanh nét dễ thương của em.

Cái cách hắn vừa làm khiến em không kiềm được nhảy nhót trong lòng trước độ quyến rũ chí mạng. Em không còn ghét hơi thở mùi thuốc của hắn như hồi bé, càng lớn, em càng tiếp nhận được ngoài khí đắng ra còn lẫn vào khí ngọt, đoán là loại mùi mật đó đến từ cơ thể gã đàn ông của em.

Một cô bạn gái từng bảo với em rằng những người đẹp ngắm hoài cũng chán nhưng em thấy chả có giống như những gì cô ấy bảo, càng ngắm hắn em càng thấy yêu đấy chứ.

Trước đợt tiếp theo hắn kê đầu lọc lên môi em đã vươn tay cướp điếu thuốc từ hắn. Odio rất điềm tĩnh nhìn sang em, hắn cũng không giành lại cây kẹo của mình. Chỉ lặng im dùng đôi mắt xanh thẳm hút hồn xem em làm gì với nó. Cô gái nhỏ bắt chước hắn kẹp đầu lọc giữ hai ngón tay, kê lên môi và hút vào.

"Khụ...khụ..." đường hô hấp trong trẻo non nớt không thể nào quen được với luồng khói nồng đặc khó nuốt đó, em che miệng ho đến chảy nước mắt làm Odio khẽ phì cười. Kẹo của hắn nhãi con tinh khôi và đơn thuần như em cách nào ăn được? Hắn rút điếu thuốc trở lại từ tay em, đưa lên môi tiếp tục hút như thường.

Cứ ngỡ nó cũng ổn gã Pasteur này mới yêu thích như vậy nên em mới định thử xem nó ngon như thế nào. Đã rồi mới thấy đó là quyết định sai lầm. Sặc một đoạn dài em mới đưa tay xua đám khói tuôn ra từ mũi miệng mình. Hít lấy hít để không khí, thanh lọc lại hô hấp của em.

"Anh không bỏ nó thì bên trong anh sẽ xỉn màu hết cho xem."

"Còn một thứ xanh tươi để dành cho cô là được rồi. Đừng có vòi vĩnh." hắn nói sau khi thở ra màn khói độc.

Em bĩu môi:"Đã vòi gì đâu."

Họ lại rơi vào im lặng, cùng nhau ngắm những ngọn đèn tỏa sáng như thể chúng đang soi đường cho họ giữa những mảng màu đen tĩnh mịch trong lòng.

Odio đánh mắt sang em bên hông ánh sáng của ngọn đèn trước tầm nhìn của hắn, bất chợt lên tiếng khiến em ngoảnh lại nhìn.

"Nếu một ngày nào đó trong những tháng năm sắp tới cô biết mình yêu kẻ khác. Hãy nói cho tôi biết, không còn trân trọng tôi cũng được nhưng hãy tôn trọng chúng ta."

Như rơi vào vô định, Rosie không gọi được tên loại cảm xúc đang lấp lửng trong lòng sau khi nghe hắn nhẹ giọng yêu cầu. Nó thể hiện một sự mơ hồ cho tương lai của cả hai mà hắn đã không còn chắc chắn như lúc trước. Khơi lại cơn ác mộng vừa dọa em tỉnh giấc. Nhưng bây giờ em không thể nào tỉnh dậy một lần nữa, hắn nói là thật, một cách trực tiếp và rõ ràng. Cũng là lối nghĩ đó, em có thể làm gì hơn...

Những giọt lưng tròng ban nãy, giờ đã đến lúc đáng để rơi, em cúi đầu, mím chặt môi. Em không muốn hắn xa lạ và bất lực như thế, muốn lấy lại niềm tin của hắn. Romanica nâng tay lau mi mắt xong em đến gần hắn, tiếp cận thân mật bằng việc chui vào lòng hắn ôm gã đàn ông thật chặt. Lí ra trông em mềm mỏng như thế phải đợi hắn ôm trở lại và an ủi trong vòng tay nhưng không, em đã chủ động vuốt lưng hắn như cái cách mà loài người thường an ủi nhau. Một con mèo đang thút thít lại đi an ủi một con gấu mặt lạnh như tiền, nhưng em biết bản thân không khóc vì bị tổn thương, em khóc vì em đã làm tổn thương hắn, quá nhiều. Có thể em yếu lòng nhưng hắn mới là kẻ tan vỡ.

"Em xin lỗi."

Odio phì cười, biểu hiện của em khiến hắn khó hiểu nhưng qua cách nhìn của hắn, đó là một tấm lòng dễ thương, trông như em đang nhõng nhẽo nhưng hóa ra là vỗ về với cảm xúc dâng trào khó kiềm nén. Hắn không thể không đáp trả em chút tình. Romanica được ôm lại, tay hắn vuốt ve mái đầu em, rất dịu dàng. Bỗng em nhão giọng thốt lên:

"Em đã yêu thêm hai người khác."

Một khó hiểu khác em dành cho hắn và lần này chả đáng yêu dù chỉ một chút.

Nghe vậy hắn vốn dĩ nên ngạc nhiên và tức giận nhưng tất cả những gì hắn bày tỏ là hơi thở dài, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh trong sự thất vọng, bất mãn, tuột cả cảm xúc yêu thương dành cho em, bàn tay thôi vuốt đầu em nữa, nó bám lại bên thanh kim loại chắn ngang và bóp chặt để đè nén. Dù không phải tin tốt lành nhưng việc em thành thật ít nhất cũng tốt cho cả hai.

"Thằng nhóc bạn học cũ và gã hàng xóm à?" 

Hắn vẫn đang mong câu trả lời từ em và tốt nhất là không nên rề rà. Romanica ôm chặt hắn, nhủi đầu vào khuôn ngực vạm vỡ của người yêu dấu.

"Không, là người đàn ông hôm qua và người đàn ông ngày mai. Anh chỉ là người ở giữa. Em đoán anh biết họ."

"Tôi không thiết biết." nhưng em nói đúng, hắn biết họ là ai. Thừa biết cả việc em đã yêu họ bao lâu một cách phô trương, không giấu diếm hắn. Hắn không ghen tị, hắn yêu cái cách em yêu họ.

Con nhóc này cần một bài học nữa cho việc bóp méo cảm xúc người khác một cách đột ngột. Tâm trạng hắn hóa ôn hòa trở lại và nhẹ nhõm, song cũng muốn gắt gỏng không kém vì cách em khiến hắn đau lòng oan uổng là rất đáng bị đòn.

"Thế anh có bỏ em không?"

"Nếu như tôi bắt được cô ngoại tình với một trong hai thằng đó." hắn nhoẻn miệng, nhìn xuống gương mặt nhỏ đang ngẩng cao.

"Ngoại tình trong tư tưởng thì thế nào?"

"Không tính trong trường hợp này."

Một cách vui vẻ, hắn vùi điếu thuốc lên thành kim loại để màu cam cháy sáng vụt tắt cùng tro bụi và búng nó bay vào giỏ rác gần đó, bảo với em rằng mình vào ngủ trước rồi để em đi lon ton sau đuôi theo vào trong, bám hắn như vịt con theo mẹ. Odio ngủ cùng một hình thể ấm áp và tâm trí ngọt ngào gối đầu lên cánh tay hắn vươn ra. Hắn ôm hình thể ấy vào lòng và để hơi ấm nàng thơ đánh tan mọi lo âu hờn giận.

*****
Vote nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro