69. Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã qua bốn mùa xuân.

Ngày Romanica nhận bằng tốt nghiệp. Trong bộ vest đen truyền thống, Odio đã đến cùng bó hoa hồng rực đỏ tươi mát trên nền màu huyền của giấy bóng mờ. Ai ai đều khó tránh bị vô thức buộc phải giương đôi mắt theo bóng dáng gã đàn ông lịch lãm đang tiến về cô gái nổi danh bé xíu ở trường, nhưng đẹp đằm thắm. Nàng Rose trong bộ áo cử nhân xanh thẫm dài thuộm có vẻ buồn cười, song đáng yêu như một chú cánh cụt non tơ. Em nắm vạt áo kéo lên, cùng với hắn bước gần về phía nhau hơn đến khi đã đủ khoảng cách, mang theo nụ cười có thể sáng vai bên màu nắng rực rỡ, em phóng lên ôm cổ hắn ghì xuống, dụi đầu vào vai vào hỏm cổ gã giám hộ thanh lịch đáng tự hào của em.

Cả hai thắm thiết ôm choàng nhau, Odio không còn ngại thể hiện sự thân mật với em ở chốn đông người, hắn hôn lên má, lên đầu em, những nụ hôn dành cho Rose nhỏ không bao giờ thiếu cảm xúc mãnh liệt cả. Rồi khi hoa đã trao tay người, em tươi cười ôm chặt hắn ở eo thêm một lần nữa trước khi để hắn đưa đến một sân vận động vắng bóng người, Rosie nghĩ hắn sẽ có quà giấu ở đâu đó trong khu này. Ở kia, gần như là giữa thảm cỏ, một chiếc trực thăng màu bạc đã đợi sẵn. Bỏ lại ngoại phục tốt nghiệp vào túi, em mặc yếm vàng, áo trắng và chiếc tất cổ ngắn cùng màu, đi giày nữ sinh đen đơn giản một quai mắc, trong khi em hãy còn ngỡ ngàng và bước đi chậm dần, hắn đã mỉm cười trước dáng vẻ ngập ngừng của em và bế thốc em lên đi thẳng về chiếc phi cơ đó.

"Của ai vậy?" em rạng rỡ nhìn hắn, đôi mi, đôi mày và thảm tơ mỏng trên mặt ánh vàng bên hông những tia nắng ấm.

"Của ông chủ nhà em."

"Anh lái được à?" em cười cười.

"Nếu không thì mua làm gì? Nhưng hôm nay anh sẽ không lái."

"Sao vậy? Anh nhát tay à?"

"Ừa, sợ em sẽ khiến anh mất tập trung." nhỡ em ngứa tay lại 'gạt cần' của hắn thì không hay cho lắm. Hắn không thể đỗ bừa cái hộp bay này trên nóc nhà ai đó để rỗi người mà xử lí em tại chỗ. Vậy nên hắn nguyện ngồi sau ôm nàng hồng để vừa giữ an toàn cho cả hai đồng thời được lợi vuốt ve Mèo cưng.

Kể từ hôm dỗi nhau đùng đùng cho đến nay Rosie đã ngoan hẳn ra, vẫn lí lắc nhưng không còn gây nhiều phiền phức. Đặc biệt là sau khi hắn để lại cái vali đen chứa đầy 'đồ chơi cảm giác' cho em. Có thứ giúp đỡ thỏa mãn, con Mèo không còn phiền nhiễu gã đàn ông nhiều như những tháng đầu của năm nhất.

Bên trong chiếc hộp bầu khổng lồ có đuôi là hai dãy ghế mềm có lưng dựa với ba chiếc đằng trước và bốn chiếc ở hàng còn lại. Bộ điều khiển tại ghế trước bên trái và cửa kính ngang tầm nhìn được lắp xung quanh, trừ phía sau bọn họ. Odio bưng Rose nhỏ ngồi vào trong còn hắn ngồi chắn giữa em với cánh cửa. Không đợi gấu bố cài giúp dây an toàn, em đã tự mày mò gài chính mình vào ghế xong đợi hắn yên vị ở chỗ bên cạnh, em lanh lảnh cài hộ hắn luôn.

Những cánh hình chữ nhật màu đen dài khoảng ba lần em đã bắt đầu quay, chân chống của chiếc trực thăng nâng lên khỏi mặt đất, Romanica nao núng nắm chặt tay Odio, em khó mà ngồi yên, cố nhoài người sang phía hắn để nhìn ra bên ngoài cửa kính. Sự hiếu kỳ của em trong mắt biển mị hoặc bỗng mang tính giải trí không ít, vì thế nụ cười hắn còn kéo dài gần như suốt chuyến bay. Lyon của Pháp dần thu nhỏ một cách khác hẳn so với nhìn từ trên độ cao của máy bay ở hãng hàng không. Ở đây em cảm thấy tự do và sung sướng.

"Tuyệt quá!" em reo lên, tay xoa xoa đùi gã đàn ông biểu lộ sự phấn khích bé nhỏ của mình.

"Chúng ta về nhà à?"

"Gần giống như vậy."

Em híp mắt lườm hắn "Anh đó nha, tính làm ú tim em với bất ngờ gì nữa hả?"

"Ừ." hắn cúi đầu ngoạm vào cái mồm nhỏ lắm chuyện làm giật mình mèo ta, em rụt cổ và nhắm tịt mắt trước khi bị cắn vào môi. Nhưng nó không đau, hắn chỉ cạp mút nhẹ xem như cảnh cáo.

Trực thăng đáp ở thảm cỏ xanh mướt rộng rãi thoáng đãng, ngay trong vùng hoang vu đầy cây cỏ, một tòa nhà cổ nom như lâu đài bé nhỏ hiện bên hông cửa kính. Romanica cá hốc mồm, quên cả việc bước xuống khi cửa đã được mở ra. 

Tông màu ngà xưa giữa vùng đất không mấy heo hút cách Paris chưa đến 6 ki-lô-mét và cây cỏ hoa lá xung quanh quá thơ mộng khiến em thật ngại phải giẫm chân lên chúng để đi vào trong kia. Cuối cùng vẫn phải ấp úng trượt khỏi hàng ghế, nương theo cánh tay hắn dìu em để bước xuống và  cùng đi vào bên trong để một lần nữa bé con bị những thứ nội thất cổ điển giật dây trầm trồ. Em không thể nói nên lời, buông lơi hồn mắt trước sự cũ kỹ nồng cảm xúc, tưởng như em đang đứng tại mốc thời gian giữa của thế kỷ hai mươi. Bước chân nhỏ lê trên sàn gạch men đến các bậc thang, lơ đãng vuốt ngón trỏ lên thành gỗ dẫn lên một tầng khác, em ngẩn đầu nhìn ngắm những thứ xung quanh và trần nhà. Đằng sau là Odio tủm tỉm nhìn nàng thơ bị hút hồn và say mê thứ hắn dành cho em. 

Nó hai tầng và một gác mái rộng rãi ấm áp, cực kì huyền bí với lối lên được giấu trong một chiếc tủ đơn lẻ ở căn phòng cuối cùng bên tay trái. Và hoàn toàn trống trải cho em thỏa thích thiết kế theo ý muốn bản thân. Romanica mê tít. Em đi khắp nơi trong ngôi nhà khổng lồ, dòm ngó, sờ, ngắm.

Lớp vách nào cũng được dán giấy với họa tiết hoa lá nhẹ màu tinh tế, đường viền chân vách sáng màu hoặc bằng gỗ, có nơi cao chỉ hơn mắt cá chân một tí, có nơi cao đến eo em. Nội thất hay vật dụng hầu như đã có sẵn và tất cả đều dựa theo sở thích của em, Odio hắn chưa bao giờ bị tuột điểm ở tính chu đáo. Gã đàn ông còn bảo nếu không ưng em vẫn có thể thay đổi theo ý mình. Bé con thích lắm, em ôm eo hắn hôn hôn lên tấm cà vạt và ngực áo sơ mi để xả bớt cảm xúc đang dâng cao.

Tòa nhà khổng lồ đội mái màu biển sâu, nhìn bao quát em đã cảm thấy độ rộng lớn là gấp bốn gấp năm lần căn hộ tại Paris, chưa kể khuôn viên bao la của mảnh đất.

"Anh mua luôn đất ở đây à?"

Hắn mỉm cười, gật đầu.

Em thoáng hiểu vì sao hắn giàu có nhưng mười mấy năm trời chỉ an cư ở một ngôi nhà cấp trung tại Paris, cũng chỉ tu sửa thêm tầng trên.

Nhưng chả nhẽ khi không hắn lại mua tòa nhà xinh đẹp đúng ý em thế này? Em biết rõ một gã doanh nhân như hắn sẽ chẳng cho không thứ gì. Romanica xoay lại him híp mắt lườm gã đàn ông.

"Anh muốn gì?"

Bé con cuối cùng cũng nhận ra. Odio nhếch môi cười, nắm tay em đưa đi đến một căn phòng giữa lầu một.

Hắn ghì nhẹ em ngồi xuống chiếc ghế đệm màu đỏ có lưng dài và đóng những đốm tròn trên mặt đệm tạo thành một mảng như lưới.  Rosie ngồi đó, chờ xem chuyện gì sẽ lại đến với em.

Thế rồi hắn rẽ sang phải, đi đến trước một tủ gỗ, kéo ngăn trên cùng mang ra một chiếc hộp đen tuyền bằng nhung.

"Anh đã nuôi một con mèo hoang lâu lắm rồi..."

Hắn mở hộp nhung đen huyền bí ra, bên trong là một lớp nền nhung không khác vỏ ngoài của nó, bề mặt đệm mềm mại nâng đỡ chiếc vòng cổ đỏ máu đính những hạt Thạch Anh trong trẻo lấp lánh quanh vòng,  ở giữa mặt trước, nơi thường dùng để treo chuông hay bảng tên nho nhỏ bằng kim loại thì ở đây là một chiếc nhẫn vàng, tạo hình như những sợi cỏ đan chéo vào nhau như em thường làm lúc nhỏ và đeo lên tay, khoe với hắn. Hai bên viên kim cương là hai bông hồng nở rộ cũng bằng vàng, hai đường nối giữa chúng ở hai khoảng trống quanh 'sự vĩnh cửu' còn lại là hai hàng đính những sự vĩnh cửu nhỏ hơn. Tinh tế và đáng yêu.

Romanica ngạc nhiên...

"Em...sẽ thuộc về anh chứ? Cho mãi mãi? Trên cả tinh thần và vật chất? Một cách hoàn toàn?"

Vật lễ cầu hôn đặc biệt nhất từ trước đến giờ. Em chắc chắn một điều ngoài hắn ra sẽ không có gã đàn ông nào dám liều lĩnh như thế, người phụ nữ của họ sẽ chạy đi ngay. Nhưng em và hắn đã quá hiểu nhau đến mức em cảm thấy hắn không hề cảm thấy em sẽ ác cảm với sự dị biệt này và em sẽ hài lòng với nó như cái cách em vừa lòng với sở thích dị thường của em. Quả đúng là vậy, em mê tít món lễ vật hỏi cưới của hắn nhưng nàng hồng không vội gật đầu.

"Thế từ trước đến giờ em không thuộc về anh à?"

"Đã nhưng chưa hoàn toàn. Anh muốn có một sự chắc chắn. Nếu em không muốn thì ngay bây giờ em nên chạy đi." đôi mắt hắn sắc lẻm nhìn em từ trên cao.

Bỗng em thấy ngoài kia khung cửa phẩy lên một tấm băng rôn đề dòng chữ đỏ "cô may mắn lắm đó, lấy người đàn ông hoàn hảo kia đi" đang nhô cao như lá cờ chào được kéo lên vào đầu ngày ở một số nơi nào đó như trường học chẳng hạn, nó dừng quá giữa những ô kính và mục tiêu nhằm vào là không ai khác ngoài em.

Dõi theo sự chú ý của bé con, hắn cũng thấy điều buồn cười đó bên kia cửa sổ, liền quay ngoắt lại minh bạch:"Cái đó không phải của anh, anh chỉ có cái này thôi." hắn nhìn xuống chiếc hộp đen chứa vật đánh dấu chủ quyền trong tay mình, lắc nhẹ đầu.

"Thế thì ai?" chả nhẽ ông phi công kia à?

"Chắc là bọn sở hữu những thứ anh mua."

"Họ làm thế cho điều gì?" chân thon thả em vắt chéo sang một bên, tựa lưng chễm chệ trên ghế mẫu hoàng gia. Chống cằm nghiêng đầu liếc nhìn hắn đăm chiêu.

"Để bán được chỗ này."

Em đã luôn đinh ninh kể từ khi bước nào nơi này rằng nó đã thuộc sở hữu của hắn. Vậy mà...Romanica thoáng không vui vì hắn đã để em hiểu nhầm nhưng vẫn cảm thấy buồn cười. Em đoán hắn đã bảo họ rằng sẽ mua nơi này nếu em nhận lời. Giờ thì quyền quyết định thuộc về em.

"Em đang suy nghĩ liệu có nên đồng ý vì tội nghiệp họ..."

"Anh sẽ không trao thứ này cho em nếu em vì họ."

Romanica mím môi cách mấy cũng không ngăn được phì cười.

"Em không vì họ, cũng sẽ không vì anh..." bé con thư thả đứng dậy, lòng vui nơm nớp nhưng sớm em đã học được cách điều chế cảm xúc và ôn hòa nó để lời truyền đạt dễ dàng trôi chảy hơn. Em đứng ngay trước chiếc hộp hắn dâng đến, tay khéo vén mớ tóc thướt tha đen nhánh lên cao cho lộ điểm nối nõn nà giữa cơ thể và quả đầu xinh xắn của em. Chốc chốc mỉm cười, đôi má đào nhô cao.

"Em sẽ vì chúng ta."

Hắn có thể xem vẻ chắc chắn trong câu nói và hành động của em là biểu thị cho lời đồng ý tuyệt đối.

Niềm vui trên nét môi Odio càng rõ, hắn nhặt chiếc vòng da đỏ đặc biệt để thả hộp nhung đen xuống ghế đệm sang trọng, tỉ mỉ đeo món trang sức vào chiếc cổ nhu mì, trang trí cho nó một vẻ tinh xảo gợi cảm như ánh mắt em nhìn hắn mỗi đêm sau trận giao tình.

"Chạy đi vẫn còn kịp đấy." hơi cười nhẹ phả trên đỉnh đầu em.

"Em bám anh mười mấy năm không phải để chạy đi." em thơ xoay lại, tủm tỉm vuốt tay trên vòm ngực hắn, khẽ kêu "meo" và đôi mắt biếc xoe tròn nhìn lên gã đàn ông.

Odio yêu chiều vuốt má hây hây hồng, hắn nhấc em cho đứng lên chiếc ghế đệm đỏ màu, vuốt đầu em nhỏ đến khi tay dừng ở gáy, chạm phải vòng cổ xinh xắn tôn lên màu da em hắn mới tiến gần khuôn mặt nhỏ, đáp trả tiếng "meo" non trẻ bằng tiếng "meo" âm trầm của hắn trươc khi thả lên đôi môi mọng đỏ một nụ hôn nồng thắm. Nàng Rose vắt tay trên bờ vai gã đàn ông, hôn trả hắn bằng sự nhiệt huyết tình nồng của mình.

Sự chờ đợi cho ngày hôm nay đã không còn từ lâu khi em đã bỏ qua những câu chuyện về công chúa và hoàng tử, cuộc chung sống giữa em và hắn từ hôm nào cho đến nay đã chẳng kém những cặp vợ chồng son, nếu hắn có không cầu hôn và thậm chí cả hai không tổ chức lễ cười, em cũng chẳng bận lòng. Chỉ mong tình cảm của cả hai đi bên nhau đến chừng nào còn hơi ấm trên vành môi. Không cần phô trương, không rườm rà. Một mái ấm nho nhỏ như trước giờ đã quá tuyệt vời đối với nàng Romanica.

https://youtu.be/_8rFyoSdmi8

(bonus)

*****
Lúc viết bộ này có bạn bảo tôi đừng cổ súy cho ấu râm. ;;-;; hay bỏ bộ này nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro