7. Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng trong suốt như viên pha lê tuôn ra khỏi đuôi mắt, mày em cau lại và cong mếu môi, buồn khóc, tay gác ngang che đi đôi mắt sưng vù đang ứa lệ.

"Ta xin lỗi..." hắn biết... do hắn không đón em nên em mới bị bắt nạt thế này, do hắn trốn tránh nên em mới thành ra như vậy.

"Làm ơn ra ngoài đi..." giọng em khàn khàn, cơ thể run rẩy ém nhẹm nỗi tức giận. Thà hắn đi luôn đi, trốn thì trốn cho khuất mắt em, sao tự dưng hắn lại dịu dàng đến bên và chăm sóc cho em thế này... Rồi lòng em sẽ lại dâng trào cái cảm xúc không nên có của một đứa con gái nhỏ với bố nuôi của mình.

"Thoa thuốc xong ta sẽ ra ngoài."

"Cút đi..." em yếu ớt thều thào. Hắn kéo tay em ra, em vùng vẫy ngồi dậy đẩy hắn, đạp đổ cả xô nước.

"CÚT RA..." dùng hết sức lực còn lại cho một lần em hét lên, cau mày, mặt đỏ hoe, đôi môi nứt toét vài đường mím chặt ngăn tiếng nấc, em giằng co với hắn, cuối cùng bị hắn kéo ngồi vào lòng, hắn ôm chặt lấy em.

"Rosie ta xin lỗi,... ta sẽ không bao giờ bỏ con nữa, ta xin lỗi..."

"KHÔNG...BUÔNG RA..." em gào hét.

"Shh...ngoan nào Rosie...ta xin lỗi." càng vùng ra thì hắn ôm em càng chặt.

"SAO ÔNG KHÔNG ĐI LUÔN ĐI!?" móng tay nhỏ cào lên người hắn, đánh vào những chỗ mà em có thể đánh. Không thể kiềm được nữa, em khóc nấc lên tức tưởi. Trong lòng hắn là cơ thể nhỏ bé run rẩy vì giận, hắn sai rồi, hắn không nên bỏ bơ em, sao hắn có thể quên rằng em nhỏ bé cỡ nào, sao hắn có thể không bảo vệ lấy em... hắn thật đáng giận..

"Ông đã nói gì? Ông hứa sẽ không bỏ tôi.. và xem ông đã làm gì này..hức.. Đồ tồi!.." Tiếng nức nở vang khắp phòng khiến lòng hắn nặng trĩu, giọng em nhòe đi như chính đôi mắt đỏ hoen. Hắn hôn lên đôi mắt đẫm nước, để những giọt mằn mặn thấm vào môi, cái cách mà mẹ từng làm cho hắn thuở bé.

"Ta xin lỗi...ta sẽ không bao giờ như vậy nữa...ta xin lỗi."

Tối đó hắn không rời em nửa bước, cứ ôm lấy em, nghe em khóc thút thít đến khi em mệt mỏi thiếp đi, hắn vẫn ôm chặt em, cùng em trải qua một đêm nặng nề cho đến sáng.

Đôi mắt sưng cộm cùng cơ thể đau nhứt làm em lười dậy, em cũng chẳng muốn đến trường, cứ nằm đó lim dim mãi. Đôi mắt khẽ mở hờ, ánh nắng thật gắt, đồng hồ đã điểm mười một giờ hơn và gã đàn ông chết giẫm ấy vẫn còn nằm cạnh em, tay hắn đang bận với sấp tài liệu, bộ đồ thường đã biến mất, thay vào đó là sơ mi trắng cùng quần tây đen, có lẽ hắn vừa từ công ty về. Em đờ người đôi chút rồi bật dậy, biết em đã tỉnh, hắn liền bỏ đống tài liệu sang một bên và đỡ em nhỏ ngồi lên.

Tay hất ra, em không cần sự quan tâm giả tạo của hắn, nhưng hắn vẫn cố chấp bưng bổng em rời giường, mang vào phòng tắm cho em rửa mặt, vệ sinh. Sau đó tiếp tục bưng em ra bàn ăn. Em không nói gì cả, cảm giác hắn làm thế chỉ vì thấy có lỗi với em, em đâu biết hắn còn có cả thương yêu em nữa. Bữa trưa đã được hắn nấu sẵn, hắn ngồi ăn cùng em sau một năm trời vắng mặt.

"Sáng nay ta đã xin phép cho con nghỉ nên đừng lo."

"..." miệng em cắn nhỏ một ít rau, lười ăn cực kì và cảm thấy chẳng có tí vị gì khiến em thèm ăn dù bụng ốm đã rỗng tuếch từ tối qua. Còn chưa hết nửa phần Romanica đã rời bàn đi dẹp đĩa.

"Con ăn thêm chút nữa rồi hãy đi nghỉ." Hắn nắm em lại, em hờ hững nhìn hắn. Hơn một năm, ánh mắt của em đã thay đổi nhiều khi không có hắn ở bên, đâu mất rồi cái ánh mắt trong trẻo ngây thơ hay ngại ngùng mà hắn thường thấy ở em? Giờ chỉ còn lại sự bất cần, hờ hững thậm chí căm ghét. Ánh mắt ấy khiến lòng hắn nhói lại, phải chi hắn không làm thế với em... Romanica bất mãn xuôi tay bỏ đi nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy. Cuối cùng em mỉm cười, nụ cười thật khác với em, một nụ cười tinh ranh ma quái.

Mông nhỏ xoay một cái đặt lên đùi hắn, tay em khoanh trước ngực. Nét ngạo nghễ xa lạ hắn chưa bao giờ thấy qua ở em nhỏ.

"Đút tôi ăn phần của ông đi."

"Rosie..." hắn hơi bất ngờ với cách cư xử dạn dĩ của em.

"Sao? Nếu ông đút tôi, tôi sẽ ăn nhiều hơn."

"..." hắn mím môi.

"Thôi thì để tôi về phòng." em đứng dậy nhưng hắn đã kịp ghì em ngồi xuống trở lại, tay múc một muỗng thức ăn vừa phải đưa lên miệng nơi vài vết máu khô tọa lạc, đút em ăn. Sau mỗi muỗng hắn đều rút một tấm khăn giấy chấm lau miệng cho em, hệt như đang đút cho một đứa trẻ ăn, hắn không muốn phải như thế này nhưng để em ngoan ngoãn bồi dưỡng chất, hắn đành phải chiều theo. Khi đã chén sạch đĩa thức ăn của gã đàn ông, em được hắn bế về giường và đánh một giấc no nê đến chiều. Được chăm sóc cưng chiều thế này cũng thích thật, em nghĩ.

Tối đó một chiếc điện thoại mới toanh được hắn mang vào, là dòng mới nhất của Samsung. Hắn biết Rosie thích màu hồng nên đã mua ốp lưng hồng nhạt cho em. Làm sao hắn biết...? Em lục lại cặp, chiếc điện thoại nát bét chẳng còn đó, là hắn lấy đi.

"Sim của con ta hồi phục rồi." Tay thô to đưa cho em chiếc điện thoại ấy nhưng em vẫn nằm đó ung dung đọc truyện, vậy nên hắn đặt nó lên giường rồi rời đi. Gã đàn ông biết em vẫn còn giận hắn nhiều lắm, phải làm sao để hắn thấy được nụ cười của em, nụ cười tươi vui trong trẻo ngày nào? Phải làm sao để em hết giận hắn?

Sáng hôm sau vào lớp, bạn bè vây chặt quan tâm hỏi han em rất nhiều, một vài người còn mua cả bánh kẹo cho em. Chỉ vì em nhỏ nhất lớp, đáng yêu nhất lớp và cái tính cũng dễ thương nên sự mến mộ chẳng chạy đi đâu được, ngự lại con bé Romanica này. Sau đó em cũng biết được chuyện mấy người đánh em là đàn chị năm trên, đã bị đuổi học hết cả đám. Hơi bất ngờ nhưng rồi em dễ đoán được là ai đứng sau vụ đuổi học này, còn ai khác ngoài cái gã giàu có đã chi một số vốn cho trường em và gã còn là bố nuôi của em nữa cơ.

"À Rosie, thứ sáu tuần sau ta bận việc, phải đi uống với bên đối tác mới, con khỏi chờ ta bữa tối." môi mỏng mỉm cười. Xua đi không khí xa lạ toát ra từ em một chút nhưng em vẫn vậy, em chẳng để ý lời hắn nói và đi thẳng về phòng sau bữa ăn.

Vào phòng, em ngã phịch xuống giường, thứ sáu tuần sau...đến sinh nhật của em hắn còn không nhớ, bận đi uống với bên đối tác? Được thôi, hắn cứ đi đi, em sẽ ăn chơi thỏa thích với bạn và có một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ mà không có hắn, dù gì cũng đã quen với cuộc sống khi không có hắn rồi. Nhưng em đâu biết hắn nghĩ rằng em nên có một buổi tối vui vẻ với bạn đến ngày hôm sau hắn sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nữa cho em và hắn sẽ cùng ăn sinh nhật với em. Hắn sẽ mua tặng một món quà mà em thích, hôm đó là thứ bảy, em được nghỉ và hắn sẽ đưa em đi chơi, đi đến những nơi mà em muốn đi, hắn sẽ chiều em tất, chỉ mong em hết giận và cười với hắn, rồi cả hai lại trở về thân thiết như lúc trước. Nhưng đó cũng chỉ là hắn nghĩ vậy.

"Cậu ổn không? Mình nghe nói cậu bị bắt nạt. Sao cậu không nói cho mình biết?" Em ngồi bên cửa sổ nghe Sophie càu nhàu. Lên cấp ba, em học khác lớp với bạn, và hôm em bắt đầu đi học lại sau khi bị tẩn cho tơi tả thì bạn ấy nghỉ vì gia đình bạn có họ hàng xa đến chơi.

"Mình xin lỗi, bọn họ đập nát cả điện thoại mình và bây giờ thì mình mới có thời gian rảnh và có điện thoại mới." em cười gượng.

"Ôi trời cái lũ chó cái đó. Rồi cậu có sao không?"

"Không sao, mình chỉ bị bầm chút thôi mà, có thuốc rồi nên cũng đỡ."

"Ờ, gã cha nuôi của cậu thế nào rồi? Mình đoán vụ đuổi học tập thể có liên quan đến chú ấy."

"Ôi trời, mấy ngày nay ông ta cứ nháu nhàu lên, cưng chiều mình vô điều kiện, cứ như ông ta đang chuộc lỗi với mình ấy. Thật giả tạo."

"Trời, rồi cậu tính sao?"

"Sophie, cậu giúp mình chuyện này được không? Cậu là đấng của mình, mình chỉ có thể tin tưởng ở cậu..."

"Sao? Cậu nói đi."

"Cậu có biết chỗ nào bán đồ như thuốc kích dục hay dây trói không?"

"Trời đất, cậu muốn mua mấy thứ đó làm gì?"

"Mình chỉ muốn trêu gã cha nuôi của mình thôi."

"Trêu gì kì vậy bà..."

"Thật mà, thứ sáu tuần sau là sinh nhật của mình, ông ta chẳng có nhớ lấy rồi còn bảo mình là mắc đi nhậu với đối tác hôm đó rồi, dặn dò mình không cần chờ ông ấy về ăn. Vậy nên mình tính mua dây về trói ổng nhân lúc ổng say, xong cho ổng uống thuốc kích dục rồi để ổng nằm đó cả đêm. À, có thể mua thêm giúp mình một cái camera quay lén nữa không? Sắc nét một chút nhé. Vì mấy ngày nay ông ta bám mình như sên ấy, mình không thể ra ngoài để đi mua chúng được."

"Cậu có nghĩ vậy là hơi ác không?"

"Không ác là bao so với những gì ông ta đã làm với mình."

"Thôi được rồi, mình sẽ nhờ người mua giúp cậu chứ cậu mà vào đó người ta đuổi cậu về ngay." Cuối cùng em cũng thuyết phục được Sophie.

"Sao vậy?"

"Họ không bán cho người dưới mười tám tuổi."

"Ồ vậy à. Ừa vậy nhờ vào cậu đấy, mai mình sẽ trả phí cho. Cám ơn cậu nhiều nha, cậu là tình yêu của đời mình. Muah!"

Đúng lúc đó hắn mở của phòng em ra, cũng tình cờ nghe được câu cuối của cuộc trò chuyện. Lòng hắn hơi nặng nề nhưng nhẹ nhõm phần nào đó vì nếu em có người yêu, em sẽ sớm quên hắn thôi.

"Ông làm gì đấy? Sao không gõ cửa?" em sợ rằng hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện nhưng may là hắn có vẻ như chẳng biết gì.

"Xin lỗi, ta quên. Ta tính đi siêu thị, con có muốn..."

"Tôi sẽ ở nhà." còn chưa nói xong, lời hắn đã bị em cắt ngang.

"Ừa vậy thôi, lát con ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon." vẫn là cái nhìn lạnh nhạt của Rosie khiến hắn cảm thấy bản thân thật có lỗi, hắn quyết tâm ngày thứ bảy sau sinh nhật em hắn sẽ làm cho em cười và thôi giận hắn nữa. Hắn sẽ cho bé con tất cả những thứ mà em muốn để đổi lấy nụ cười của công chúa nhỏ nhà hắn.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày thứ sáu đặc biệt. Tối, em và bạn bè thực sự đã có một buổi tối vui vẻ, các em đi ăn cùng nhau thật no nê bằng tiền bán tranh của em, sau đó đi hát hò, đi dạo phố cho đến gần chín giờ, em đón taxi về nhà và thấy giày hắn để lộn xộn, tâm trạng đang rất tốt vậy nên em đã vui vẻ xếp lại giày cho hắn ngay ngắn, cất vào tủ đựng. Xong em đến trước phòng hắn và mở cửa, hắn nào có nhớ khóa của trong lúc say mèm và em rất biết ơn điều đó. Bên trong phòng nồng nặc mùi rượu, hắn nằm phình ra dật dựa, một chiếc tất còn chưa tháo kịp đã lăn ra nằm sõng soài trên giường. Tốt lắm, hắn đã đủ điều kiện, rồi em vui vẻ đi tắm rửa thật sạch sẽ, thơm tho, còn hát vu vơ trong phòng tắm. Xong trở về phòng, lôi một hộp gỗ dưới gầm giường, em lấy ra chiếc camera, một sợi dây trói cùng một lọ thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng trong suốt. Nghĩ ngợi thế nào, em cất lại sợi dây trói và mang hai thứ kia vào phòng Odio.

Không bật sáng đèn vì em sợ sẽ làm hắn tỉnh nên chỉ bật đèn ngủ màu vàng cam mờ ảo. Tiếp theo em chọn một góc đẹp nào đó trong phòng hắn, nơi mà có thể hắn ít dòm ngó tới và giấu đi chiếc camera, đó là góc khuất đằng sau đống sách xếp cao trên bàn. Rồi em đi lấy một ly nước vừa đủ, nhỏ một giọt từ trong bình thủy tinh nhỏ ra, em nhớ rất rõ lời dặn dò của Sophia, 'chỉ một giọt thôi là chú ấy sẽ điên cuồng quằn quại nên cậu đừng dùng quá một giọt.'

Do hấp tấp, em lỡ run tay và nó đã đi quá một giọt... Nàng hồng tặc lưỡi khuấy trộn chúng cho đều rồi chế ra bớt một nửa, xong lại cho thêm nước - một cách để cân bằng lại 'chất độc'.

Đứng sát bên Odio, em rót hết tất cả vào miệng, xong cúi gập người hôn lên đôi môi mỏng mà lòng em hằng khao khát được chạm vào, lưỡi tách miệng hắn ra cho việc truyền nước một cách chậm rãi. Khát nước, hắn nuốt tất cả những chất lỏng mát lạnh em rót vào. Rồi dáng hình nhỏ chạy đi súc miệng và về phòng thay một bộ đồ ngủ mong manh em đã lựa chọn trên mạng, màu đen rất đẹp với cơ thể thiếu nữ trắng nõn nà tuổi mười sáu.

Đã gần chín giờ rưỡi, nàng hồng đi vào phòng hắn đóng cửa lại. Môi nhếch thành nét cười ranh ma và phần quà cuối cùng của em đêm nay...chính là cơ thể gã đàn ông này.

**********

Ai thích món quà này thì bấm sao điểm danh phát nạ. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro