9. Trao đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông biết mà còn hỏi." con ngươi tròn xoe màu xanh lục liếc hắn, miệng cười ranh ma.

"Chết tiệt! Romanica, con đừng có xấc xược quá đáng." môi mỏng mím chặt, hô hấp nặng nề vì tức giận. Con bé càng ngày càng vô lễ với hắn.

"Con bày trò gì?"

"Tôi muốn làm một giao dịch với ông."

"Giao dịch gì?"

"Ông cho tôi thứ mà tôi muốn, tôi sẽ cho ông cái mà ông thích." và rồi hắn sẽ là Sugar daddy của em.

"Con biết ta thích gì sao?"

"Không phải ông đã rất hưởng thụ khi làm tình với tôi à?" em lả lơi nhìn hắn.

"Đủ rồi đó Romanica." đôi mắt màu biển thẫm lại.

"Với tôi thì chưa bao giờ là đủ." đôi mắt màu lục ánh lên.

"Con muốn gì?"

"Muốn tất cả mọi thứ... từ ông."

Gã đàn ông mím môi lại rồi mở miệng:"Và nếu ta không đáp ứng con?"

"Thì tôi sẽ kiện ông tội giao cấu với trẻ vị thành niên...và cả mua lịch giúp ông để ông có cái làm trong lúc ngồi tù rãnh rang."

"Ta thà ngồi tù còn hơn."

"Tùy ông thôi, nếu ông thích mặc kệ cái lời hứa cùn của ông năm ấy và bỏ tôi bơ vơ ngoài này thì tôi cũng chẳng phiền đâu. Cũng quen rồi." em lém lỉnh đá xéo bức hắn đi vào đường cùng, làm cho hắn phải quy phục em và tất nhiên hắn đâu còn lựa chọn nào khác. Hắn thương em mà, làm sao hắn dám bỏ em lần nữa. Cái hôm ấy nhìn em bầm dập tơi tả cũng đủ khiến hắn ám ảnh cả đời.

"Con muốn tất cả mọi thứ của ta là muốn cái gì?"

"Trước mắt, ngày mai ông đi với tôi làm đơn từ con."

"Để làm gì?" hắn nhíu mày.

"Tôi không muốn có gã bố nuôi vô tâm bỏ bơ con cái như ông nữa. Vậy nên ngày mai chúng ta sẽ đi làm đơn. Tôi sẽ tự do với đống tài sản của bố mẹ tôi để lại, còn ông sẽ làm tình nhân của tôi, tất nhiên tôi sẽ không để ai biết điều đó."

"Ta sẽ không đi."

"Vậy tôi sẽ cho ông đi tù rồi tự sát."

"Con sẽ không làm vậy." hắn lườm em.

"Sao ông biết tôi không dám? Nhìn xem, tôi còn gì để mất đâu chứ? Gia đình? Người thân? Trinh tiết?..." nụ cười trên môi em sâu xa:"... Mấy cái của nợ có giá trị này tôi sẽ để lại cho ông nên đừng lo." em cầm bâng quơ chiếc điện thoại dẹp trên tay. Đôi mắt sắc sảo lại liếc nhìn hắn. Gã đàn ông dù biết cô con gái nhỏ đã bị hắn nuông chiều đến hư hỏng, hối hận đã muộn. Em cứng đầu đến hắn cũng phải chịu thua.

"Không phải cái gì ta cũng có thể đáp ứng con."

"Tôi biết. Dĩ nhiên tôi sẽ không bắt ông đi giết người hay làm mấy chuyện khó nhằn vậy. Tôi chỉ cần ông đại loại như... lên giường với tôi, yêu thương chiều chuộng tôi..."

"Còn bạn trai của con thì sao?"

"Luke? Tôi đá anh ta rồi, vậy nên mới bị đánh đấy..."

"Vài hôm trước ta có nghe con nói chuyện điện thoại với ai đó..."

"Ngoài Sophie ra thì chỉ có ông tôi mới gọi vào mấy hôm trước thôi. Vậy ông thế nào? Đừng nói ngoài lề nữa.."

"Được rồi... đổi lại con phải xóa cái clip đó đi." ra là hắn hiểu nhầm em.

"Tôi đâu có ngu! Khi nào chơi chán ông rồi tôi sẽ tha cho ông và tiêu hủy cái clip đó. Ông sẽ không bao giờ xóa được cái clip đó đâu, tôi còn rất nhiều bản sao, lưu trên các tài khoản khác nhau." em chính thức ăn đứt hắn.

"Được thôi." khuôn mặt điển trai không phục lườm em, lửa giận ngùn ngụt nén dưới đáy lòng.

"Vậy...đêm nay ông ngủ ở đây với tôi." em vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, hắn gượng gạo mặt không vui bò lên giường nằm cạnh em, mặt nhìn lên trần nhà. Còn em cũng nhanh chóng đi tắt đèn, chỉ chừa lại mấy dây đèn vàng trên đầu giường rồi nằm xuống ôm hắn, em kéo cánh tay hắn lên để gối đầu, mỉm cười vui vẻ nhắm mắt. Paulo Coelho nói đúng thật:"Và, khi bạn muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp bạn đạt được nó.", em sẽ khiến hắn đau khổ và dằn vặt để trả thù cho những gì mà hắn đã cho em nếm trải trong hơn một năm qua.

Tình cảnh hệt như hắn đã mong muốn, hắn chiều em tất cả để đổi lấy nụ cười của em. Mà sao lòng hắn nhói thế này? Dù sao hắn cũng đã có được em nhưng đã sớm em không còn như trước, em không yêu thích hắn như trước, tất cả những gì ẩn chứa trong đôi mắt ấy lúc này chỉ có hận thù và hờn ghét. Lẽ ra hắn không nên trốn chạy, lẽ ra hắn nên chấp nhận và đối mặt với tình cảm của em cũng như tình cảm của chính mình. Thật hối hận nhưng đã quá muộn để làm lại.

Ngày chủ nhật chẳng có ai làm ba cái thủ tục đó nên em và hắn quyết định ở nhà. Em bắt hắn cởi trần làm mẫu cho em vẽ hết cả một ngày trong xưởng họa nhỏ mà hắn xây cho em ở sau nhà.

Đôi bàn chân nhỏ hồng hồng đung đưa trên ghế cao, tay em cầm bảng màu, cọ quệt quệt lên bảng vẽ, miệng ngậm một que kẹo mút.

"Hey ông làm gì đấy? Ngồi yên."

"Ngứa..."

"Kệ ông! Ngồi yên đó, tay xích qua trái một chút...ừa đúng rồi." em mỉm cười, thật ra người mẫu cử động là chuyện bình thường, nhưng em muốn làm mệt hắn vậy mà hắn cũng nghe lời em, ngồi im như tượng, gồng mình đổ mồ hôi hột làm em buồn cười.

"Xong rồi, ông nghỉ đi." em phì cười, đã xế chiều, em cho hắn mười lăm phút nghỉ ngơi rồi kéo hắn vào nhà tắm. Cả hai trần truồng ngồi cùng một bồn tắm. Cũng chả nhớ từ khi nào mà em bắt đầu có cái tính bạo dạn nữa nhưng tất nhiên vẫn còn biết ngại chứ. Hai má ửng hồng em ngồi xoay lưng lại với hắn, để cho đôi tay to lớn kia kỳ lưng, gội đầu và tắm cho em. Lần đầu được tắm cùng hắn cho em những cảm giác ái ngại mà đã lâu lắm rồi em chẳng còn nhớ được chúng từ đêm tỏ tình bất thành, em nghĩ cảm xúc mình đã chai sạn theo thời gian bởi đau đớn nhưng không. Nó đã sống dậy sau hơn một năm chết lạnh dưới đáy lồng ngực...

Tấm lưng đầy vết cắn mút đã ngã màu thành vết bầm vàng tím, ngón tay gã đàn ông sờ lên đó. Hắn xót trong lòng, hắn đã thô bạo đến cỡ nào để em ra nông nỗi này...

"Còn đau không?"

"Hơi hơi, không chạm mạnh thì không đau."

"Ta xin lỗi..."

"...lỗi gì? Tôi là người khiến ông trở nên như vậy thì ông xin lỗi gì chứ?" em nhỏ buồn cười.

"..."

"Ông chưa có bạn gái nữa à?"

"Ừa."

"Tại sao vậy?"

"Kén chọn."

Hắn khiến em không thể ngừng mỉm chi.

"Nói tôi biết gu của ông đi."

Hắn mím môi, đến nước này rồi, hắn nghĩ nên thật lòng với chính mình, thật lòng với em. Các cơ hội trước hắn đã xua đuổi không ngượng tay và kết quả đều chẳng có gì tốt đẹp. Hắn không thể thấu trước, không thể nhìn xa được trong chuyện tình cảm như là công việc. Nhưng các lời khuyên dành cho cảm tình đều bảo hãy lắng nghe trái tim của bạn và để tâm hồn dẫn dắt. Và hắn trả lời...

"Là con."

"Ông nói cái gì vậy?" Rosie buồn cười.

"Rosie, từ lúc con còn bé ta đã thích con nhưng vì ta cảm thấy mình thật biến thái khi thích một cô bé thế nên ta mới trốn tránh con."

"Ông dụ con nít à? Ông nghĩ tôi sẽ tin ông sao? Hay tại ông muốn làm tôi mềm lòng sau đó sẽ nghe ông xóa cái clip?" em quay lại cùng nụ cười chế giễu nhìn hắn.

"Rosie, ta nói thật." đến giờ em cũng không còn tin hắn nữa, hắn phải làm sao đây?

"Thế cho tôi biết vì sao ông thích tôi đi."

"Vì...ta...vì..." phải đứng tại hoàn cảnh một người mới hiểu được cảm giác của họ ra sao, em đã từng như thế...trước mặt hắn và rối bời, em đã từng không tìm ra ngôn từ để bày tỏ, để chứng mình những cảm xúc em dành cho hắn là thật, nhưng ít ra em chấp nhận không chùn bước, trung thực với bản thân, bước ngang qua định kiến xã hội không một chút do dự để theo đuổi điều em cho rằng mình sẽ hạnh phúc với nó, còn hắn? Chỉ biết trốn chạy.

Hắn đã hiểu, nhưng phải đến tận bây giờ... quá chậm trễ.

"À, tôi biết rồi... Do ông ngộ nhận thôi. Ngộ nhận tình thương cha con thành tình yêu nam nữ..." em trả lại cái câu mà trước đây hắn đã từng nói với em. Hiển nhiên hắn cũng biết em đang trả thù hắn, không sao...vì hắn đáng bị như vậy. Ít ra em vẫn chịu tức giận và tiếp xúc với hắn. Nếu bé con tra tấn hắn bằng im lặng và ngày càng chìm đi, không biết hắn sẽ còn dằn vặt đến độ nào.

"Ta xin lỗi vì trước đây đã từng từ chối con nhưng chỉ vì ta cảm thấy đó là không đúng nên ta mới trốn tránh con nhưng bây giờ thì sẽ không nữa."

"Ông buồn cười thật làm sao mà ông có thể yêu tôi được chứ? Làm sao một đứa trẻ như tôi có thể thay đổi định kiến của một kẻ cổ hủ như ông?"

"Tại sao lại không? Rosie, ta nói thật..."

"Biết tại sao không? Bởi vì ông bảo rằng ông không thích tôi, ông không thích một con bé và còn là vì chúng ta là bố con, dù có ruột thịt hay không. Vậy nên ông bảo ông thích tôi, nghe thật buồn cười. Ông tìm thử xem điểm nào ở cái câu đó có thể thuyết phục được tôi mà ông lại tự do thốt lên vậy? Ông là doanh nhân, nói chuyện thiếu cẩn trọng vậy mà coi được à?" em lắc đầu, miệng cười nhạt.

"Ta biết lúc đó ta sai rồi Rosie. Cẩn trọng chỉ dành cho việc lí trí. Ta đã cẩn trọng với con quá lâu, ta xin lỗi vì điều đó. Hãy tin ta một lần nữa thôi được không?"

"Vậy à? Vậy để xem tình yêu giả tạo của ông có làm tôi xiêu lòng được không nhé?" em đứng dậy rời bồn tắm, lau mình rồi mặc quần áo vào rời đi để lại Odio ngồi trong bồn tắm đặt tay che mắt. Mặt nước trong bồn yên ắng trái với nội tâm đang dậy sóng của hắn. Mất đi tình yêu của em khiến hắn đau đớn không thôi, hắn hối hận, hối hận cực kì. Đôi mắt đau khổ nhắm chặt cảm nhận mùi hương thoang thoảng của em, nhớ lại làn da và tấm lưng nhỏ bé của em, rồi hắn buông tay khỏi mặt, hít thật sâu, lần này quuyết định hắn phải có được trái tim của con bé lần nữa, bằng mọi giá!

"Tối rồi con muốn đi đâu ăn không hay muốn ta nấu cho con ăn?" hắn ôm em ngồi trong lòng đang vẽ vời gì đó, còn hắn thì xem tài liệu, cặp mắt đeo kính khẽ nhìn mẩu truyện tranh nhỏ em đang vẽ, trông đáng yêu làm sao.

"Tôi muốn bánh ngọt ở Le Grenier à Pain, loại mà hồi nhỏ tôi vẫn thường ăn." mông em rời khỏi hắn, đi ngồi lên một cái ghế khác không ngán đường để hắn đi mua đồ ăn cho em rồi bé con chợt nghĩ lại.

"Tôi đi cùng ông."

Lâu lắm rồi em không được đi dạo đêm thế này với gã đàn ông chết tiệt kia, dù là đi dạo trong xe hơi. Đưa em đến đúng tiệm bánh đã yêu cầu rồi hắn đi mở cửa cho em, vẫn luôn lịch thiệp như một quý ông ngọt ngào. Cửa tiệm là hắn giành với nhân viên mở ra cho em, mùi thơm ngập tràn cùng bánh nướng khắp nơi. Trong chiếc áo sơ mi tay dài trắng và bộ đầm nâu cùng đôi giày búp bê, em như cô bé nhỏ lạc vào thế giời bánh kẹo trong truyện cổ tích.

Tại quầy tính tiền, em đặt giỏ bánh mà mình đã chọn lựa lên quầy rồi lục trong túi lấy tiền mình nhưng Odio đã đến và trả cho nàng hồng, tất cả những gì tốt đẹp mà bây giờ hắn làm cho em thì em đều cho rằng nó thật giả tạo. Em lườm hắn.

"Em gái của anh rất đáng yêu." cô nhân viên tại quầy tính tiền nịnh nọt Odio, mắt cô ta cứ như muốn khảm lên người hắn. Rồi cô ta nhìn sang em, nở nụ cười vừa đủ thân thiện, tay viết gì đó lên tấm danh thiếp của cửa hàng, trao nó cho Odio với anh mắt tình bí, em giơ tay lên bảo hắn đưa tấm danh thiếp ấy cho mình thì mặt cô nhân viên cứng lại, căng thẳng nhìn em. Đúng như những gì đã nghi ngờ, cô ta viết lên tấm danh thiếp rằng 'gọi cho em nhé' cùng với dãy số điện thoại.

Thở dài, em mượn bút của cô nhân viên, viết số điện thoại chính mình lên rồi đưa cho cô ấy, tay gõ gõ lên tấm danh thiếp.

"Chúng tôi có danh thiếp của tiệm này rồi, sẵn tiện...tôi là bạn gái anh ta, đây là số tôi, gọi vào đó và cô sẽ được nói chuyện với anh ấy." xong em xách túi bánh và nắm ngón tay hắn kéo ra ngoài ngồi lên xe.

"Con ghen đấy à?" hắn cười cười.

"Không." miệng nhỏ gặm lấy miếng bánh thơm lẫy lừng. Phải rồi bông hồng nhỏ đỏng đảnh kiêu kỳ của hắn làm sao dễ dàng nhận rằng em đang ghen...

"Ông có bao cao su không?"

"Con hỏi chi vậy?" mắt hắn nhìn đường nhưng tâm trí vẫn đặt ở chỗ câu hỏi của bé con. Lại giở trò gì với hắn nữa đây quái con?

"Cho xin một cái."

"Để làm gì?"

"Tôi còn có thể làm gì với nó ngoài làm tình với ông?" cái gã này bị gì ấy nhỉ? Má em hồng cả lên rồi, ngượng dữ lắm mới dám đòi khéo hắn mây mưa vậy mà hắn còn bắt em phải nói quạch tẹt ra, đôi mày mảnh nhíu lại nhìn hắn, hai má phồng ra vì đang ăn.

Hắn nuốt nước bọt, con bé sao hôm nay bạo dữ thế? Có phải do hắn đưa laptop để em xem phim đen không?

"Mai con còn phải đi học." mắt hắn láo liên nhìn đường, ẩn giấu đằng sau sự tập trung đó là bối rối của gã đàn ông.

"Tôi đâu có nói rằng mình sẽ cúp?"

"Nhưng nếu làm vậy con sẽ bị mệt."

"Bao cao su hoặc ngày mai tôi sẽ cúp học."

"Vậy mai con cúp học đi, ta sẽ xin phép cho." chuyện nhỏ mà, hắn lo được.

"Bao cao su hoặc tôi sẽ kiện ông ra tòa." đây lại là chuyện lớn.

"Con đang muốn cưỡng ép ta đấy à?"

"Bao cao..."

"Chết tiệt..." hắn rẽ gấp vào một đoạn đường vắng, tấp vào một con hẻm không người, xuống xe, hắn lôi em ra khỏi xe rồi lại nhét em vào ghế sau, hắn cũng chui vào theo. Tay hắn giật túi bánh của em quăng lên ghế trước sẵn tiện mở hộc xe lấy ra một vài chiếc bao cao su, hình ảnh lướt ngang qua mắt em trước khi hắn kịp xe nó. Là loại Sagami 0.01 huyền thoại, mỏng dánh và đắt tiền.

Xé hết một bao và đeo vào chính mình, hai bao còn lại hắn quăng lên người Rosie rồi kéo em nằm ngã ra ghế, một chân gác lên thành ghế, chân kia dang ra cho hắn chui vào giữa. Tay thô bạo kéo đứt quần lót em rồi dùng ngón tay thấm nước bọt của mình cho vào bên trong em trước, chọc ngoáy làm gương mặt nhỏ thay đổi thần sắc, em vặn vẹo thở gấp, sau đó thay thế cho ngón giữa là côn thịt hung tợn.

"Á... nhẹ nhàng thôi..." em cau mày, miệng còn chưa nuốt hết bánh thì miệng dưới đã bị hắn chui tọt vào trong, đánh tới thô bạo vô cùng. Nắm đấm nhỏ xíu của em bay vào cánh tay hắn đang kiềm lấy eo em mà kéo về phía mình.

"Hưm...đừng..." nuốt hết bánh, em bắt đầu rên rỉ.

"Con muốn vậy mà... con bé chết tiệt."

"Ahh... Ông mới chết tiệt ấy... lão già bẩn thỉu... hah.." dù hắn mới ba mươi hai, em vẫn gọi hắn như vậy. Điều đó khiến hắn càng muốn thô bạo với em hơn, đôi mắt xanh sâu hút hồn em, đẹp như đáy đại dương. Em muốn đắm chìm trong lửa tình với hắn nhưng rồi cũng chỉ có đau đớn.

"Hức...đừng..." thấy em khóc, hắn mủi lòng mà nhẹ nhàng lại, đưa cho em khoái cảm mà em muốn. Hôn lên trán em, gò má, mũi và đôi môi môi bé xinh. Những cảm xúc thăng hoa ấy, em bắt đậu cảm nhận được khi mà hắn giảm chậm tốc độ, ra vào vừa phải, nhấp nhô trên người em. Rồi cuối cùng, cả hai ôm chặt lấy nhau...

********

Tôi muốn làm một giao dịch với các cô:"
Các cô thả sao cho tôi (thứ tôi muốn) và các cô sẽ có truyện để đọc(cái mà các cô thích), thế nào?" :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro