Chương 8: Cuộc gặp gỡ của hai đệ nhất mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Violet mở cửa phòng, cô bê khay thức ăn mà Lucy đã chuẩn bị cho mình, bữa ăn trưa gồm 2 lát bánh mì đã phết bơ, 1 cốc sữa tươi nóng và 1 quả trứng gà vừa được luộc chín. Violet đang đói nên cô ăn rất nhanh, ăn nhanh đến nỗi mà Vi chỉ kịp cảm nhận được vị ngọt của cốc sữa tươi nóng. Cô cầm khay thức ăn ra khỏi phòng, đi xuống nhà bếp, lén ăn vụng thêm ít bánh, rồi lại lon ton về phòng. Cô chợt nhớ ra là có người phải đi gặp bác sĩ nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Vi lon ta lon ton chạy khắp lâu đài để tìm phòng của Escalus. Sau một hồi tìm kiếm cật lực, hóa ra phòng anh đối diện ngay phòng cô, haha thật buồn cười à nha. Vi định gõ cửa phòng thì nghe bên trong có tiếng nói chuyện của Escalus và một người đàn ông khác:

-         Thưa bác sĩ liệu ta có sao không?

-         Thưa hoàng tử đáng kính, vết thương của ngài rất nghiêm trọng nhưng may nhờ cô gái tóc đen nhanh trí đó chứ không bây giờ hoàng tử chưa chắc còn nằm ở đây? – Vị bác sĩ này thật thà thưa – Nhưng hoàng tử cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh hoạt động mạnh gây hở miệng vết thương, đây là đơn thuốc tiểu nhân đã kê cho ngài, mong ngài hãy làm theo đơn thuốc và nghỉ ngơi cho khỏe. Một tuần nữa tiểu nhân sẽ đến tái khám cho ngài. Tiểu nhân xin phép ra về

-         Được rồi! Ông về đi – Escalus nằm trên giường phẩy tay ra hiệu cho gia nhân đứng bên cạnh mình ra tiễn ông bác sĩ về.

Mở cửa phòng, cô người hầu dẫn đường ra cửa chính cho ông bác sĩ, còn Violet miệng cười thật tươi, đi vào phòng Escalus, ra vẻ hỏi thăm:

-         Anh không sao chứ, Escalus? Người ngợm như thế này thì tối nay sao đi dạ vũ được? Hả? – Violet hỏi đểu

-         Cô biết tỏng tong rồi mà còn trêu ta! – Escalus thở dài.

Anh lấy dưới gối ra một tấm thiệp mời màu cà phê được đính một bông hồng đỏ thắm trên mặt thiếp, đưa cho Violet:

-         Đây là thiệp mời dự vũ hội nhà Capulet, Lãnh chúa và ta không đi được nên tặng cô coi như quà cảm ơn vì đã cứu ta.

-         Thật hả? Anh không lừa tôi đấy chứ? – Violet hai mắt sáng long lanh, đưa hai tay nhận lấy tấm thiệp mời, trông cô y như đứa bé 3 tuổi được người ta cho kẹo vậy, trông rất đáng yêu.

-         Ta đùa cô thì được cái gì hả? Cha ta bận việc quân đội, ta thì thương nặng thế này sao mà đi khiêu vũ được, nên cho cô đi là hợp lí nhất. Ta sẽ cho gia nhân đi cùng cô, yên tâm không sao đâu, mà nếu có ai hỏi cô là ai thì cô cứ bảo là họ hàng xa của Lãnh chúa nhé! Nhớ đừng quậy phá gì đấy nhớ!

-         Rồi, rồi, tôi nhớ rồi, tôi sẽ không nghịch ngợm hay quậy phá gì đâu. Thôi không làm phiền anh nữa, tôi đi chuẩn bị đây. Ahihi!!!

Violet vui vẻ, tay cô cầm tấm thiệp, rời khỏi phòng Escalus. Vi đang nghĩ xem tối nay mình nên mặc cái gì đây, Vi nhìn đồng hồ, mới có 13:30 pm chiều, vẫn sớm chán, dạ hội tận 20:00 pm cơ mà. Ngủ phát đã. Violet mơ mộng nhảy phát lên giường, đặt tấm thiệp lên bàn trang điểm, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa.

19:00 pm

Verona đã nhanh chóng chuyển từ chiều sang tối. Những ánh nắng cuối cùng trong ngày đang có le lói vươn mình ra khỏi những đám mây đen đang dần che lấp chàng mặt trời rực rỡ. Cả Verona được nhuộm bởi một màu cam buồn, màu của ánh hoàng hôn, nó bao trùm và hắt tất cả ánh cam lên những lâu đài cổ kính của thành phố. Trông thật vi diệu.  Tạm biệt mặt trời và xin chào mặt trăng. Nàng mặt trăng hiền dịu, tỏa sáng ánh trăng nhè nhẹ, soi sáng qua cửa phòng nàng Violet, hắt lên khuôn mặt trắng ngần còn đang say giấc của cô. "Reng! Reng! Reng!", chiếc đồng hồ báo thức được Violet đặt lúc 7h tối đang kêu inh ỏi, ầm ĩ. Violet đập cái đồng hồ cho nó tắt, cô xoa xoa đầu tổ quạ, ngáp một cái, vươn mình đứng dậy. Violet dụi dụi mắt tìm công tắc bật đèn, chợt Vi cười một cách sảng khoái,  cô quên thời này làm gì đã có điện mà bật đèn, chỉ dùng nến thôi. Vi theo ánh trăng soi hắt vào phòng tìm cây nến, thấy rồi, nhưng cho nến cháy kiểu gì. Trời ơi, bất lực quá mà. Cô men đến bàn trang điểm tìm cái bật lửa, cô châm lửa. A! sáng rồi, Vi cầm nến ra ngoài ban công, cô kinh ngạc, ngắm nhìn thành phố Verona lung linh dưới ánh trăng và trong ánh nến lung linh từ từng nhà phát ra. "Trông cứ như là có điện thật đấy!" – Vi thầm nghĩ. Cô mở tủ quần áo, chọn lấy bộ váy màu xanh lam kết hợp ren trắng cách điệu dài đến gót chân kiểu đuôi cá, xẻ ngực khá sâu, hở lưng và xẻ đến ngang đùi. Đôi giày cao 5 cm cũng màu xanh nhưng nhìn thì gần như trong suốt, trông rất đẹp mắt. Violet mặc váy vào, đi giày, mái tóc thả tự nhiên, thoa thêm chút son màu cherry lên đôi môi nhỏ nhắn, trông Vi lúc này cứ y như một thiên sứ giáng trần vậy, đẹp ứ tả nổi. Cô cầm thêm một cái mặt nạ Saphire để che mặt như thế nó mới giống đi khiêu vũ. Lucy không biết từ đâu lao tới, tấm tắc khen: "Ôi! Tiểu thư Violet! Tiểu thư thật quá xinh đẹp, em không thể nào có thể rời mắt khỏi tiểu thư một phút nào được nữa rồi!".

-         Em quá khen rồi, Lucy! – Violet đỏ mặt nói

-         Nào tiểu thư, em cầm thiệp mời rồi. Chúng ta đi sớm một chút để em giới thiệu cho tiểu thư biết một số nhân vật có tiếng trong thành phố mình, nhé?

-         Được rồi! Tôi cũng muốn đi sớm một chút để nghe ngóng tình hình nó thế nào.

Violet cùng Lucy đi dự dạ hội, cô nhìn đồng hồ, 19:10 pm, vẫn sớm, đi xe ngựa đến nhà Capulet mất có 10 phút, sớm dã man. Trên xe ngựa đi đến nhà Capulet, Lucy cứ liến thoắng liên tục không thôi giới thiệu về nhà Capulet, Violet thì cười không nổi, cô lật tấm rèm xe lên ngắm nhìn con đường lạt gạch đá lung linh, như phát sáng dưới ánh trăng. Mắt Vi long lanh sáng ngời nhìn ánh trăng khiến màu mắt xanh càng thêm nổi bật và cuốn hút. Ngồi trong xe ngựa ngắm nhìn thành phố về đêm thật là thích, những ngôi nhà tự dưng cao chót vót nhìn như mấy vị thần khổng lồ của Ai Cập. Tiếng bánh xe lăn đều trên đường gạch, lăn đều, lăn đều, lăn đểu...

     Tại lâu đài nhà Capulet...

Vẫn còn sớm nên vẫn chưa có nhiều khách tới dự lắm, chỉ thưa thớt, lác đác mới có 2, 3 người đến dự. Juliet tò mò nấp sau cánh cửa lớn của phòng tiệc, nhìn trộm quan khách đến. Juliet hôm nay trông xinh hơn bình thường rất nhiều, cô mặc một cái váy đỏ dài tay kiểu giống Bạch Tuyết, tóc được bện gọn gàng thành một dải dài vắt sang một bên trông rất sang chảnh. Cổ đeo một cái vòng dài đến ngực có hình thánh giá. Đôi môi màu hồng đào đang mím chặt vào nhau: "Vú thật là, bỏ con để làm việc, không có vú con biết làm gì bây giờ?". Juliet than thở. Tuy đã 14 tuổi rồi nhưng Juliet không có lấy một người bạn thân, từ nhỏ đến lớn cô luôn nghe theo sự chỉ bảo của cha mẹ, không được thế này, không được thế kia... Dần dần Juliet trở nên thụ động, ỷ lại vào người bạn duy nhất của nàng là bà vú già. Chỉ có bà là người bầu bạn, nói chuyện duy nhất của Juliet.

-         Mình muốn hôm nay có thể làm quen được một vài người bạn mới! – Juliet tự nói với lòng mình mặc dù lần nào nhà tổ chức vũ hội, cô đều tự nhủ với chính mình như vậy.

Juliet đưa mắt mỏi mòn ngắm nhìn cái cửa lớn ra vào đón khách, mong ngóng sẽ có một điều gì đó xảy ra. Và điều đó đã đến. Một cô gái tóc đen dài, đeo chiếc mặt nạ Saphire, mặc bộ váy màu xanh để lộ ra khuôn ngực đầy đặn đang bước tới. Cô gái tóc đen này đã thu hút tất cả ánh nhìn của bọn gia nhân cho tới người tới dự tiệc phải trầm trồ thán phục.

-         Cô gái này là tiểu thư nhà ai nhỉ?

-         Xinh quá! Nhìn bộ ngực kìa!

-         Trắng quá, ôi cô ấy tóc đen!

-         Mắt cô ấy màu xanh lá, đặc biệt ghê!

-         Chân dài dã man, lại còn trắng nữa! Họ hàng nhà ai thế nhỉ?...

Vậy là hàng loạt ánh mắt đều đổ dồn về phía Violet. Violet thấy mình tự dưng thành tâm điểm nên cô nhanh chóng đi đến một góc bàn tiệc, cầm lấy một li vang đỏ và say sưa thưởng thức âm nhạc, nhưng không quên đảo mắt tìm Juliet. Juliet quan sát Vi rất kĩ, Juliet thấy cô tóc đen này rất đặc biệt, Juliet đánh bạo tiến tới gần, chào hỏi, làm quen:

-         Xin chào! Tôi là Juliet. Rất vui được làm quen với bạn – Juliet nở nụ cười thật tươi nhìn Violet

Violet tay cầm li vang, đang đắm mình trong không gian âm nhạc thì nghe có tiếng nói trước mặt mình, Vi mở mắt. Đập vào mắt Vi là một cô gái có mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt cà phê với nụ cười anh đào trong sáng đang nhìn cô.

-         Chào! Tôi là Violet, rất hân hạnh được gặp cô.

-         Cô là họ hàng nhà ai mà màu tóc đặc biệt thế?

-         Tôi á? Họ hàng xa của Lãnh chúa ý mà.

-         Thế à? Tôi năm nay 14, không biết cô bao nhiêu?

-         Tôi 16, hơn cô 2 tuổi. Thế nên phải gọi tôi bằng chị xưng em nhé, Juli!

-         Juli? Chị gọi em là Juli? Tên em là Juliet mà!

-         Gọi như thế cho nó thân mật, mà em gọi chị là Vi cho dễ gọi.

-         Vâng! Vi, chị làm bạn thân của em nhé?

-         Để chị nghĩ đã nhé!

-         Đi mà, chị Vi...

-         Thôi, được rồi, chịu em đó, Juli! Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó! Tránh ra đừng có ôm chị! Ê đừng có bóp...

-         Ý to quá, lại còn mềm nữa, nhũn nhũn, giống bánh ngọt quá...

Juliet ôm chầm lấy Violet, hai đứa nhìn nhau cười, nói đủ mọi chuyện, trên trời, dưới biển, chuyện gi cũng có. Xong hai đứa lại khúc khích cười, một tiếng cười vang như chuông ngân và một tiếng cười như họa mi hót, thật sự rất bắt tai. Mọi người đến dự tiệc ngày một đông hơn, cửa lớn bắt đầu có dấu hiệu chật dần, ngày một đông người hơn. Tiếng phu nhân Capulet gọi Juliet, nghe tiếng mẹ gọi:

-         Em phải đi bây giờ rồi! Tạm biệt Vi, tí nữa xong việc em sẽ tìm chị

-         Uh, đi đi! Tạm biệt Juli!

Nhìn theo bóng lưng của Juliet, Violet tay nâng li vang đỏ, nhấp một ngụm: "Vậy là sắp gặp anh chàng đào hoa Romeo nổi tiếng rồi

Tặng hình Violet lúc dự dạ hội nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro