day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nốt ngày mai thôi là cậu được xuất viện rồi." - claire cẩn thận bón từng thìa cháo hẵng còn nóng hổi cho người bạn thân ốm yếu của mình, cặp mắt nâu sáng ngời nhìn em đầy trìu mến. cô cất tiếng hỏi, đầy dịu dàng - "cậu có muốn đi đâu không, eser?"

"chà..." - eser nghiêng đầu ngầm nghĩ, đưa đôi mắt hạnh sáng ngời ngời nhìn về hướng xa xăm. em đưa bàn tay gầy gò lên vén lọn tóc mai của mình, đáp - "nếu được thì tớ muốn về thăm paris. à, tớ thấy no rồi."

"được, để tớ sắp xếp công việc rồi hai ta sẽ khởi hành trong tuần sau. cũng lâu rồi tớ chưa thăm anh elcaper." - cô đặt bát cháo còn đầy nguyên xuống bàn, vui vẻ nói - "hôm nay cậu cũng ăn giỏi lắm!"

"hôm nay em cũng ăn giỏi lắm, eser."

elcaper cười mệt nhọc đặt bát cháo nóng chưa đụng miếng nào xuống bàn, bàn tay to lớn mà ấm áp vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của eser. anh bỗng đâm ra lo lắng cho em, mọi khi em dù có ốm bệnh tới mấy cũng cố nuốt vài thìa cháo. riêng hôm nay lại khác, em chẳng ăn hay uống gì dù chỉ một giọt nước.

nhưng anh vẫn cứ khen em thôi. anh không biết tại sao mình lại làm vậy nữa.

"elcaper, dẫn em ra nghĩa trang đi."

em giật nhẹ tay áo anh, ngước mặt lên mà khẩn cầu. tới lúc này, elcaper mới chợt ngộ ra: hôm nay là ngày dỗ của claire.

cũng là ngày eser mất đi ánh sáng của đời mình.

eser trầm ngâm trước ngôi mộ của người bạn thuở thơ ấu của mình, trên tay em chẳng có gì ngoài chiếc lá phong đỏ vô ý rơi vào lòng. em cầm cái lá lên, thả nó xuống mộ cô. không ai biết em làm vậy vì điều gì, chỉ có mình anh biết, em đang bày tỏ nỗi buồn theo cách của riêng mình.

em cho đi thứ em mong mỏi, để cầu nguyện sự bình yên sẽ đến với cô tại cõi bên kia.

claire qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. eser cũng ở trên chuyến bay đó, và sự cố kinh hoàng năm ấy đã cướp đi đôi mắt của em cùng đôi ba dải nắng còn sót lại trong tim em. để rồi giờ đây, eser chẳng còn gì ngoài một trái tim đã nguội lạnh, với một tâm hồn cằn cỗi đầy mỏi mệt.

eser đã kiệt quệ rồi. nhưng em vẫn hy vọng đấy thôi. và elcaper cứ tuyệt vọng đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro