day 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eser chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn khoảnh khắc này. đôi chân trần của em tự do bay nhảy khắp phố phường, cặp mắt long lanh lộ rõ sự vui sướng thu vào hết thảy mọi cảnh tượng em thấy trên đường, như thể sợ rằng chỉ một lát nữa thôi, eser sẽ quên mất những điều tuyệt vời bản thân từng chứng kiến.

em uyển chuyển xoay một vòng, tà váy trắng tinh tươm bồng bềnh trước cơn gió lạnh cuối thu. những chiếc lá phong còn sót lại trên cây nhẹ nhàng trầm mình vào làn gió, như tô vẽ thêm cho nét xuân phơi phới của nàng thơ. eser trong một chốc đã tưởng rằng mình là chú bồ câu trắng sải cánh bay lượn trên bầu trời paris xanh ngắt, lướt qua con sông seine thơ mộng với đôi ba cặp tình nhân dạo chơi trên chiếc thuyền nhỏ nhỏ xinh xinh.

vô tình hai chân em vấp vào nhau, khiến eser ngã xuống đống lá khô, chiếc mũ len trên đầu cũng theo đó mà rơi ra. em lật ngửa người lên, ngơ ngác nhìn cơn mưa lá mùa thu đáp xuống đất, đáp lên người em nhồn nhột. rồi em bật cười thật lớn với đôi gò má ửng đỏ vì vui sướng.

em vô cùng, vô cùng mãn nguyện với món quà này. đây là một phép màu trong ngày sinh nhật của em, một phép màu ùa tới thật bất ngờ và khiến thế giới đen tối quanh em bỗng chốc chao đảo rồi sụp đổ. ánh sáng vời vợi chiếu lên eser, chiếu lên một cơ thể khỏe mạnh, một con mắt biếc có thể chiêm ngưỡng mọi điều kỳ diệu trên thế gian.

eser lăn lộn giữa đống lá khô, rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu. lần đầu tiên sau ngần ấy năm, eser được gặp lại những giấc mơ bé nhỏ đong đầy tiếng cười thời thơ ấu.

elcaper nhìn em yếu ớt mỉm cười qua ống máy thở, lòng anh rối bời một mảng. anh đã chẳng thể khóc được nữa, khi mà trái tim mỏi mệt của anh đã chẳng còn sự ấm áp ngày nào.

eser, nàng thơ xứ paris, người em gái duy nhất của anh, ra đi trong một đêm tuyết phủ kín rừng mùa thu, trụi xơ. cũng vừa vặn là đêm sinh nhật cuối cùng của em.

phải chăng em đang mơ về một nơi ngập tràn nắng thu, với cơn mưa lá rực rỡ màu đỏ, vàng? hẳn em sẽ vui sướng mà rong ruổi khắp nơi, khám phá từng ngóc ngách phố paris, rồi khi mệt lả thì em sẽ tìm đến công viên mà ngả mình xuống mặt đất phủ kín lá rơi.

a, elcaper mong rằng em cứ chìm đắm trong cơn mơ mộng đẹp đẽ ấy đi, đừng bất chợt tỉnh mộng giữa màn đêm lạnh buốt. để rồi em sẽ vô tình nhận ra, bản thân đã chẳng còn có thể dắt tay anh đi ngắm mùa thu rơi qua từng chiếc lá như ngày trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro