Em Là Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tashigi khoác lên người bộ áo cưới dành cho cô dâu trắng tinh, mái tóc được buộc lên đơn giản thường ngày lại thay thế bằng một kiểu đặc biệt hơn, biểu cảm trên gương mặt bị lớp màng che trắng mỏng che phủ nên không thể biết được cô đang nghĩ gì, vui hay buồn.

Bây giờ chỉ còn cô và Hina ở trong căn phòng. Hina khoanh tay đứng dựa vào tường, mặc lên người bộ phụ dâu, ánh mắt lộ vẻ bất mãn hỏi.

"Liệu có ổn không?"

"Không sao tôi ổn mà."

Cô nở một nụ cười buồn nhẹ trên môi, đầu khẽ cự quậy nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp nhưng không kém phần nghiêm nghị dù có mặc trên người một bộ đồ không phải hải quân, dáng vẻ thanh cao được thể hiện đằng sau bộ đầm dài hồng đậm tới cổ chân và đôi giày cao gót cùng màu. Mái tóc hồng nhạt như hoa anh đào được thắt bím lại một cách gọn gàng.

"Cô nói dối!"

Nụ cười dường như bị đóng băng trên gương mặt thanh tú của Tashigi rồi dập tắt, cô còn điều gì để nuối tiếc sao. Kết hôn với một Thiên Long Nhân cũng không phải là tệ... Song, bóng hình của một chàng kiếm sĩ trẻ tuổi với ba thanh kiếm luôn được dắt bên hông, và chiếc dải băng màu lục đậm đeo ở tay trái chợt hiện qua trong tâm trí cô. Rồi các hình ảnh khác nhau dần xuất hiện và càng lúc càng nhiều hơn nữa, đều là những lúc mà cô ở bên anh, dù cho có phải là đối đầu hay hợp tác.

Tại sao cô lại nhớ đến tên hải tặc đó?

Tại sao cô lại nhớ đến tên hải tặc đó?

Tại sao cô lại nhớ đến tên hải tặc đó?

Nhắc lại câu hỏi tận ba lần dù đã biết trước câu trả lời nhưng cô đã nhanh chóng bỏ nó ra khỏi đầu, ánh mắt thoáng chốc đượm buồn rồi cô chua xót trả lời.

"Có lẽ..."

*

Trên con thuyền Thousand Sunny sắp đến đất liền, có một vị thiếu niên đứng ngoài boong tàu hóng mát, trong lòng thì tâm tư nặng trĩu. Anh nhớ đến tờ báo mà Nami đã vô tình cho anh xem qua. Trong đó có tựa đề của trang đầu thực sự khiến anh bận tâm.

Thiên Long Nhân Williams Navy sẽ cử hành hôn lễ với nữ hải quân Tashigi tại...

Lúc đó anh có thể cảm thấy lòng ngực của mình bị tắc nghẽn lại, hít thở không thông. Tim anh tại sao lại đau như thế này?

Tại sao chứ? Chỉ vì một con nhỏ hải quân phiền phức thôi ư?

Không thể nào!!!

Dù đã gạt cái suy nghĩ đó sang một bên, tự nhủ chắc cô giống hệt người bạn thân từ nhỏ Kuina mà thôi, không hơn cũng không kém. Nhưng anh vẫn lưu luyến muốn cô thuộc về mình.

"Chết tiệt!"

Đưa tay vò mái tóc xanh rêu khiến nó rối bù cả lên, ánh mắt xa xăm nhìn về hòn đảo trước mặt - nơi mà hôn lễ của Tashigi sẽ được cử hành.

Robin đã đến phía sau anh tựa bao giờ, cũng có thể nhìn thấy tâm tư mà anh chịu đựng vì lúc này cô chịu được nó đây. Cô yêu anh nhưng không thể thốt ra lời mà cứ im lặng và âm thầm quan tâm từ xa, nhờ vào những cử chỉ đó mà mọi người trong băng Mũ Rơm ngoại trừ Luffy ra thì ai cũng biết cô đang tương tư anh chàng kiếm sĩ Roronoa Zoro. Nhưng... chỉ có mình anh là không nhận ra, vì trong lòng anh đã và đang có bóng hình của một người con gái. Cô biết anh hiện đang phiền muộn điều gì.

Song, nếu Tashigi kết hôn rồi thì cô còn có thể từ từ làm anh có tình cảm với mình, nhưng bản thân Robin lại không muốn mình ích kỉ như vậy vì cô cũng biết cô nàng hải quân đó cũng yêu anh, có lẽ cô nên từ bỏ mối tình không có kết quả này nhỉ?

"Này, có chuyện gì khiến anh chàng kiếm sĩ của chúng ta lại đăm chiêu như vậy, không giống cậu tý nào cả đấy Zoro."

Robin bất chợt lên tiếng, trên môi nở một nụ cười như từ trước tới giờ nhưng giờ lại chứa chất một nỗi buồn man mác, tiếc là Zoro không thể biết được vì hiện cậu không còn tâm trạng để quan tâm đến điều đó. Robin cô nhận thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, lại lên tiếng thêm một lần nữa.

"Cậu đang muốn ngăn chặn cuộc hôn nhân của nữ hải quân đó đúng không?"

"..."

Lại là sự im lặng đó.

Di chuyển đến kế bên Zoro, ngước mắt nhìn sang anh.

"Cậu không cần nói ra thì tôi cũng biết, cậu đã yêu cô nàng hải quân đó rồi phải không?"

"..."

"Có thể cậu chưa nhận ra điều đó nhưng nếu cậu không nhanh lên thì cậu sẽ mất cô nàng đó vĩnh viễn đấy."

"..."

"Cậu có biết không? Cô nàng đó cũng yêu cậu và... cô ấy không muốn kết hôn."

Đôi mắt khẽ ngưng đọng rồi lại nhìn Robin, chất giọng đầy nghi vấn.

"Cô nói những chuyện đó với tôi làm chi? Dù sao cô ta cũng đã đồng ý rồi còn đâu."

"Thế cậu có biết rõ thế lực của Thiên Long Nhân thế nào không? Tôi chắc là không. Bởi vì nếu cô ấy từ chối thì tất cả đồng đội của cô ấy có thể chết, một người vì đồng đội mà có thể hy sinh mọi thứ như cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Giờ mà cậu chịu đi thì còn kịp đó, vì một tiếng nữa thì hôn lễ sẽ kết thúc."

"Cảm ơn cô."

Không nghĩ ngợi nhiều, vừa đúng lúc thuyền cập bến thì Zoro lập tức nhảy xuống và chạy đến nơi đó. Nhìn theo bóng dáng của anh mà nụ trên môi Robin tắt ngủn, mọi sự lừa dối mà cô dành cho mình đều biến mất không thương tiếc, đôi chân loạng choạng bước vào nhà kho nơi ít người trong băng ra vào nhất, bất lực muốn ngã xuống.

Nhưng đã có một người cao lớn đỡ lấy thân hình của Robin.

"Franky, tôi đã sai rồi."

"Robin liệu cô có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi cô không?"

Bị hỏi ngược lại, cô không biết phải trả lời làm sao cho đúng, liệu có thể sao khi trong lòng cô chứa đầy hình ảnh của Zoro. Không, không phải là hoàn toàn vì quá yêu Zoro mà cô quên mất rằng bóng dáng anh đã len lỏi vào trái tim cô từ lúc nào rồi không hay.

*

Khoác tay Smoker bước lên lễ đường, hai bên là Thiên Long Nhân và những người có tiếng tăm trên thế giới. Đoạn, cô nắm lấy tay của Williams Navy.

Cha sứ nhìn cả hai rồi bắt đầu những điều quen thuộc khi cô tham gia đám cưới của Smoker và Hina, cô cảm thấy thời gian dường như đang chạy chậm lại. Lúc đó cô đã mong chờ được nhìn thấy người đó thêm một lần dù chỉ là người qua đường thôi cũng được.

"Chú rể Williams Navy, ngài có đồng ý trở thành chồng và bảo vệ cô ấy không?"

"Ta đồng ý."

"Vậy còn cô dâu Tashigi cô có đồng ý trở thành vợ và luôn ở bên ngài ấy không?"

Cô không trả lời ngay lập tức mà lưỡng lự hồi lâu, ánh mắt cứ ngoái hoài về phía cửa như đang đợi một người nào đó. Nhưng vô vọng thôi, làm gì mà anh sẽ đến chứ, anh làm gì biết hôm nay cô sẽ kết hôn.

Nhìn thẳng về phía trước, cô dứt khoát đáp.

"Tôi đồng ý..."

"Nhưng ta thì phản đối!"

Hả? Cả lễ đường ngơ ngác nhìn tên hải tặc vừa chạy vào và nhanh chóng bế lấy cô dâu, mặc cho Tashigi liên tục giãy giụa nhưng vẫn bị cưỡng chế.

Hai con người có khả năng ngăn việc cướp dâu lại thì mặc kệ.

"Này anh có chắc chắn việc giao Tashigi cho tên Roronoa Zoro đó không?"

"Sao cũng được."

Một câu đơn giản, Hina phì cười, cô đã sớm biết kiểu gì chồng mình cũng nói như vậy.

*

"Roronoa Zoro anh mau thả tôi xuống!"

"Thả xuống?"

"Đúng vậy."

Cô gật đầu lia lịa.

"Cô chắc chứ, chúng ta đang ở khá cao đấy."

Ngước mắt nhìn xuống dưới, đúng là cao thật. Quỷ thần thiên địa ơi! Cả đời cô chỉ sợ nhất là độ cao vậy mà... Theo quán tính, Tashigi quàng hai tay vòng qua cổ anh.

Cộp! Cuối cùng cũng đến nơi nhưng đây không phải là con thuyền của băng Mũ Rơm sao?

Zoro đỡ cô đứng dậy, đây là lần đầu tiên cô đứng trên con thuyền này đấy. Sau đó thì một cô gái với thân hình nóng bỏng với mái tóc cam để xõa ngang lưng, đó là Miêu Tặc Nami. Cô ta trông vô cùng tức giận chạy lại cốc đầu Zoro một cách rõ đau.

"Nami cô làm cái quái gì vậy?"

"Cái đó tôi hỏi cậu mới đúng, rảnh quá ha mà đi gây chuyện, có biết nhiều chiến hạm hải quân chuẩn bị tiến đánh chúng ta đấy. Tên ngốc này!"

"Nami tha cho cậu ấy đi, dù sao thì cậu ấy đi rước vợ về mà."

Rước vợ? Câu hỏi đó thoáng hiện qua trong tâm trí của tất cả mọi người đang ở trên con thuyền Thousand Sunny, ngoại trừ ba con người đã biết chuyện. Lúc này mọi người cũng chú ý đến cô nàng hải quân đứng kế bên anh.

Zoro lại trưng cái mặt thường ngày, quay sang thuyền trưởng hỏi.

"Luffy, chúng ta thêm Tashigi vào băng Mũ Rơm được không?"

"Khoan..."

"Shishishi tất nhiên là được nhưng cô ấy giữ chức vụ gì đây nhỉ?"

Luffy vui vẻ đáp lại mặc cho ánh mắt của Nami, Ussop và Chopper đều nhìn anh.

"Vợ của tôi."

"Cái gì? Tôi trở thành vợ anh khi nào?"

Cô lập tức đính chính, Sanji cũng đồng tình hỏi.

"Phải đó? Tiểu thư Tashigi không phải vợ của ngươi."

"Đúng đó, cô ta là hải quân đó."

"Cậu có biết cô ta là vợ chưa cưới của một Thiên Long Nhân không hả?"

...

Bỏ ngoài tai những lời phản bác, Zoro lại hỏi vị thuyền trưởng.

"Có được không?"

"Tất nhiên là được, càng đông càng vui mà."

"Không được!!!"

Ussop và Chopper đồng thanh.

Nami xoa xoa thái dương, cô đã biết quá rõ tính của thuyền trưởng họ rồi đã nói thì sẽ không bao giờ rút lại, không còn cách nào khác, chuyên này tính sau vậy. Chuyện quan trọng hiện giờ là phải trốn khỏi những chiến hạm sắp đến.

"Tôi và Sanji đã mua đủ lương thực hết rồi nên có thể đi, mọi người chuẩn bị nhổ neo."

"Vậy là cậu đồng ý hả?"

"Đúng vậy."

Ngơ ngơ ngác ngác đến giờ cô vẫn chưa tiếp thu được lượng thông tin mà mình vừa nghe thấy, đùa nhau sao? Vậy là cô sẽ trở thành một hải tặc của băng Mũ Rơm.

Bùm! Họ vừa bị một viên đại pháo bắn ở mạn con thuyền nhưng không để một vết trầy nào.

Tashigi chao đảo cộng với việc đang mặc bộ váy dài hơn gót chân nên rất khó di chuyển đã làm cô ngã nhào ra phía sau, may mắn thay có Zoro đã ôm trọn lấy cô để giúp giữ thăng bằng, lời thì thầm của anh nói nhỏ đủ cho cô nghe.

"Từ giờ em là của tôi và cũng là thành viên trên con thuyền Thousand Sunny này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro