𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘵𝘰 𝘵𝘦𝘭𝘭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy giờ anh đã đủ tin tưởng để nói với tôi chưa jungkook?"

chaeyoung hỏi, nhưng vẫn sợ jungkook lại vì câu hỏi này mà bị ảnh hưởng. chín ngày qua, jungkook đã khá lên rất nhiều. hắn nói với cô rằng hắn đã ra khỏi nhà và đi chạy bộ, hắn còn nói hắn đã tự tin kéo hết rèm cửa nhà mình ra nữa rồi. nhưng chaeyoung vẫn lo sợ, cô sợ tâm trạng jungkook vẫn chưa thể ổn định hẳn.

"ừm, vì tôi khá lên nhiều rồi nên tôi đã nhớ ra chỗ tôi giấu xác anh ấy. đó là dưới gara nhà tôi, haha, tôi giấu kĩ quá phải không cô park?"

hắn nói, rồi cười ngu ngốc.

"chaeyoung?"

hắn gọi, cô không trả lời.

vì lúc này, cô không dám nói ra một câu nào cả. vì chỉ cần cô nói một chữ thôi, hắn cũng sẽ biết cô đang khóc.

cô đang khóc, những giọt nước mắt lách tách rơi xuống màn hình điện thoại vẫn còn bật sáng.

"nếu chaeyoung không ổn, hãy tâm sự với tôi nhé?"

chaeyoung tắt điện thoại, mặt gục xuống giữa hai đầu gối.

chết tiệt, cô phải lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro