013. Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung, hôm nay lại phiền cậu rồi."

Bước ra từ phòng hội đồng, Park Chaeyoung khẽ cúi người xuống, dịu dàng nói.

"Không sao đâu, tớ vẫn thường làm cái này mà."

Jeon Jungkook cũng cười, đáp lại lời khách sáo của nàng. Cô gái này vẫn luôn đáng yêu như vậy.

"Một lần nữa tớ vẫn nên cảm ơn cậu vì đã giúp tớ sắp xếp đống hỗn đản trong đó, không có Chaeyoung chắc tớ ngủ qua đêm ở trỏng luôn rồi haha."

Jungkook vừa dứt câu, nàng liền nắc nẻ cười. Quả thật đống hồ sơ ấy nhiều chồng chất đến mức vừa nhìn liền muốn bỏ chạy. Nhưng trước giờ nàng vốn chưa từ chối giúp đỡ ai bao giờ, càng không dám bỏ mặc Jungkook ở đó.

Dù sao để Seulgi trải nghiệm cảm giác đợi một người đến xương thịt thối rửa, nàng cũng nguyện ở lại lâu một chút. Hừ, cũng tại cậu ta cả thôi. Mỗi lúc đi chơi toàn bắt nàng chờ đến gót giày cũng muốn rụng rời! Đừng có trách tớ đấy nhá, tớ thay trời ban cho cậu quả báo thích đáng thôi!

"Nói chuyện với Chaeyoung thích thật đấy. Nói sao nhỉ, cậu thật sự là một cô gái hiểu chuyện nhất mà tớ từng biết đấy."

Chaeyoung cảm thấy má mình nóng ran lên. Lạy chúa, Jungkook vừa mới khen nàng có đúng không?

Thật nực cười, trước giờ nàng nghe những lời khen lấy lòng rất nhiều, nhiều đến mức không đếm xuể. Nhưng chỉ có người trước mặt, lại làm nàng có cảm giác sung sướng bồi hồi.

"Cám ơn cậu."

Chaeyoung cười, đôi mắt to tròn ấy ánh lên sự hưng phấn thấy rõ.

Seulgi nói đúng.

Jungkook là tên đàn ông kì lạ nhất trên đời. Giống như là thuốc phiện, uống vào sẽ thấy vui sướng lân lân.

Một khi đắm chìm, sẽ không dứt ra được.

Chaeyoung bao giờ cũng rất cảnh giác và đề phòng đối với các chàng trai. Với Jungkook cũng vậy. Rõ ràng là đến thời điểm này cả hai vẫn chưa đi quá giới hạn; nhưng cớ sao, Chaeyoung nàng vẫn cảm thấy lo sợ bất an.

"Jeon Jungkook, nói chuyện với tôi một chút có được không?"

Chaeyoung giật mình. Giọng nói này...

"Manoban? Có chuyện gì sao?" Jungkook ngạc nhiên, khó hiểu cất giọng.

"Nói chuyện với tôi một chút."

Manoban hoàn toàn không để ý rằng ngoài Jungkook ra thì vẫn có một con người khác đang đứng bên cạnh và nhìn ả ta bằng cặp mắt khó chịu. Hoặc là ả vốn bơ đẹp người đó.

Gì cơ? Khó chịu?

Tại sao nàng phải khó chịu?

Park Chaeyoung, thì ra cũng có ngày bị một chàng trai làm cho cảm xúc đảo điên!

Manoban níu chặt vạt áo của Jungkook, ánh mát nài nỉ rất quật cường.

"Tớ về nhà trước nhé."

Chaeyoung cắn răng, vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời đi. Nàng không muốn nhìn ánh mắt khó xử của Jungkook một lần nào nữa. Thiết nghĩ bản thân nàng nên là người đập tan cái không khí kì cục đó.

"Sao? Em có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Jungkook thở dài, quay đầu nhìn cô gái đang đắc ý sau khi tận mắt thấy Chaeyoung bỏ đi. Những cô gái mới lớn bây giờ thật khó hiểu nhỉ.

"Không, không có chuyện gì cả. Tôi quên mất phải nói gì rồi."

Manoban nhoẻn miệng cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro