Chap3: Nơi của những quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- 18h30', tại sân bay Trùng Khánh ---
Một cậu con trai mắt đeo kính dâm, mũ đội ngược, mặc một bộ quần áo khá là thoải mái vừa xuống máy bay. Không ai khác đó là Vương Nguyên nhà ta. (Khải: Nói lại coi ai là của nhà ngươi * giơ nắm đấm lên*. Ag: Vương Nguyên đã là vợ anh đâu nên vẫn là của Ag thôi haha *chạy mất*. Tuấn Khải: *mặt đen như đít nồi* con Ag kia đợi đó ta sẽ xử ngươi). Cậu vừa bước xuống một đám người mặc áo đen chạy lại chỗ cậu.
-" Cậu chủ, cậu đã về ông chủ sai chúng tôi tới đón cậu." - Tên đứng đầu cung kính chào cậu và nói.
-" Đi." - Cậu lạnh lùng nói.
Từ ngữ rất lạnh lùng và ngắn gọn vang lên làm bọn về sĩ rùng mình một cái. Tuy là bọn chúng đã được nghe danh cậu là một sát thủ rất lạnh lùng. Cậu lên chiếc xe BMW bóng loáng rồi trở về biệt thự riêng của cậu. Đến nơi, cậu nhìn một lượt rồi khá hài lòng vì khá là hợp ý cậu. ( Giới thiệu một chút về căn biệt thự ha: Đây là một căn biệt thự được trang trí theo kiểu Á - Âu, có một màu trắng tinh trông rất là COOL). Trong nhà, gia nhân đã xếp thành hai hàng ngăn nắp trước mặt cậu.
-" Dạ, chào cậu chủ người đã về." - Ông quản gia cung kính chào cậu.
Không nói gì cậu đi thẳng vào nhà. Đám vệ sĩ và gia nhân thì mang đồ lên phòng cậu. Cậu ngồi vào ghế sofa xem TV vắt chân hình chữ ngũ. Đến trưa, cậu không ăn cơm ở nhà mà ra ngoài ăn. Cậu xuống gara lấy con mô tô rồi đi ra ngoài. Cậu đi xe với tốc độ tối đa nhưng đùa chơi với tính mạng của mình. Đang đi cậu bỗng dừng lại và tạt vào một quán bánh bao nhỏ ven đường. Cậu bước vào trong quán, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu vì bây giờ trông cậu rất nổi bật. (Đương nhiên rồi ^-^). Cậu vào trong một góc khuất ngồi, thấy cậu một nhân viên phục vụ chạy đến hỏi:
-" Dạ quý khách dùng gì?"
-" Gọi chủ quán tới gặp ta. Nhanh!" - Cậu lạnh lùng nói.
Tên phục vụ run cầm cập chạy vào gọi chủ quán. Thấy cậu chủ quán vui mừng đi lại chỗ cậu ngồi và nói:
-" Nguyên đã lâu không thấy cháu tới đây."
-" Dạ cháy mới từ nước ngoài về. Ông cho cháu 1 khay bánh bao như ngày xưa nhé." - Cậu nói nhưng ánh mắt thì nhìn đi nơi khác.
-" Đợi ông một tí."- Ông đi vào bếp đích thân làm bánh cho cậu.
-" Cậu ta là ai mà đích thân ông chủ lại vào làm nhỉ." - Phục vụ1
-" Nhìn kia chắc là con nhà giàu rồi." - Phục vụ2.
-" Nhưng từ trước tới giờ dù là người giàu cỡ nào ông chủ cũng không vào làm mà cậu ta ông lại niềm nở đón tiếp. Lạ thật."- Phục vụ 1.
-" Làm vc đi không bị đuổi." - Phục vụ3 xem vào.
Một lúc sau ông cụ cầm ra một khay bánh bao đưa cho Nguyên và nói:
-" Của cháu đây, cháu ăn ngon miệng nhé."
-" ...... " Cậu không nói gì.
Cậu nhìn khay bánh trên bàn, cậu không ăn. Bỗng một giọt nước mắt nóng hổi từ trên khuôn mặt bảnh trai của cậu rơi xuống. (Vì chỗ tối nên không ai nhìn thấy). Đây là giọt nước mắt đầu tiên của cậu từ 5 năm trước trở về đây. Cậu khóc vì cậu nhớ lại những kỉ niệm của quá khứ khi mama cậu còn sống. Nơi đây là nơi khi xưa cậu và mama của cậu hay lui tới để ăn bánh bao. Giờ nơi đay vẫn thế, bánh bao vẫn còn đó chỉ có mama của cậu là không còn nữa rồi. Cậu không kìm nén được nữa rồi nên cứ để cho nước mắt rơi. Một lúc sau cậu lấy tay lau nước mắt rồi gọi phục vụ:
-" Thanh toán."
-" Dạ đây là hóa đơn." - Phục vụ chìa hóa đơn ra cho cậu.
-" Đây, không cần phải trả lại. Gói khay bánh này lại cho tôi." - Cậu đưa tiền.
-" Dạ của quý khách đây."- Phục vụ đưa khay bánh cho cậu.
Cậu cầm láy khay bánh rồi lao xe đi. Cậu không về nhà mà tới một nơi khác, đó chính là nghĩa trang nơi mama cậu đang an nghỉ. Cậu đặt khay bánh bao lên trước mộ mẹ rồi nói:
-" Mama! Tiểu Nguyên của người về thăm người rồi này. Người mau về với Tiểu Nguyên đi. Tiểu Nguyên biết sai rồi mà, Tiểu Nguyên không đòi gì nữa đâu người mau về với con đi."
Cậu nằm áp lên mặt mẹ khóc nức nở. Cậu đã không thể kiềm chế được mình hơn nữa rồi. Cậu đã phải kiềm chế suốt 5 năm qua. Cậu đã kiềm chế để bản thân mình không rơi lệ nhưng giờ đây khi về trước linh cữu của mẹ thì cậu khôg thể kiềm chế bản thân nữa rồi. Cậu đã tuôn hết tất cả nhưng cả xúc của 5 năm qua ra hết. Cậu nằm bên cạnh mộ mẹ khóc cứ khóc, khóc mãi cho tới gần chiều tối cậu mới chịu về.
Về đến nhà, cậu đi lên phòng của mình đi tắm rồi lên giường cỉa mình đi ngủ. Vì khóc mà cậu đã cạn kiệt sức lực quá rồi. Hôm nay khi đang ngủ trên khóe mắt cậu vẫn còn đọng lại nước mắt.
--- And Chap ---

Mong mọi người tiếp tục theo dõi. Dạo này mình hơi bận nên khôg đăng thường xuyên được. Mong mọi người CMT góp ý để mình không cảm thấy tự ti mà viết tiếp nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện. Thank you m.n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro