Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Lông vũ trắng 》

"Thưa nữ hoàng, trông người không được khỏe lắm." - Soleil tiến tới gần La Vie, ánh mắt màu cam đỏ tràn đầy sự lo lắng khi nàng ấy vẫn cứ mãi nhìn về hư vô. Mái tóc dài vàng hoe trở nên nổi bật dưới ánh mặt trời ban mai, từng cọng tóc đung đưa khe khẽ bởi những cơn gió sớm mát nhẹ nhàng lướt qua. Mặt trời to lớn kia cũng chỉ vừa ló dạng, vạn vật vẫn còn say giấc ngủ, chỉ có cô gái ấy là đã chào đón bình minh đầu tiên rồi. Ấy thế nhưng lại vô tình bắt gặp nữ hoàng ở đây, cô tự hỏi,

  Nữ vương kính mến đang làm gì thế ?

"Soleil ? Trùng hợp quá nhỉ ? Không ngờ ta cũng gặp được ngươi tại đây." - La Vie bất ngờ quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, mỉm môi cười tự nhiên như một cách chào hỏi. Tia nắng le lói xuất hiện bên cạnh gương mặt xinh đẹp của nàng, như một phép màu kì lạ hiện hữu khiến nhan sắc nàng càng thêm lung linh, huyền diệu.

  Nữ hoàng của vương quốc Miracle lúc nào cũng vậy, luôn nổi bật ở khắp mọi nơi, bất kể khi trò chuyện cùng các nữ nhân hoặc người hầu hạ nàng trong cung điện, hay chỉ đơn giản là ngồi ngâm nhi loại trà xanh ngọt ngào được đựng trong tách sứ màu trắng tinh khiết với đôi vài hoa văn trang trí, vốn là một trong những chiếc yêu thích của nữ hoàng, trong khi thư giãn trên chiếc xích đu bằng gỗ, kế bên là chiếc bàn nhỏ nhắn, trên mặt bàn là quyển sách tiểu thuyết lãng mạn mà nàng đang đọc dở dang.

  Nữ hoàng La Vie như đang hòa vào quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp, như một bức tranh sơn dầu vẽ nên sự sống động và hồn nhiên bên trong.

  Luôn là tấm gương sáng, hình mẫu hoàn hảo mà mọi người ở đây đều ngưỡng mộ và noi theo, học hỏi.

  Nàng như một điều kì diệu hiện hữu nơi đây.

  Trong khi đó,Soleil có hành trình cho riêng mình, từ sáng sớm tinh mơ, nữ thần đã bắt đầu cuộc phiêu lưu nhiệm màu của mình trên mảnh đất Phương Đông có phần lạnh lẽo, rảo bước trên đôi chân thon dài, trắng trẻo mang đôi giày cao gót có sắc màu cam đỏ như lửa trời, hướng đến về phía Tây xa xôi nhưng ấm áp hơn.

  Trong vương quốc, cô đã sớm được nhiều người biết đến như một "cố vấn tối cao" của tất cả người dân sinh sống ở đây nói chung, của nữ hoàng La Vie nói riêng.

  Tuy rất hiếm hoi bắt gặp được cô trên đường đi, nhưng ai cũng đã ít nhất một lần được tận mắt chứng kiến phép màu mà Soleil mang lại cho vùng đất thần bí này. Từng bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như cánh bướm xuống mặt đất đều in hằn lên một dấu chân tỏa sáng lấp lánh, một màu vàng tươi như sao trên trời, những đóa bông tươi thắm chưa thức dậy đã bừng nở cánh hoa mềm mại, mỏng manh đón chào tia sáng ánh nắng mặt trời đầu tiên, những chú chim nhỏ bé tựa vào cùng nhau say giấc ngủ yên bình chợt tỉnh dậy, cất tiếng hót líu lo vui tai như một bản giao hưởng xuất sắc.

  Chỉ với những bước chân ấy, đã giúp cho hàng vạn vật xung quanh nơi ấy như bừng nắng hạ, được hồi sinh lại một lần nữa, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

  Soleil đã trở thành một con người dẫn lối tia hi vọng cho muôn vàn loài vật.

  Dù được người đời truyền tai nhau những câu nói tán thưởng, khen ngợi hết lời, được nhìn bằng ánh mắt ghen tị vô cùng, nhưng Soleil lại ngưỡng mộ trước La Vie, từ tài năng, ngoại hình, vẻ đẹp, sức mạnh và cả địa vị quyền lực ấy, hay gần như tất cả mọi thứ mà nàng ấy sở hữu, cô luôn cố gắng theo đuổi hình mẫu hoàn hảo như nữ hoàng để trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

"Người làm gì vào sáng sớm thế này ?" - Soleil tiến đến gần hơn với La Vie.

"Ta chỉ muốn ngắm cảnh một chút, không khí trong lành này thật dễ chịu. Đừng lo, ta vẫn ổn thôi."

"Nếu người không sao thì thần yên tâm rồi, thần xin phép cáo lui." - Soleil cầm lấy hai bên váy rồi nhún chân chào nữ hoàng, cô định quay lưng thì vô tình nghe thấy tiếng gọi của La Vie.

"Sao phải vội vàng đến vậy ? Ta với ngươi có thể trò chuyện một chút được không ?"

"Thần cảm thấy thật vinh dự về điều đó, nhưng thần e rằng sẽ trễ lịch trình đã định sẵn."

"Không sao đâu, chẳng mấy khi lại gặp được ngươi mà." - nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên miệng cười khúc khích.

  La Vie nắm lấy đôi tay thon dài của Soleil, cùng nhau tiến vào khu vườn hoàng gia, nơi riêng tư và linh thiêng của cung điện dành cho nữ hoàng.

  Vườn hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, những thân cây to lớn vươn tán lá xum xuê ra như đang che chắn cho thực vật nhỏ bé bên dưới. Thảm cỏ xanh mướt được lát một đường gạch bằng trắng sứ xếp thành đường đi ngay ngắn. Những chú chim sẻ đứng cạnh nhau hót líu lo càng làm cho quang cảnh thêm sinh động, bắt mắt. Thậm chí một hồ nước tĩnh lặng, trong veo với vài ba con cá nhỏ tung tăng bơi lội ở đấy, những chiếc lá và bông sen trôi nổi, lênh đênh trên mặt nước cũng xuất hiện ở giữa khu vườn.

  Một bức tranh hoàn mĩ đến xao xuyến lòng người, thật đúng với tên gọi của nó, Paradise.

  Ngay cả cố vấn tối cao Soleil dù nhận được lòng tin tưởng tuyệt đối của nữ hoàng như trong những lời bàn tán của mọi người sinh sống ở vương quốc, cho rằng cô sẽ dễ dàng bước chân vào một nơi mĩ mãn thế này. Nhưng tất cả chỉ ngược lại với thực tế, nữ thần Soleil lại không bao giờ dám tận hưởng vẻ đẹp khu vườn ấy, ngay cả mơ tưởng đến cũng không có, nếu như xảy ra thì cuối cùng nó cũng chỉ là giấc mơ hão huyền, một bước chân cũng không.

  Ấy vậy mà giờ đây, cô lại được chính nữ hoàng La Vie, người mà cô ngưỡng mộ bấy lâu nay mời đến khu vườn đẹp như giấc mộng ấy.

  Một điều xảy ra mà nữ thần Soleil cũng chưa từng dám nghĩ đến.

"Người có buồn phiền gì sao ? Thần có thể giúp được gì không ?" - Soleil lo lắng hỏi trong khi hai người đã đi dạo cùng nhau khá lâu, nữ hoàng La Vie lại không lên tiếng một câu nào khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

"Soleil, ngươi có bao giờ cảm thấy...trọng trách mà chúng ta đang mang trong mình thật nặng nề không ?" - La Vie thở dài một hơi mạnh, đôi mắt cụp xuống đầy sự u buồn, phiền muộn.

  Vị nữ thần mang một màu sắc đỏ cam cháy rực như lửa trời ấy chợt biến động nhẹ gương mặt vốn trông rất nghiêm khắc khiến mọi người không dám lại gần, đôi mắt mở to tròn đầy ngạc nhiên trước nữ hoàng.

"Thật ghen tị với ngươi khi ngươi có thể tự do đi lại khắp nơi, còn ta có thể làm được gì ngoài việc suốt ngày bên cung điện, tuân theo những luật lệ nhàm chán, cương vị nữ hoàng cai trị này quá đỗi lớn lao đối với ta ! Ta không thể biết được liệu mình có thể làm được gì tốt hơn cho vương quốc."

"Thưa điện hạ, người đã tạo ra thần hay ai khác đều có sứ mệnh riêng cho mình với mong muốn đem đến sự tốt đẹp cho muôn loài. Đấng Sáng Tạo ắt hẳn đã rất tin tưởng vào người có thể giúp tương lai nhân loại trở nên xán lạn hơn.

Không chỉ riêng thần mà tất cả các nữ nhân ở đây được người ban cho sự sống vĩnh cữu quý giá này chắc chắn phải có chủ đích.

Trọng trách của thần là mang hơi ấm và nguồn ánh sáng đến, vạn vật sẽ trở nên khô héo, lạnh lẽo nếu như không có sự hiện diện của thần.

Nữ hoàng điện hạ cũng vậy, sự tồn tại của nhân loại, thậm chí cả các nữ nhân ở đây cũng sẽ vô nghĩa nếu như không có người.

Người không thể cai trị tốt vương quốc và thế giới nếu như đám mây đen tiêu cực vẫn còn lẩn quẩn bên người. Điện hạ hãy nhìn xem, những đóa hoa hướng dương được người tận tâm chăm sóc ấy, vẫn luôn hướng về mặt trời, tận hưởng tia ánh sáng ấm áp vì đó là điều đẹp đẽ của riêng chúng."

"Ngươi thật có lý, thật xứng đáng với danh vị cố vấn tối cao của vương quốc Miracle như trong lời đồn đại của thiên hạ." - La Vie vỗ tay thán phục sau một hồi lâu lắng nghe Soleil.

"Người quá khen cho thần rồi."

"Ta vừa nảy ra một ý tưởng, ta vốn rất tò mò về thế giới bên ngoài, liệu ta có thể tạo ra một vật đại diện cho chúng ?"

"Ý nữ hoàng điện hạ là sao ?"

"Ngươi biết đến loài sinh vật mang tên con người chứ ? Ta đã biết chúng qua lời kể của Đấng Sáng Tạo và những trang sách ta đã đọc được trong thư viện đấy."

"Ồ, thần có nghe qua giống loài đấy, đó là sinh vật mà chúng ta đang bảo hộ đấy ư ?"

"Ngươi hiểu ta đấy, nếu ta không có cơ hội chứng kiến chỉ vì bức tường sương mù dày đặc này thì ta sẽ tạo ra nó ! Ngươi có muốn cùng ta thực hiện điều đó không ?" - La Vie tỏ ra phấn khích vô cùng khi biết mình chuẩn bị tạo ra một thứ mới có liên quan mật thiết đến loài sinh vật ấy, thứ mà nàng đã nghe qua cả trăm ngàn lần nhưng chưa bao giờ có cơ hội được tận mắt thấy.

"Thần thật vinh dự về điều này, nhưng e rằng quy luật của hệ sinh thái đã không cho phép thần." - Soleil ngượng ngùng khéo từ chối, cô biết bản thân mình là ai, một nữ thần quyền quý hơn bất kì ai hết, chỉ sau hai người là nữ hoàng La Vie và ngài Đấng Sáng Tạo. Với danh vọng cao sang mà nhiều người mơ ước cũng không có được, Soleil bắt buộc phải tuân theo những luật lệ trời để làm gương cho các nữ nhân khác.

  Trong số đó, một điều mà Soleil không được phép quên bằng bất cứ giá nào, hành trình từ phương Đông đến phía Tây mà cô gọi là sứ mệnh cao cả hơn tính mạng của mình, bản thân cô buộc phải di chuyển liên tục không ngừng nghỉ, vì nếu không làm điều đó, mặt trời sẽ ngưng lại, mất đi cân bằng vốn có của vũ trụ, dẫn đến sự hỗn loạn vạn vật bên dưới.

  Ngưng đọng một hồi khá lâu cũng đã đắc tội nặng nề, vi phạm luật trời.

  Cô sẽ phải nhận lấy trừng phạt đau đớn từ Ngài nếu để điều đó xảy ra. Hậu quả khó mà đoán trước được.

  Hiểu ý của nữ thần Soleil, La Vie đành phải chào tạm biệt cô ấy trong sự tiếc nuối vì không thể trò chuyện cùng với nhau lâu hơn được nữa.

  Nhìn bóng dáng cao ráo ấy đang dần đi xa khỏi khu vườn, khuất hẳn sau hàng cây. La Vie nhận thấy dấu chân của đôi giày cao gót in hằn lên mặt đất, dù rất mờ nhạt khó có thể nhìn thấy, thế nhưng từng đốm ánh sáng vàng nhạt bay lơ lửng lên không khí xuất phát từ những dấu chân còn sót lại ở đấy, cũng đủ chứng minh cho sự tồn tại của một trong những điều kì diệu xảy ra tại vương quốc này.

  Ít ai có thể thấu hiểu được trọng trách to lớn và nặng nề đè lên hai vai mỏng manh của Soleil, nhưng cô ấy vẫn ra dáng một vị thần quyền năng, dù bao nhiêu áp lực ập đến nhưng cô ta vẫn cứ bước đi không ngừng nghỉ, hướng tới điều tích cực và chia sẻ nó cho mọi người.

  Như đóa hoa hướng dương luôn quay về phía mặt trời, dù có nằm ở phương trời nào đi cho chăng nữa.

  Phải tiếp tục đứng lên và đón nhận điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro