"Đèn xanh của tôi đã bật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại YG Entertainment.
- Chúng ta chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc năm. Anh cần đẩy nhanh tiến độ hơn nếu không sẽ không kịp ra album vol 2 vào đầu năm sau.
Chủ tịch Yang nhìn mọi người có chút tức giận.
- Jennie sau vol2, em sẽ ra album solo trước. Hãy chọn chủ đề,7 ngày nữa đưa anh xem.
- Rosé, Teddy, bản phối khí của Ddudu làm lại và mail cho anh trong hôm nay.
- Jisoo, Lisa anh chưa nhận được phản hồi của 2 đứa về bài collab với Dua Lipa.
Không khí trong phòng họp căng thẳng hơn bao giờ hết.
Đến tận 1h chiều, ai nấy đều đói meo và mệt mỏi.
Sau khi ăn nhẹ, Rosé ở lại phòng thu cùng Teddy, cả 2 làm việc đến tận 2h sáng.
- Anh đã pitch lại phần intro. Em nghe thử.
Teddy lấy tay điều chỉnh và bật lại đoạn nhạc.
Rosé ngân nga, gật gù theo tiếng trong tai nghe.
- Ok, perfect. Em nghĩ gửi cho bố Yang được rồi á.
Teddy cười tươi, xem đồng hồ thấy đã trễ.
- Vậy em về trước đi, anh làm nốt phần còn lại rồi về sau.
- Vâng, vậy e đi nha. Hẹn anh vào ngày mai.
- Bye
----
Về đến nhà với cái bụng đói meo, nhưng lúc này Rosé chỉ muốn ngủ, chỉ muốn nằm bẹp dí trên chiếc giường yêu quý. Cô đâu hay biết rằng, khi bản thân đang say giấc ngon lành thì có 1 người, từ hôm qua đến hôm nay cứ thẩn thờ suy nghĩ về câu nói của cô.
----
Cũng trong ngày hôm đó.
"Chỉ với mình, một mình mình"
Dù mắt đang nhìn màn hình tv nhưng Suzy chẳng như đang xem bộ phim trình chiếu, tâm trí cô bây giờ chỉ mãi nghĩ về câu nói của Rosé.
Thật ra, Suzy đủ lớn để hiểu ý Rosé ám chỉ mình, nhưng mà tại sao lại vậy nhỉ? Cô thấy Rosé thật khó hiểu, và chính cô cũng vậy. Gần đây Rosé hay xuất hiện trong tâm trí cô, tự nhiên đến mức cô chẳng nhận ra sự khác thường ấy.
Điện thoại reo, là mẹ cô.
- Ngày mai con nhớ về nhà, ba kêu mẹ gọi đó.
- Mai con bận rồi.
- Chị 2 con cũng về, nghị trưởng Lee sẽ ăn tối ở nhà chúng ta, con nhớ ăn mặc đẹp vào.
Suzy thở dài sau cuộc nói chuyện với mẹ, đó chẳng phải nhà cô, ba mẹ cũng chẳng phải nhớ thương cô mà gọi, thậm chí nó giống sự ra lệnh hơn. Cái ba cô muốn là hình ảnh gia đình hạnh phúc trong mắt mọi người, dù giả tạo thế nào.
----
Ngày hôm sau, tại biệt thự gia đình Bae.
Ba Suzy là chủ tịch kiêm tổng giám đốc bệnh viện Seoul, mẹ cô là hiệu trưởng trường tiểu học tư thục Daegu, chị gái cô hiện đã lập gia đình với con của tập đoàn may mặc SK. Cô còn 1 cậu em trai vẫn đang đi học.
Bước vào nhà mẹ cô chỉ nhìn qua rồi lại tất bật cùng gia nhân chuẩn bị tiệc đón khách quý. Không một lời hỏi thăm. Suzy cũng quen rồi, cô đi thẳng ra nhà bếp vì biết chắc sẽ gặp chị 2 ở đó.
- Su jii - vừa nói chị Subin vừa ôm em gái mình.
- Nay e trông gầy quá rồi đó
- Em còn đang muốn giảm thêm 2 cân đây
- Ui đúng là con gái mà - chị Subin nhăn mặt nói.
Bữa tiệc ngày hôm đó, ngoài vợ chồng ngài nghị sĩ, còn có con trai út Lee Dong Wook của họ. Suzy biết người này, anh ta cũng là 1 diễn viên nổi tiếng, vào nghề lâu hơn cô và từng nhận nhiều giải thưởng phim ảnh.
- Suzy, bác nghe nói cháu cũng là một diễn viên.
Nghị sĩ Lee nhìn Suzy và hỏi.
- Ôi, nó chỉ là một diễn viên thường thôi, không như cháu Lee, vừa nổi tiếng lại còn kinh doanh rất giỏi.
Không để Suzy trả lời, ba cô chen vào.
- Bác quá khen rồi ạ. Cháu cũng chỉ tập tành học hỏi người lớn thôi. - Dong Wook mỉm cười trả lời lịch sự.
- Vậy thì hôm nào chúng ta cùng tập tành được không? - Ông Bae cười nhìn Dong Wook.
- Vâng ạ, cháu luôn sẵn sàng.
Dong Wook nói xong mọi người cười lớn và nâng ly.
Lúc này chị Subin quay qua nhìn, lấy tay vỗ nhẹ lên đùi Suzy trấn an cô. Cả 2 chị em đều biết bữa tiệc này có ý nghĩa gì.
----
Bà Bae mang bánh và nước lên phòng cho chồng mình, thì thấy cửa đã hé mở.
- Năm đó, ba đã đồng ý sẽ để cho em tự quyết định cuộc sống riêng của mình mà.
Ông Bae vẫn cắm cúi đọc giấy tờ trên bàn, như không quan tâm lời chị Subin đang nói.
- Con đã làm theo ý ba, cưới người theo ý ba, để chính miệng ba nói sẽ cho Suzy theo con đường mình chọn. Sao hôm nay ba lại nuốt lời.
- Ta đã để nó làm diễn viên còn gì. - ông Bae đáp
- Vậy chuyện nghị sĩ Lee hôm nay là sao? - chị Subin tức giận.
- Đó là vì hạnh phúc của nó.
- Hạnh phúc của tụi con hay ghế ngồi của ba.
Ông Bae tức giận ném đống giấy trên bàn vào người chị Subin.
- Chẳng phải bây giờ mày rất sung sướng sao.
Chị Subin bật khóc, chị khóc không phải vì đau, mà vì tức tưởi, bất lực, trước người đàn ông chị gọi là ba, nhưng một chút yêu thương, thấu hiểu chị đều chẳng thể cảm nhận được.
----
4 ngày sau đó, cả Rosé và Suzy đều bận rộn với công việc của mình.
Suzy vẫn đang học thêm tiếng Nhật và đọc nhiều kịch bản phim, nhưng vẫn chưa ưng kịch bản phù hợp.
Trong khi đó, Rosé cùng các chị em trong Black Pink tập luyện vũ đạo chăm chỉ, lên concept, thu âm cho album sắp tới.
- Suzy, tối nay rãnh không? Cô dẫn e tới 1 buổi nhạc phòng trà của bạn cô người Nhật. Ở đó em có thể trò chuyện và hiểu hơn về văn hoá Nhật Bản.
Cô Asahi (gia sư) rủ Suzy sau khi cả 2 vừa xong tiết học.
- Vậy để em kêu anh J...
- Không cần đâu,cô có xe.
----
Phòng trà Garuda, nằm ở 1 góc đường khu Itaewon, cửa vào khá thấp, nhưng khi bước vô bên trong khá thoải mái, bên trái là quầy bar, bên phải là 1 sân khấu nhỏ với ban nhạc đang đàn hát, ánh đèn khá tối,  bàn ghế không nhiều và kín người ngồi.
Anh Hatori (chủ quán) ra đón 2 người, anh đã chuẩn bị sẵn 1 bàn gần sân khấu, với các món ăn nhẹ và beer.
Trò chuyện 1 hồi, cô Asahi xung phong lên hát, bình thường giọng cô nhẹ nhàng, nhưng không ngờ có thể hát những nốt cao vút như thế.
- Hay lắm cô ơi - Suzy cổ vũ cô, kèm vỗ tay liên tục.
- Suzy, em cũng lên đây đi - nói xong cô quay qua tiếp viên xin thêm 1 cái ghế.
Anh Hatori đưa 2 tay về phía Suzy rồi hất cằm về phía sân khấu.
Suzy ngại ngùng đứng lên và không thể từ chối sự nhiệt tình của 2 người họ.
Hai cô trò song ca bài "Song for you" rất nổi tiếng bằng tiếng Nhật. Mọi người trong phòng trà lắc lư theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát.
-----
- Một buổi tối thật vui, cảm ơn cô.
- Hẹn e tuần sau nha.
Vì có chút men trong người nên cô Asahi gọi người lái xe, còn Suzy book taxi. Đang đứng đợi xe thì giọng nói quen thuộc gọi tên cô.
- Suzy Unnie.
Suzy quay qua, khoảng khắc người đó bước lại gần, và mỉm cười, tim cô đập nhanh và lớn đến mức, có thể ai đứng xung quanh chắc cũng nghe được.
- Em không ngờ chị hát hay thế.
- Hở , uhm vậy nãy em cũng...
- Uhm e cũng vừa ở đó với bạn. Nhờ vậy mà e mới biết chị toàn năng như thế.
Rosé cười hạnh phúc như thể tự hào về bản thân mình.
Suzy cũng cười và nhìn Rosé, cô nhận ra ở cạnh người này cảm giác như được cung cấp vitamin vui vẻ vậy.
Taxi của Suzy cũng đến, cô chào tạm biệt Rosé mở cửa xe toan bước vào thì Rosé nắm tay giữ lại.
- Chị có muốn, ăn tối cùng em không? .... Gần đây có nhà hàng rất ngon.
Rosé ngập ngừng, trước khoảnh khắc giữ Suzy lại, không ai biết nội tâm cô đã đấu tranh loạn xạ như thế nào.

------
Lời bình tác giả: Hôm qua đọc được trên fanpage nói Suzy tập trung cho nghiệp diễn nhiều, nên giảm cập nhật ig....
Khóc 😭 hint đã ít rồi, mà còn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro