1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tự dưng hứng lên và mình viết, không có chuẩn bị trước hay dàn ý gì cả, mình vừa nghĩ vừa viết luôn😸.

_________________________________

Lại một ngày mới sắp bắt đầu, Kwanghee vương tay tắt chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, tiếng báo thức ám ảnh đối với nhiều người đang sài iPhone và anh cũng vậy.

Tên đầy đủ của anh là Kim Kwanghee, năm nay anh 17 tuổi, ba mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ xíu, anh ở chung với dì út, là em gái thứ 3 của mẹ anh, dì nuôi dưỡng anh, chăm sóc anh, coi anh như là con trai của mình.

Anh bắt đầu đi làm thêm từ sớm, dì cũng không còn trẻ nữa, anh cũng không thể nào bắt dì nuôi mình hoài được, thế là anh vừa làm thêm vừa học, mới đầu thì dì cũng phản đối dữ lắm nhưng anh năn nỉ với lại trốn đi làm miết nên dì cũng bất lực đồng ý.

Từ nhỏ anh đã là một cậu bé hiểu chuyện, anh học khá và ngoan ngoãn, hiền lành, lại còn yêu thương động vật, thầy cô trong trường mẫu giáo thương anh lắm. À, có một sự kiện mà anh vẫn còn nhớ tới tận bây giờ, lúc đó là tới giờ về rồi nhưng dì anh vẫn chưa tới đón, anh chờ, chờ cho tới khi chỉ còn một bạn, anh và cô giáo, dì vẫn chưa tới, anh đột nhiên oà khóc, sợ dì sẽ thấy mình phiền phức mà bỏ mình ở đây luôn, anh đã nghĩ như thế đấy.

Cô giáo dỗ mãi mà anh chẳng nín, cậu bạn ngồi kế bên thì hoàn toàn khác, cậu ấy không khóc, gương mặt lạnh như băng nhìn anh, móc trong túi quần một cục kẹo ra rồi đưa cho anh.

"Nín đi, ồn ào chết đi được."
Cậu bạn đó cộc cằn nói.

Vậy mà lại có hiệu quả mới hay, anh lấy tay áo quẹt quẹt lao nước mắt của mình rồi nở nụ cười, nhận lấy cục kẹo của cậu bạn đó.

"Tớ cảm ơn"

Cậu bạn đó nhìn anh nở nụ cười rồi bất chợt đỏ mặt.

"Mặt cậu đỏ kìa, cậu bị bệnh hả?"

"B-bệnh gì chứ, lấy kẹo rồi thì yên lặng đi"
Cậu bạn đó xoay mặt qua chỗ khác rồi trả lời.

"Hee Hee thích kẹo nhắm, mai cậu có cho tớ kẹo nữa hong?"

Em bé nào mà chẳng thích kẹo ngọt.

"Ăn kẹo nhiều sâu răng đó, vậy mà cũng không biết, đúng là đồ ngốc."

Cô giáo nghe vậy thì liền nhắc nhở cậu bạn đó, ... không được nói bạn như thế, nói như thế bạn sẽ buồn đấy, ... Biết không?

... Ở đây là tên của cậu bạn đó nhưng mà Kwanghee quên mất tiêu rồi.

"Ừ, mai sẽ cho nữa"

Kwanghee nghe vậy thì liền cười tươi rồi còn nhảy nhảy nữa chứ.
Sau đó thì dì anh đến đón anh về trước thì phải... Qua hôm sau đi học thì lại không thấy cậu bạn đó nữa, hỏi cô giáo thì cô nói bạn chuyển trường , nghe xong anh buồn cả một ngày trời luôn, về nhà được dì cho bịch kẹo cái là anh vui lại ngay, giờ không biết cậu ấy ở đâu, như thế nào nữa, mà nếu có gặp lại chắc cậu ấy cũng không nhớ anh đâu, lâu lắm rồi mà.

"Dì ơi con sắp trễ rồi, con đi học luôn nha dì"

"Ơ con ăn sáng đi rồi hẳn đi"

"Thôi con trễ rồi ạ, con đi luôn đây ạ"

"Haiz..."

Sở dĩ anh bị trễ là vì hôm qua tăng ca tới khuya, về nhà còn phải làm bài học bài, 1-2h sáng mới đi ngủ.

Vô tới lớp thì vừa reo chuông luôn, may thật.

"Này, hôm qua lại tăng ca nữa à?"

Hyeonjun vỗ vai anh hỏi.

Park Hyeonjun, bạn cùng lớp của anh, cũng là bạn thân của anh luôn, cậu bạn này được cái là con nhà giàu, lo cho anh từ a đến z(đồ ăn sáng, đồ ăn trưa, đồ ăn vặt) lâu lâu còn đến quán cafe phụ anh nữa, siêu tốt bụng luôn. Kwanghee chấm 100/10 điểm. Nhưng mà bạn bao hoài anh cũng ngại, lâu lâu anh cũng có bao lại bạn.

*Moon Hyeonjun trong fic này sẽ họ Park nhé.

"Ừm, hôm qua có hơi trễ"

"Hơi trễ của mày là 9, 10h mới về nhà, rồi ăn cơm học bài làm bài nữa là 1, 2h sáng mới ngủ chứ gì?"

...

Sao mà nói juan thế, Kwanghee chỉ biết cười trừ.

"Bộ mày định cho tao ăn đám sớm để trả lại số tiền tao bao mày hay gì mà làm lắm vậy? Nhìn cái mặt mày đi, ngày càng ốm rồi, dì mày nuôi mày béo ú cho đã, tự dưng đi làm thêm chi không biết? Ăn uống ở trường tao lo cho mày được, không ấy mày nghỉ làm thêm đi? Về làm cho nhà tao đi."

"Làm cho nhà mày là làm cái gì...? Tao thấy việc ở quán cafe ổn mà?"

"Ổn cái khỉ mốc."

"Nhà tao có cậu em trai hơi ngu, à không, phải nói là rất ngu văn, mày thì lại giỏi văn, ba mẹ tao cũng đang tìm gia sư dạy cho nó."

"Ý mày là Jaehyuk?"

"Nó chứ còn ai nữa, tao dạy cũng được nhưng mà nó ngu quá, tao sợ tao không chịu nỗi, mày cũng biết tao nóng tính mà."

"Ừm cũng phải, để tao nghĩ đã nha, được không?"

"Được"

_________________________________

Tới giờ ăn thì anh cùng HJ đi qua lớp kế bên, Minseok cũng là bạn thân của anh và HJ luôn.

Đang xếp hàng đợi tới lượt thì MS bị một cậu bạn bất cẩn đụng trúng

"Có sao không?"

HJ đỡ vội cậu bạn của mình.

"Tớ không sao đâu, thôi kệ đi"

"Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?"

MS thì hiền chứ HJ đâu có hiền.

"Gì? Nói tao á hả?"

"Chứ nói ai, mày đụng trúng cậu ấy mà không biết xin lỗi à?"

"Đã ai làm gì đâu? đã ai chạm vào đâu? tự ngã rồi đổ thừa à?"

"Này này ăn nói ngang ngược vậy, rõ ràng là mày đụng cậu ấy!"

"Tên là Lee Minhyung, lớp 11a1, không phải này này, với lại tao nói là tao không có đụng trúng nó."

Lúc này MS mới lay lay vai HJ.

"Này được rồi đấy HJ, Lee Minhyung là trùm trường đó."

"Trùm trường thì sao? Cậu sợ nó chắc?"

Đúng vậy, mình sợ lắm HJ ơi...

"Xin lỗi bạn tao, nhanh lên"

Lúc này HJ đã mất kiên nhẫn, MH cũng vậy, hắn định cho HJ một bài học nhưng lại nghĩ gì đó.

"Xin lỗi."

Nghe MH xin lỗi mà cả căn tin trợn tròn mắt, MH cũng biết mở mồm xin lỗi người khác á? Choi Wooje đứng bên cạnh lúc này mới ngạc nhiên nhất, anh nó vậy mà lại nói xin lỗi á hả? Nó nghe lầm phải không vậy?

Nói xong thì MH hắn đi luôn. Wooje lúc này mới hoàn hồn lon ton chạy theo.

_________________________________

Park Jaehyuk sẽ là em của Park (Moon) Hyeonjun nhé cả nhà.

Jaehyuk thì 16 tuổi.

Choi Wooje thì là em của Lee Minhyung. Bằng tuổi và chung lớp với Jaehyuk.

Đoán thử những cặp phụ của fic này đi nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro