Chương 2 : Băng Ghi Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lần phải tập luyện một mình ở trường một tuần, Hanamichi Sakuragi đã mơ về Kaede Rukawa khoảng 7 lần.

4 lần cậu mơ thấy con cáo thúi chuyền bóng cho cậu, 2 lần cậu mơ thấy mình đang đánh nhau với hắn trong sân nhà huấn luyện viên Anzai, và ông còn đang uống trà và cười ngay bên cạnh. Lần đó Sakuragi đã giật mình tỉnh giấc
Còn một lần, cậu mơ thấy mình đang nhìn Rukawa ngủ, trong phòng học trống không chỉ có hai người bọn họ, suýt chút nữa có thể chạm vào tóc mái của hắn, cậu chợt tỉnh.

"Ah......"
Sakuragi vừa mới tỉnh dậy, yếu ớt lau mặt, trong lòng thầm mắng tại sao sau khi tập luyện như địa ngục, đặt lưng xuống nằm ngủ thì lại mơ thấy con cáo thúi kia chứ?
Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi hiện lên trong đầu cậu, trên cánh đồng l trong giấc mơ, Rukawa nhận được đường chuyền từ Ryota, ngay lúc Sakuragi nghĩ rằng anh sẽ một mình xông vào bên trong để dunk, nhưng, không ngờ rằng Rukawa đã né được và xoay người chuyền bóng cho Sakuragi. Sau khi nhận bóng, Sakuragi đã phản ứng nhanh chóng, nhận bóng, nhảy vào vị trí và dunk, bóng đập vào giữa rổ và tiếng reo hò nổ ra trên sân.
Sau đó, cậu tỉnh dậy.

Sakuragi bắt đầu hơi băn khoăn không biết giấc mơ này là giấc mơ đẹp hay là xấu đối với cậu. Một phần, trong giấc mơ của cậu, cuối cùng cậu cũng có thể tự ném bóng từ khoảng cách xa, có thể nói là giấc mơ trở thành hiện thực; nhưng phần khác, mỗi khi có Rukawa, cậu chỉ nhìn thấy hắn ta.
Rukawa chưa bao giờ đến đập tay với cậu, hắn chỉ để lại cho cậu một cái nhìn từ phía sau.
Cậu nhớ ngày hôm qua rằng huấn luyện viên Anzai đột nhiên hỏi cậu :
-"Sakuragi-san, em muốn đạt điều gì thông qua 20.000 quả bóng này?"

Sakuragi đang uống nước bên cạnh sững người một lúc, đầy óc không mấy thông minh của cậu buộc phải suy nghĩ lại, có tác dụng gì? Tất nhiên đó là một cú úp rổ! vang dội! Nhưng cậu còn chưa mở miệng trả lời, mắt kính của huấn luyện viên lóe lên, nói rằng cậu nên suy nghĩ kỹ lại, suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. ? Một dấu hỏi to đùng vụt qua đầu Sakuragi, suy nghĩ kĩ lại? Có gì khác để suy nghĩ à? Cậu nhắm mắt lại và suy nghĩ một cách khó khăn, tác dụng của nó là gì... Đột nhiên, hình ảnh Rukawa ném bóng hoàn hảo xuất hiện trong tâm trí cậu, bất kể hắn ta đang ở đâu trên sân, với những động tác mà cậu không thể hiểu được, con cáo đó luôn có thể ném bóng vào rổ, có tác dụng gì sao?... Giọng nói nhỏ đó lại vang lên trong đầu tôi, nếu cậu có thể giống như hắn ta...

Ah! Không không không! Mình không muốn giống như con cáo đó! Sakuragi lắc đầu nguầy nguậy cố gắng xua đi giọng nói đó, thiên tài này sẽ đánh bại hắn! Không phải để trở thành hắn!

Sau đó, "Sakuragi-san", huấn luyện viên Anzai, người dường như đã nghe thấy tiếng lòng của Sakuragi, "thật tuyệt nếu 20.000 quả bóng này có thể giúp em ném giỏi trong tương lai, nhưng tôi hy vọng em luôn hiểu rằng khả năng rebound của em là rất tốt. Tôi hy vọng em sẽ luôn nhớ tới khả năng này của mình trên sân đấu, em là duy nhất."

Em là duy nhất, duy nhất.....=thiên tài!

Đôi mắt của Sakuragi sáng lên ngay lập tức, cái gì! Bố già đang ám chỉ là khen mình hahahahahaha! (hoàn toàn quên những lời trước đó)

Thiên tài này dĩ nhiên là thiên tài! Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt luyện tập, cũng là ngày đội bóng rổ từ Shizouka trở về.

Sakuragi tự tát vào mặt mình hai cái, ném 20.000 trái, hôm nay sẽ hoàn thành 20.000, nhất định sẽ khiến con cáo thúi kia nhìn mình thán phục, rồi đánh bại hắn!

Sau trận giao hữu đó, Rukawa thường đến sân để luyện tập vào buổi tối của ngày nghỉ.

"Hãy trở thành học sinh trung học số một ở Nhật Bản."

Kể từ ngày hôm đó, câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Rukawa. Anh không khỏi nghĩ đến ý nghĩa câu nói này,huấn luyện viên liệu có thấy quá sớm khi nói về giấc mộng này có? Anh luôn nghĩ rằng mình đã đi một quãng đường dài, nhưng anh không ngờ rằng con đường này vẫn còn rất xa. Anh hiện tại còn cách rất xa, còn chưa đủ để bước lên cái ngai vàng đó.

Sau khi luyện tập, Rukawa lấy khăn lau mồ hôi và đi về phía phòng để đồ. Trời đã tối, và cuối hành lang tối được chiếu sáng bởi ánh đèn của phòng bộ môn.
Có ai ở đây ngoài mình không? Rukawa đè nén suy đoán trong lòng, đi tới cửa thì thấy Sakuragi đang nằm dưới đất ngủ ngon lành.

Thì ra là có.

Rukawa đến gần cậu, nhìn Sakuragi chỉ mặc một chiếc áo vest thể thao, nằm ngửa ngủ, há miệng ngáy khò khò, trong lòng thầm thở dài, cậu đúng là một tên đại ngốc.

Sau khi do dự một lúc, cậu lấy đồng phục đội từ tủ của mình và ném nó lên người Sakuragi.

Sau đó, một cái gì đó trên bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của Rukawa, đó là bảy hoặc tám cuốn băng video, được để lộn xộn ở đó. Anh đi tới, nhặt một trong những chiếc băng lên và thấy nó được viết bằng nấy dòng chữ ngoằn ngèo trên đó : Kỷ lục ném 20.000 quả bóng của Hanamichi.

Quay đầu liếc nhìn tên ngốc tóc đỏ đang ngủ trên mặt đất, hóa ra cảnh quay trong tuần huấn luyện của tên đó đã được ghi lại. Cần những chiếc băng khác lên, Rukawa chợt nghĩ hình như có một đầu máy video trong ngăn kéo.

Thật là.. kinh khủng.

Ngồi trước TV, mặt Rukawa tối sầm, anh thật không biết tại sao mình lại phí thời gian xem thứ này. Mấy trận đầu tiên căn bản là coi như tua đi vậy, người này thật sự cùng mình tham gia thi đấu toàn quốc sao? Thỉnh thoảng, Rukawa cũng có ý tưởng này.

Mặc dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn xem 4 set đầu tiên, và khi đến set thứ 5 thì có một số thay đổi nhỏ.
Tư thế của Sakuragi dần trở nên tươm tất hơn.
Trên TV, Sakuragi cầm bóng bằng cả hai tay và tự nói chuyện một mình, có nhịp điệu, bắt bóng, ném... biểu cảm tập trung, ánh mắt tập trung vào chiếc rổ trước mặt , như thể chỉ có một thứ duy nhất trong thế giới của cậu.

Rukawa cầm điều khiển từ xa trong tay và không ấn tua nhanh nữa.

Khi Sakuragi tỉnh dậy, đầu tiên cậu nhìn thấy bộ đồng phục của đội trên người mình, sau đó tìm thấy con số 11 trên đó.

? ? ? Tại sao mình lại mặc đồng phục con Cáo?

Tiếng cười khúc khích của mọi người phát ra từ căn phòng nhỏ, và Sakuragi nhận ra rằng đó dường như là tiếng cười biến thái của Yohei và những người khác. Nó hơi mờ, giống như nó phát ra từ TV. TV? Sakuragi, người đang dần tỉnh táo, lập tức đứng dậy và lao ra cửa phòng với bộ quần áo trên tay.

"À!!!—Chắc chắn rồi!"

Rukawa bị Sakuragi làm cho giật mình, điều khiển trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.

"A a a, ai cho phép xem! Không xem! Không xem!"

Rukawa thẫn thờ nhìn Sakuragi trước mặt mình như một con vượn, đỏ mặt và cố lấy tay và chân che TV để che khuất tầm nhìn của anh. Kiyota Nobunaga gọi cậu ta là con khỉ lông đỏ, và Kiyota đã đúng.

"Hanamichi thật tuyệt vời!! cậu đã ném vào mười lần liên tiếp!!!"

Giọng nói của bốn người bọn Takamiya phát ra từ TV, sau một hồi im lặng, thấy Rukawa nhướng mày với mình, Sakuragi đảo mắt và quyết định thay đổi chiến lược.

"Hahahaha đúng rồi! Kỹ năng có thể thực hiện những cú ném  liên tiếp đã được thiên tài này học được! Cậu chờ tôi đánh bại cậu đi, con cáo thúi quắc kia!"

Đại thiên tài nhảy khỏi TV chống nạnh trước mặt Rukawa và bắt đầu vênh mặt.

"Đồ ngốc, cút đi, cậu che mất tầm nhìn của tôi." Đôi khi Rukawa thực sự muốn mở đầu của tên ngốc đó ra và xem trong đó có gì khác với người bình thường không.

"Video này có cái gì thú vị đâu! Lại khó xem nữa, hay là xem trực tiếp vậy! Tôi đảm bảo cậu sẽ hết hồn, không chừng còn ngưỡng mộ!"

Để cho hắn xem sức mạnh của đợt luyện tập này của thiên tài Sakuragi Hanamichi ta đây.

Rukawa nhấn nút tạm dừng trên tay, bình tĩnh nói: "Cậu có ném bónnh đập vào người không? À, bây giờ không có ai ở đó cả, chắc nó đập vào kính thôi."

Sakuragi : "..."

Nghĩ đến màn thể hiện tuyệt đỉnh của bản thân mấy ngày trước ở trận giao hữu, thiên tài Sakuragi Hanamichi không khỏi biến thành một quả cầu lông màu đỏ, vô lực ngồi trên mặt đất, trên mặt tràn đầy nước mắt.

Rukawa thở dài, cậu đang nghĩ rằng mình nên bước qua tên ngốc trước mặt và bỏ đi, hay là ở lại xem đoạn băng với cậu thì cái nào sẽ tốt hơn.

"Dậy đi, đồ ngốc." Nhưng miệng anh lại nhanh hơn não.

"Cậu đang làm cái gì! Cậu đang cười nhạo tôi sao! Cậu đang sỉ nhục tôi sao! Lần này mặc dù có ngoài ý muốn, nhưng lần sau nhất định sẽ không như thế! Thiên tài ta sẽ không lại phạm phải sai lầm bé nhỏ như vậy!"

Rukawa kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, nhấn nút phát video, nhìn chằm chằm vào TV nói: "Mỗi lần cậu ném bóng hỏng, đều là do cậu không điều khiển cơ thể đúng . Vậy nên khi ném hãy đặt khuỷu tay của cậu ở vị trí mà cậu cảm thấy thoải mái. Nhìn ở đây, đó, đây nữa"

"Tôi đoán phần lớn là do cậu trước khi ném suy nghĩ quá nhiều, trong đầu toàn chuyện linh tinh. Đối với cậu mà nói, càng quay phim có khi cậu càng suy nghĩ nhiều hơn, dù việc quay phim có thể xem như cậu xem lại động tác, à ừm có thể nói qua là tốt. Nhưng cậu nên học cách tin tưởng cảm giác cơ thể của mình..."

Sakuragi không khỏi nhìn sang Rukawa đang nói không ngừng bên cạnh mình, hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy hắn nói nhiều như vậy. Giọng của con Cáo rất đều đặn, không có chút thăng trầm nào, như thể đang giải thích thời tiết ngày mai sẽ như thế nào, đồng thời chỉ ra những thiếu sót của Sakuragi từng điểm một.

Nó hoàn toàn không giống với bình thường, điều này khiến Sakuragi nhớ lại lần cậu nhìn kỹ hàng mi của anh vào đêm khuya.

"...Cảm giác thoải mái mà Anzai-sensei nói có thể giúp cậu bù đắp một phần tác động tiêu cực này, nhưng..." Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, Rukawa quay đầu lại, "Sao vậy?"

Sakuragi mất tự nhiên gãi đầu, lại đưa mắt nhìn TV, "Không gì cả, tiếp tục xem đi."
Rukawa nhìn cậu ta từ đầu đến chân, rồi bất ngờ vươn tay ra và đánh mạnh vào đầu Sakuragi.
Sakuragi che đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin được, "Cậu làm gì vậy chứ!"

"Tôi chỉ nói điều này một lần thôi, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro