1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đáng ghét thật đấy, và nó càng trông đáng ghét hơn khi bọn họ lại cãi nhau. Thế giới của người lớn phức tạp thật, cái áp lực về cơm áo gạo tiền luôn đủ sức khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu chẳng nhớ rõ bọn họ đã cãi nhau bao lâu rồi nữa, chỉ là khi cậu về, cái nơi được gọi là nhà ấy thậm chí còn chẳng có được ánh đèn nào.

Siwoo mở cửa vào nhà, bật sáng đèn phòng khách rồi mới vào bếp kiếm đồ ăn. Thế nhưng cậu lại mong chờ vô ích rồi, trong đó còn chẳng có được hạt gạo nào chứ nói gì là thứ có thể ăn được? Cậu còn quá nhỏ để có thể tìm kiếm một công việc làm thêm, nhưng cũng đủ lớn trong mắt bọn họ để có thể tự lo cho mình. Cậu đã ghé sang nhà dì ăn trực vài bữa, song chứng kiến nhà dì ấy tranh cãi chỉ vì một bát cơm thì cậu đã thôi không đến đó nữa. Dù sao thì dì ấy cũng có gia đình của riêng mình, nếu cậu cứ đến ăn không mãi thì không phải phép tí nào.

Đã hai ngày rồi, Siwoo chẳng có gì vào bụng. Mỗi khi bụng đói đến cồn cào, cậu chỉ có thể uống thật nhiều nước để cơn đói vơi đi. Dạo gần đây cậu phải học ôn nhiều hơn vì kì thi đang đến gần, việc đó vô tình khiến cho cơn đói dữ dội hơn rất nhiều. Chẳng còn nơi nào để đến nữa, cậu thậm chí còn chẳng có đồng nào trên người. Họ đã cãi nhau lúc giữa đêm và rời đi mà không để nói gì với cậu cả, vậy nên hiển nhiên là cậu chẳng xin được tiền ăn hay đơn giản chỉ là hỏi xem bọn họ sẽ đi đâu.

Liệu mẹ có để tiền trong tủ không nhỉ? Như thằng Hongyun bảo khi nó khoe mẽ việc nó đã chĩa được vài đồng lẻ của mẹ nó ấy.

Vì thật sự đói quá, Siwoo đánh liều mở cửa vào phòng họ, lục tìm trong tủ đồ hòng kiếm được dù chỉ một ngàn won thôi cậu cũng biết ơn lắm rồi. Đứa trẻ ngoan lần đầu làm việc xấu, Siwoo cứ lấm la lấm lét hết nhìn trái rồi liếc phải, cảm giác cứ sờ sợ thế nào ấy, dù cậu biết chắc chừng này bọn họ vẫn chưa về đâu.

Sau khi lục tìm đến ngăn kéo cuối cùng, tờ mười ngàn won đập vào mắt cậu. Cầm nó trong tay mà cảm giác không chân thật tí nào cả, Siwoo vui đến độ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cậu nhét vội nó vào túi áo khoác, nhanh chóng chạy ra ngoài để mua cơm. Cái tiệm bán cơm hộp mà cậu đã nhìn ngắm mãi mấy ngày qua ấy, cũng vừa hay là nó ở gần nhà nên chẳng mấy chốc mà cậu đã đến nơi.

"Bà ơi, bà vẫn còn cơm chứ ạ?"

"Ô, vẫn còn cơm đấy, chờ bà một tí nhé."

Bà lão vui vẻ chào cậu rồi quay người chuẩn bị phần cơm cho cậu. Đi vội vàng quá nên cậu còn chẳng kịp mang tất, cái lạnh mùa đông nhanh chóng khiến cậu run lên. Mất một lúc để chờ đợi, cuối cùng thì hộp cơm cũng nằm trong tay Siwoo. Cậu vui đến mức muốn thét lên, nhưng suy cho cùng thì làm điều đó ngoài đường kì cục quá, vậy nên cậu đút tay vào áo toan lấy tiền để trả rồi còn nhanh về mà ăn cơm. Thế nhưng lục tìm mãi mà cậu chẳng thấy tờ tiền đâu cả.

Cậu sững người, hình như chạy vội quá nên cậu đã vô tình làm rơi mất tiền ở đâu đó. Siwoo bối rối quay sang nhìn bà lão, ngỏ ý hỏi liệu bà có thể chờ cậu một chút hay không, hình như cậu đã đánh rơi tiền ở đâu đó mất rồi. Bà lão chỉ cười cười rồi gật đầu, ngay sau đó Siwoo nhanh chóng chạy đi.

Cậu chạy trên con đường ấy mấy lần, tìm kiếm khắp các ngõ ngách mà cậu có thể nhưng chẳng có kì tích nào dành cho cậu cả. Vì cậu đã làm việc xấu nên ông rời mới trừng phạt cậu sao? Siwoo kiệt sức ngồi bệch xuống đất, mắt cậu cũng mờ căm. Vậy là phí công vô ích rồi, nếu sớm biết thế này cậu thà trèo lên giường ngủ luôn, vậy ít nhất có thể cầm hơi lâu hơn chút. Cậu thật sự đói quá, sự tủi thân bủa vây lấy cậu khiến cho nước mắt tuôn rơi không ngừng. Thì ra cảm giác thừa thãi là thế này đây. Ngồi ở ngoài đường với chiếc bụng rỗng và hy vọng bị dập tắt. Đau thật đấy.

"Sao con ngồi đây? Không kiếm được hả?"

Giọng ai đó vang lên, cậu ngước mắt muốn nhìn rõ người đang nói là ai, thế nhưng nước mắt làm tầm nhìn của cậu mờ mịt. Người phụ nữ ấy thấy cậu khóc, bà hơi giật mình, vội vàng dùng tay áo chùi nước mắt cho cậu.

"Ôi trời con rớt mất tiền thật hả?"

À, thì ra là bà lão bán hàng khi nãy. Cậu muốn đáp lại lời bà ấy, nhưng giọng cậu yếu quá, âm thanh thoát ra như tiếng thở dài vậy. Cậu cố gắng nở nụ cười sao cho đỡ gượng gạo nhất, nói xin lỗi vì gọi đồ xong lại chẳng có tiền trả. Siwoo thậm chí còn chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng, thế nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu, bà lão ấy dúi vào tay cậu hộp cơm khi nãy, bàn tay xoa đầu cậu vẫn còn vươn hơi ấm.

"Cháu cứ ăn đi, giờ này trễ rồi, ta cũng chẳng bán được cho ai mà."

"Như thế kì lắm ạ, cháu không có tiền thì không nên nhận mới phải..."

"Nào, đừng từ chối, người lớn cho thì cháu cứ nhận đi."

Bà lão ấy vỗ vai cậu một cái, dặn cậu mau về nhà đi rồi mới nhanh nhẹn rời khỏi chỗ đó. Có lẽ bà ấy sợ nói thêm mấy câu nữa đứa trẻ này sẽ từ chối bà mất thôi, và Siwoo thật sự đã có ý định đó.

Nhìn bà lão rời đi ngày càng xa, Siwoo chẳng vội vàng về nhà mà chầm chậm mở hộp cơm, sau đó im lặng ăn ngấu nghiến đồ trong hộp. Cậu cứ nhồi nhét nó vào miệng, cơn đói hành hạ cậu mấy ngày qua cuối cùng cũng được thỏa mãn. Nước mắt lại rơi lần nữa, nó thậm chí còn rơi lên phần cơm của cậu. Thì ra một hộp cơm có thể ngon đến mức này, vì đói nên cậu ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hộp cơm đã hết. Trước mắt thì cái bụng đáng thương của cậu đã được lấp đầy, thế nhưng những ngày sau đó nữa thì phải làm sao đây? Lại phải nhịn đói lần nữa? Ôi trời, cái cảm giác ấy tệ đến mức Siwoo thật sự chẳng muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

Nhưng cậu còn cách nào khác đây?

Son Siwoo tuổi 14 bất lực trước những người lớn với danh xưng cha mẹ, càng bất lực hơn khi mình còn chẳng đủ tuổi để kiếm việc làm. Thôi thì, dù sao cậu cũng chẳng có chút tiếng nói nào với cách hành xử của người lớn mà. Cậu vứt hộp rỗng vào thùng rác rồi lê bước về nhà, còn bài tập nữa, ăn no rồi phải làm thêm vài bài nữa mới được, mấy ngày vừa rồi vì đói mà cậu chẳng học hành đàng hoàng tí nào.

Dự định là thế, nhưng mọi kế hoạch phải vứt hết vì bụng cậu bắt đầu quặn đau. Cái giá phải trả sau khi nhịn đói vài ngày và nhồi nhét thức ăn quá nhanh, Siwoo đau đớn cuộn mình trong chăn. Cái nhà gì mà miếng thuốc giảm đau cũng không có, đúng là xui tận mạng. Cậu đã cố gắng liên lạc với bọn họ, nhưng có lẽ vì bây giờ đã quá trễ, hoặc vì bọn họ không muốn đối mặt với cậu bây giờ, hiển nhiên chẳng có ai bắt máy cả.

Ôi hai vị người lớn nhà tôi ơi, con các người sắp chết vì đau dạ dày đây.

Siwoo nghĩ ngợi trong cơn đau, cậu nghĩ nằm một lúc nữa cái dạ dày sẽ thôi hành hạ cậu, nhưng dường như mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Cơn đau mãi chẳng giảm tí nào, ngược lại còn làm cậu còn nôn hết chỗ đồ ăn ban nãy ra ngoài. Nhìn vào cái đống cậu vừa nôn ra, trong đó có trộn lẫn cả máu, chắc là dạ dày cậu thật sự không ổn lắm. Siwoo lại bật điện thoại, lật tìm người duy nhất mà cậu có thể nhớ ra lúc này để nhắn một tin cầu cứu sau đó lịm đi vì mệt.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, cuối cùng Siwoo cũng nhìn thấy những người lớn với danh xưng cha mẹ đã biệt tăm thời gian qua. Mặt mẹ cậu vẫn còn nước mắt, hẳn là bà ấy vừa khóc. Bên cạnh mẹ là cha cậu, người đàn ông luôn nghiêm nghị ấy giờ đây trông lo lắng lắm. Ôi trời, họ cứ ghé qua nhà rồi cho cậu cái gì đó để ăn đi, còn hơn là mặc xác cậu thời gian qua để rồi đứng đây bày ra cái bộ dạng lo lắng đấy.

Siwoo bị loét dạ dày vì ăn uống không đầy đủ thời gian dài, hai người bọn họ cũng bị bác sĩ mắng một trận vì để mặc con mình không quan tâm. Sau khi bọn họ ầm ĩ hỏi han một trận rồi rời đi vì còn phải đi làm, cậu mới sực nhớ ra người hôm qua đã đưa cậu đến viện? Cậu mở điện thoại ra xem lại tin nhắn tối qua, nhưng bất ngờ là nó xuất hiện thêm nhiều tin nhắn lắm, bọn chí cốt hôm nay không thấy cậu đi học nên quay sang tra hỏi Jaehyuk, thế là hắn đành phải khai ra.

Nhìn mấy thằng bạn lo lắng mà tự nhiên thấy ấm lòng thế nào ấy. Dù bình thường cái bọn này sáp vào không thành cái chợ cũng uổng. Cậu nhắn báo tin đã ổn cho mấy thằng chí cốt, vừa tắt điện thoại thì Jaehyuk cũng vừa lúc mở cửa phòng bệnh đi vào, trên tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ.

"Tỉnh rồi hả? Thằng báo của tao, mày ăn uống kiểu đếch gì mà để loét dạ dày vậy?"

"Mắc gì chửi tao? Tao mà có cách nào khác thì tao đã chẳng để cái thân thể ngọc ngà này bị gì rồi chó ạ."

Uổng công ban nãy cậu còn thấy biết ơn cái thằng này cơ đấy. Siwoo liếc nhìn mấy cái túi trên tay Jaehyuk, tò mò hỏi.

"Mày đem gì đến đấy?"

"Cháo, với cả trái cây, mẹ tao bảo mang sang cho mày ăn."

Mùi cháo thịt heo thơm lừng tỏa ra ngay khi hắn mở nắp hộp, ôi cái mùi này đích thị là cháo của mẹ Park nấu rồi. Cơn đói lại ập đến, cũng phải thôi, dù sao thì từ lúc cậu ngất đi đến giờ cũng hơn nửa ngày rồi. Cậu nhận lấy muỗng từ tay hắn, vội vàng xúc một muỗng nhét vào miệng, quên cả việc phải thổi nguội thế nên muỗng cháo vừa vào miệng cậu đã phải nhè ra lại. Hành động hấp tấp ấy của Siwoo làm Jaehyuk sợ chết khiếp phải vội vàng cướp lại hộp cháo.

"Con mẹ nó mày từ từ thôi, ai tranh đâu mà."

Siwoo bị bỏng đau nên không đáp lại, chỉ nhận ly nước từ tay hắn, nhanh chóng uống một ngụm nước để làm vơi đi cảm giác nóng rát phần nào. Sau đó cậu lại nhìn về phía hộp cháo trên tay hắn, cứ như người vừa nãy bị bỏng chẳng phải cậu vậy.

"Mày đói lắm à..?"

"Không có... Do lâu lắm rồi không được ăn đồ của mẹ Park thôi."

Siwoo cũng không ngờ mình lại hành xử như thế, sao lại làm như thể mình sắp chết đói vậy hả trời. Cậu lắp bắp biện lí do, sau đó cả hai chìm vào im lặng. Đến tận khi Siwoo thấy khó xử đến mức định đuổi Jaehyuk về cho xong chuyện thì hắn ta mới lên tiếng.

"Cháo mẹ tao nấu ngon mà, mày vội vàng cũng phải. Thôi để tao đút mày cho chắc."

"Tao tự ăn được."

Jaehyuk không đáp, chỉ múc một muỗng, thổi nguội rồi nhìn cậu, như thể đang nói "Nếu mày không chịu là tao cất luôn" vậy ấy. Thôi miếng ăn là miếng tồi tàn mà, cậu không đôi co với hắn nữa mà ngoan ngoãn để hắn đút cho ăn. Jaehyuk vừa đút vừa làm ra cái điệu bộ dỗ trẻ con ăn làm Siwoo mấy lần muốn đấm hắn một cái lắm, song cậu vẫn muốn ăn nốt chỗ cháo thơm ngon kia nên nể tình chỉ mỏ hỗn mấy câu đáp lại thôi.

Siwoo ăn xong cháo cùng với nửa quả táo rồi mới thỏa mãn thở một hơi dài. Cậu nhờ hắn đi làm thủ tục xuất viện, dù sao thì qua giờ cũng bỏ lỡ nhiều thời gian học hành quá đi thôi. Jaehyuk định mở miệng cản Siwoo, song hắn suy nghĩ một lúc lại thôi, đồng ý đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.

"Hôm nay về nhà tao đi."

"Thôi, tao phải học nữa, mốt là kiểm tra môn đầu rồi."

"Tối nay cô chú có việc bận không về đâu, tao chở mày về lấy đồ."

"Tao tự lo được mà, như thế phiền mẹ Park lắm."

"Đứa nào bỏ ăn để dạ dày lủng lỗ thì không có quyền lên tiếng nhé. Im lặng làm khỉ con đi tình yêu của tao ạ."

Bị nói trúng nên Siwoo chỉ đành cười cười rồi đi theo sau Jaehyuk. Thế là những người lớn nhà cậu vẫn chưa có ý định về nhà dù cho thằng con trai duy nhất của họ vừa mới ốm dậy. Mà thôi, đặt niềm hy vọng ở họ thì người sai là cậu rồi, dù sao thì nguyên nhân của lần đau ốm này cũng là họ mà.

Ngồi sau chiếc xe đạp của người thương, Siwoo bỗng thấy bồi hồi. Lưng Jaehyuk rất lớn, đủ để che chắn phần nào gió lạnh thổi đến. Cậu vô thức dựa vào lưng hắn, cảm giác có ai đó để dựa dẫm thật sự rất dễ chịu. Sự vô tâm của những người lớn khiến cậu quên mất bản thân cũng chỉ là một thằng nhóc tuổi ăn tuổi lớn thôi, và sẽ chẳng có ai lại đi ghét nó chỉ vì nó ăn thêm một chén cơm cả.

Siwoo chỉ đem theo balo đựng toàn sách vở, đồng phục và một bộ đồ ngủ. Cậu không định ở lại nhà Jaehyuk quá lâu, mẹ Park rất thương cậu, nhưng cậu chẳng muốn lợi dụng điều đó chút nào. Cậu sẽ gọi cho người lớn nhà cậu vào ngày hôm sau, ít nhất thì cũng phải xin tiền ăn thôi, hẳn là họ sẽ không tắt máy sau lần đau ốm này của cậu đâu.

Jaehyuk chẳng phản đối hay gì cả, hắn quá hiểu rõ tính của người thương rồi, chỉ lẳng lặng chở yêu thương của hắn về nhà. Chào đón cậu là cái ôm của mẹ Park, bà ấy luôn dịu dàng như thế. Chen chân vào một không gian xa lạ khiến cậu hơi ngượng ngùng một chút, song với khả năng giao tiếp khá tốt nên chẳng mấy chốc cậu đã xắn tay áo vào bếp vừa trò chuyện vừa phụ mẹ Park nhặt rau.

"Ôi Siwoo ngoan quá đi. Chẳng bù cho cái thằng kia, chẳng bao giờ thấy nó vác mặt xuống đây giúp mẹ nó rửa cọng rau nữa ấy."

"Ơ kìa mẹ, mẹ toàn đuổi con đi không thôi mà!"

"Chứ để mày vào đây thì cả nhà ăn rau rửa xà phòng à?"

Mẹ đúng cái thằng khờ, đéo ai lại đi lấy xà phòng rửa rau vì thấy nước rửa ra nhiều bụi đất quá cả, rau chứ có phải con người đâu mà lấy xà phòng rửa cho sạch? Siwoo thật sự rất quan ngại liệu sau này hắn có lấy xà phòng vo gạo nấu cơm cho hai đứa hốc hay không, chắc phải học nấu thêm mấy món để cứu cái dạ dày của cả hai quá.

Vì dạ dày chưa khỏi nên Siwoo tạm thời chỉ được ăn cháo. Jaehyuk bên cạnh thấy thế nhanh tay gắp thịt sườn huơ huơ trước mặt trêu Siwoo rồi cười khằng khặc, cái điệu cười nhìn chỉ muốn đánh cho cái. Và mẹ Park thật sự đã đánh hắn một cái, hả dạ quá trời.

Ăn uống xong xuôi, cậu định tranh rửa chén cho phải phép, thế nhưng cậu chưa kịp đi vào bếp đã bị mẹ Park với Jaehyuk lùa về phòng, bảo là đương lúc học thi căng thẳng nên hai đứa cứ lên phòng mà học hành cho giỏi đi, Jaehyuk cũng gật đầu lia lịa bảo cậu còn bài hôm nay đã bỏ lỡ nữa. Thế là cậu bất đắt dĩ bị Jaehyuk kéo về phòng.

Jaehyuk học giỏi hơn cậu, vậy nên chẳng mất nhiều thời gian để hắn giảng lại hết bài hôm nay. Cả hai cùng làm bài tập, dường như chỉ có những lúc thế này thì hai đứa mới im lặng thật sự. Dù bình thường có nghịch ngợm hay ham chơi thì thành tích của cả hai cũng chưa từng lung lay lần nào, nhưng không phải là cái kiểu thông minh bẩm sinh. Siwoo luôn giữ vững thành tích học tập của mình vì không muốn phải nghe những lời phàn nàn từ người lớn, còn Jaehyuk thấy người thương học nên cũng vui vẻ cố gắng cùng cậu, cứ thế cả hai đã vô thức học cùng nhau mấy năm rồi.

Mọi khi cả hai chỉ gọi video rồi mạnh ai nấy học thôi, nay được ngồi cùng nhau thế này nên Siwoo có hơi không quen một chút. Nhưng học chung thế này ngược lại lại đẩy tinh thần học tập của cả hai lên cao hơn, hai đứa cứ học như thế cho đến khi mẹ Park nhắc nhở đi tắm mới ngừng lại. Lâu lắm rồi cậu mới thoải mái học lâu thế này, cảm giác đã thật sự.

Hắn nhường cậu tắm trước, bảo là để cho người ốm tắm trước cho khỏe người. Siwoo cũng không đôi co nữa, ôm đồ vào tắm gội trước. Đến khi cả hai đứa xong xuôi cả thì cũng là chuyện của 30 phút sau rồi. Siwoo không có thói quen sấy tóc, vậy nên khi Jaehyuk tắm xong đi ra vẫn thấy đầu của Siwoo còn ướt, và chủ nhân của cái đầu ướt đó thì đang mãi mê đánh LOL.

Thật lòng mà nói, nếu hai thằng nhóc này không thay đổi thì cả hai sẽ chết sớm mất thôi, không vì ngộ độc thực phẩm thì cũng vì sức khỏe kém mà chết.

Jaehyuk thở dài một hơi, đi lấy máy sấy cắm điện vào rồi giúp thương yêu của hắn sấy tóc. Có lẽ vì bất ngờ, Siwoo có hơi rụt người, sau đó màn hình của cậu cũng xám luôn.

"Eo ơi mày chơi dở thế."

"Tin tao đấm mày không? Tự dưng xuất hiện làm tao giật cả mình."

Hắn chắc chắn là cậu không chỉ giật mình không thôi, bởi mỗi khi hắn luồn tay vào tóc cậu để xoa lên da đầu, thao tác tay của cậu cũng khựng một cái, di chuyển lỗi liên tục đến mức đồng đội phải ping dấu hỏi liên tục vào đầu cậu. Đồng đội của cậu trong game thắc mắc đến mức phải chat hỏi cậu đang troll game à. Chả hiểu rõ là cùng một người mà mười phút trước Siwoo vẫn đang làm chủ cuộc chơi, giúp team lấy được tầm nhìn có lợi, buff giáp đúng lúc, hồi máu vừa kịp, lách nhẹ né chiêu cực đỉnh. Vậy mà chỉ mười phút sau thôi cái tên đó lại di chuyển lỗi liên tục, rõ là chưa vào giao tranh mà đã hồi máu dù ad của cậu ta vẫn còn cả cây, troll game gì mà ác vậy!?

Kết quả là ván game đó thua bởi một pha mở giao tranh lỗi của Siwoo, còn Jaehyuk thì đắc ý cười cười sau lưng cậu. Dễ đọc vị thế nhỉ?

Siwoo chẳng còn tinh thần chơi game nữa. Mặt cậu đỏ ửng lên, chẳng biết do nhiệt độ từ máy sấy đến hay sao nữa, cậu che mặt muốn định thần một chút, định bụng tắt máy đi ngủ thì thấy thương yêu của cậu cũng bật máy lên.

"Định nghỉ rồi à? Chơi ván nữa không? Để tao kéo mày."

"Chơi thì chơi."

Làm cái chuỗi thắng 5 xong hai đứa mới chịu tắt máy đi ngủ. Jaehyuk nói kéo cậu thì là kéo thật, chơi với hắn tỉ lệ thua rất thấp, dù sao thì cả hai cũng quá hiểu cách chơi của đối phương rồi. Yên vị trên giường ngủ, trong vòng tay của người thương, bấy giờ cậu mới có thời gian để nghĩ lại mấy hôm nay. Nhà cậu cũng có hệ thống sưởi tốt lắm đó chứ, thế nhưng khi ở nhà một mình cậu luôn có ảo giác rằng mình không đủ ấm. Vậy nên dù trong nhà đã ấm lắm rồi, cậu vẫn mặc thêm áo khoác, cái áo khoác Jaehyuk tặng cậu.

Thương yêu của cậu luôn có nguồn nhiệt khó hiểu nào đó ẩn chứa bên trong, ít nhất là cậu thấy thế. Cậu rất khó để vào giấc nếu phải ngủ ở chỗ lạ, đó cũng là lí do mà cậu từ chối ngủ lại nhà hắn. Thế nhưng cảm giác được vỗ lưng cũng không tệ.

"Ngủ ngon. Đợi lành tao dắt mày đi ăn canh bánh gạo."

Cậu chỉ nghe thấy hắn thì thầm như thế trước khi hoàn toàn chìm vào giấc, lỡ mất câu nói phía sau của hắn. Nhưng không sao, còn nhiều cơ hội cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro