Chương 5: Tình đầu - Dohyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có chap 4 do tui không thích số 4🥺

Bên này Dohyeon hoá đá luôn rồi. Cậu cứ thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại chưa chấp nhận được chuyện xảy ra. Chẳng phải tối qua nhắn tin còn vui vẻ lắm sao? Sáng còn ríu rít lắm sao? Bỗng nhiên crush đùng một cái "Chúng ta đừng gặp nhau nữa" ai mà không hoảng cơ chứ.

"Anh ơi, cơm xong rồi đấy ạ"

"Geonwoo đấy à, anh biết rồi lát anh ra ăn liền"

"Em thấy chiều giờ anh cứ nhìn điện thoại mãi ý...có chuyện gì sao?"

Dohyeon nhìn cậu em to xác trước mắt mình. Anh đắn đo suy nghĩ rồi lại thôi, sau đó thở dài

"Chuyện người lớn, em còn nhỏ lắm chưa hiểu được đâu"

"Em 17 tuổi rồi! Anh đừng coi em như con nít nữa. Em không đáng để anh tin tưởng sao?"

"Ý anh không phải thế...haiz"

"Thế ý anh là sao chứ?"

"Geonwoo, nếu người em thích đột nhiên không muốn gặp em nữa thì em sẽ làm gì?"

"Dohyeon hyung anh bị người ta lừa tình hả?"

"... k-không có"

"Là ai nhẫn tâm lừa anh vậy? Mà mấy bạn nữ lớp em thích anh lắm đó, anh cần em giới thiệu không?"

"Anh cảm ơn nhưng không cần đâu Geonwoo với lại... anh không bị người ta lừa"

Dohyeon yếu ớt trả lời cậu em khờ khạo của mình. Thật ra thì anh cũng không chắc là Wangho có đang lừa tình mình không nữa. Vị tiền bối ấy đến như một cơn gió mang theo sự rung động ngọt ngào nhất dành cho Dohyeon rồi đột ngột lướt qua anh thật nhanh để lại dư vị nuối tiếc âm ỉ cho hậu bối đáng thương.

"Vậy chắc người đó giận dỗi vu vơ thôi. Lúc nóng giận em cũng hay lỡ nói mấy lời kiểu thế lắm, anh đừng lo."

"Giờ phải làm thế nào-? Anh không biết tại sao mình bị giận, có hỏi thì người đó cũng không nói"

"Vậy anh cứ hỏi đến bao giờ người đó chịu nói ra là được. Biết lý do rồi thì mình xin lỗi vẫn dễ hơn là không biết đúng không?"

"Nhưng người ta không muốn gặp mặt anh..."

"Chắc chẵn là người ta lúc đó giận quá nên nói như vậy thôi, anh đừng để nghĩ nhiều nữa. Ăn cơm thôi anh, nếu không nguội mất.

"Ừm...cảm ơn em"

Điều đáng sợ đó chính là người dám nói và có kẻ dám làm. Genwoo có lẽ không ngờ anh của ẻm đang bắt đầu chuỗi ngày kẻ tìm người chạy cùng với Wangho một cách bi hài. Bi cho họ, hài cho ta.

Wangho sau cả đêm dằn vặt và suy nghĩ thì cậu cũng tươi tỉnh lên được chút. Cậu tự nhủ với bản thân rằng thứ tình cảm mới chớm nở này một sớm một chiều rồi cũng sẽ tắt thôi, vấn đề là ở thời gian. Hôm nay cậu chỉ có một tiết buổi sáng sau đó là có hẹn đi ăn cùng Siwoo nên cậu phải phấn chấn lên, không thể vì Dohyeon mà rầu rĩ quài được. Tất nhiên là kịch bản đó đẹp, nhưng nó không xảy ra. Wangho vừa ra khỏi lớp là gặp Dohyeon đang đứng ở hành lang.

"Wangho hyung! Chúng ta nói chuyện đi"

"H-hình như chúng ta không còn chuyện gì để nói cả?"

"Chuyện-"

"Em yêu em tới rồi!"

"Em yêu-?"

Dohyeon quay phắt người về đằng sau. Cậu nhìn vào đám đông hỗn loạn phía trước mà bối rối

"Em yêu của anh là người nào vậy anh Wangho?"

"..."

"Anh Wangho?"

Dohyeon quay người lại, Wangho đã chạy mất từ lúc nãy.

"Không phải chứ...?"

Dohyeon tự thấy bản thân sao mà ngốc quá, trò trẻ con này mà cũng bị mắc lừa được. Anh thở dài

"Anh ấy ghét mình đến vậy sao?"

"Là ai nỡ ghét em trai nhỏ bé của anh vậy?"

Dohyeon quay người sang nơi phát ra giọng điệu vừa quen vừa lạ. Nhìn thấy đối phương, Dohyeon trợn tròn mắt, bất ngờ đến mức lắp bắp

"S-Siwoo hyung?"

"Đúng là Dohyeonie thật nè! Nhìn từ xa anh đã biết là em rồi. Em về nước từ bao giờ đấy?"

"Em về được gần một năm rồi Siwoo hyung..."

"Sao chả nhắn báo anh gì cả, để anh ra đón em chứ"

"Em sợ làm phiền anh...với lại em lớn rồi, không cần anh ra đón"

"Lớn gì chứ, được mỗi cái to xác"

"Em sắp lên năm 2 rồi đó-"

"Năm 2 lận á? Vậy là đủ tuổi rồi nhỉ? Lúc nào đi nhậu không?"

"Không ai rủ người yêu cũ đi nhậu sau vài năm không gặp lại đâu Siwoo hyung à..."

"Thì có anh nè!"

"...."

"Mà mặt em trông thiếu sức sống ghê, coi bộ sinh viên năm nhất bận bịu lắm nhỉ? "

"Không hẳn ạ...em gặp chút chuyện"

*ting*

Không ăn vặt
Mày đâu rồi?
Đừng lên lớp kiếm tao
Tao xuống sảnh rồi

Không thể để Siwoo gặp Dohyeon được

Trả tao bánh
Đợi chút
Tao tới liền

Không ăn vặt
Nhanh lên
Đừng có lên lầu đấy
Nhớ chưa

Thằng điên này, mất công lên tận lớp kiếm nó giờ nó kêu đừng có lên. Giờ lại phải chạy xuống

"Ah, anh phải đi rồi Dohyeonie. Nếu có chuyện gì buồn thì cứ tâm sự với anh nhé, anh luôn sẵn sàng."

Nói rồi Siwoo vỗ vai tạm biệt Dohyeon rồi chạy thật nhanh trước sự thúc giục của Wangho ở dưới sảnh.

Wangho từ hôm đó trong lòng cứ thấp thỏm, đi đâu cũng ngó trước ngó sau. Nhưng có vẻ như ông trời không ủng hộ Wangho vì cậu đi đến đâu là đụng mặt Dohyeon đến đấy. Trăm lần đụng mặt nhưng cũng chỉ có một kịch bản "Wangho hyung!" - "Anh đi trước" sau đó là màn rượt đuổi nhau của cả hai. Wangho không hiểu sao Dohyeon lại dai như vậy, đuổi anh đã tròn một tháng có lẻ mà sao không biết chán. Phía Dohyeon sau mỗi lần rượt đuổi thất bại chỉ biết thở dài ngao ngán về than vãn với Geonwoo

"Hôm nay cũng không được sao ạ?"

"Anh muốn từ bỏ quá, cứ thế này chẳng có kết quả gì"

"Ummm, có lẽ người lớn có suy nghĩ khác với em. Hay anh thử hỏi người lớn khác xem?"

Trong đầu Dohyeon loé lên một ý tưởng kì lạ

"Người lớn khác á?... anh biết rồi cảm ơn Geonwoon"

Em trai bé bỏng
Siwoo hyung
Tối nay anh có rảnh không ạ?

Siwoo hyung
Dohyeonie bé nhỏ giờ xa cách quá đi~
Không còn gọi anh là Siwoo oppa nữa òi:<

Em trai bé bỏng
Em xin lỗi...
Em thấy kiểu gọi đó không phù hợp nữa

Siwoo hyung
Anh đùa thôi
Anh đùa thôi mà Dohyeonie
Em đừng có tưởng thiệt mà để trong lòng
Đã là Dohyeonie thì gọi gì anh cũng chịu hết
Tối nay anh rảnh nè
Em muốn đi hẹn hò hả?

Em trai bé bỏng
Siwoo hyung đừng nhắn vậy nữa
Người ta biết được sẽ hiểu lầm mất

Siwoo hyung
Hiểu lầm với Dohyeonie thì cũng được mà

Em trai bé bỏng
Nhưng em không thích...
Em xin lỗi
Em có người mình thích rồi

Siwoo hyung
Anh xin lỗi:<
Anh sẽ không đùa thế nữa
Dohyeonie đừng giận anh nhé

Em trai bé bỏng
Em không có giận anh ạ
Nhưng em vẫn chỉ coi anh là anh trai thôi ạ
Em xin lỗi

Siwoo hyung
Anh chỉ đùa thôi
Em biết là anh không có thích em theo tình cảm lãng mạn mà

Em trai bé bỏng
Dạ vâng
Vậy anh tối anh có thể dành chút thời gian cho em được không?

Siwoo hyung
Dohyeonie thì anh dành cả đời cũng được ><

Em trai bé bỏng
Anh...

Siwoo hyung
Anh xin lỗi
Anh quên mất
Anh quen thói nói chuyện kiểu đấy mất rồi:<
Tối nay anh rảnh nè
Dohyeonie muốn đi đâu á

Em trai bé bỏng
Ăn đồ nướng được không ạ?
Em muốn nhờ anh xin lời khuyên

Siwoo hyung
Được chớ~
Em gửi địa chỉ và thời gian đi

"Yahoo Dohyeonie~ Anh tới rồi nè"

"Siwoo hyung! Anh ăn gì gọi đi ạ"

"Rồi rồi, để anh coi"

Dohyeon cảm thấy Siwoo và Wangho bằng tuổi nên chắc Siwoo sẽ đưa ra lời khuyên hợp lý hơn là Geonwoo khờ khạo. Nhưng anh cứ cảm thấy hỏi thẳng thì không phải kì lạ quá sao? Mới gặp lại nhau chưa được bao lâu mà. Nên anh bắt đầu những câu hỏi xã giao đời sống của Siwoo. Mà nhờ vậy mà anh cũng biết thêm nhiều điều về đời sống của Siwoo bây giờ. Siwoo và Jaehyuk đã vào cùng một trường như đã hứa năm xưa, thậm chí bây giờ còn đang ở chung trọ nữa. Tuy hình như còn người thứ ba ở cùng nhưng họ vẫn rất thân thiết. Dohyeon nhìn Siwoo phấn khích kể về cuộc sống của mình đã đủ thể hiện rằng Siwoo bây giờ rất hạnh phúc rồi. Nghe nói sau Dohyeon thì Siwoo còn quen mấy người khác nhưng đều không được lâu nên tới giờ vẫn độc thân. Dohyeon nghe thấy thế thì tròn mắt, sao Jaehyuk mãi chưa tỏ tình vậy? Cậu cứ tưởng hai người sắp cưới tới nơi rồi luôn chứ. Bảo sao hồi đấy Dohyeon dễ dàng nẫng tay trên Jaehyuk như thế.  Đợi đến khi đồ lên hết Dohyeon mới dè dặt hỏi anh

"Siwoo hyung có chuyện em muốn xin lời khuyên của anh"

"Đây mới là mục đích chính em hẹn anh đi ăn nhỉ?"

"Vâng... bị anh nắm thóp mất rồi"

"Không sao đâu~ anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em mà"

"Em thích một người..."

"Woa~ Dohyeonie nhà ta có mối tình đầu rồi"

"Anh đừng có trêu em như thế chứ! Anh là mối tình đầu của em còn gì..."

"Em vẫn còn ngốc quá, 2 anh em mình sao có thể được coi là mối tình đầu chứ?"

"Nhưng-"

"Được rồi. Vậy thì em và người kia như thế nào?"

"Em với ảnh..."

"Ảnh? Dohyeonie à, em có chắc là em không nhầm tưởng thứ tình cảm đó như anh với em ngày xưa chứ? "

Siwoo hỏi câu này vốn không có ý châm chọc Dohyeon. Cậu ta thương Dohyeon còn không hết chứ nói gì mỉa mai em trai nhỏ. Nhưng cũng không phải ngẫu nhiên Siwoo lại hỏi câu đấy.

Chuyện tình năm ấy của Siwoo và Dohyeon là sai lầm non dại của tuổi trẻ, là sự bộc phát, là sự nhầm lẫn tai hại. Siwoo mến Dohyeon ngay từ lần đầu gặp nhau ở câu lạc bộ kịch. Khi ấy Dohyeon mới học lớp 10 còn Siwoo là đàn anh 12 kiêm người hướng dẫn cho Dohyeon trong câu lạc bộ. Vì thế hai anh em nhanh chóng trở nên vô cùng thân thiết. Dohyeon nhờ đó chễm chệ ở vị trí em trai yêu thích của Siwoo, giúp anh mình đánh đuổi những vệ tinh khác xung quanh chỉ trừ đàn anh cùng họ nào đó. Mà cũng vì từ đó, Dohyeon sinh ra cảm giác hơn thua, muốn được sự chú ý của Siwoo

Thế là cuộc sống học đường ba người đầy mùi thuốc súng bắt đầu. Dohyeon mở rộng phạm vi của mình không chỉ ở câu lạc bộ kịch mà bám theo đàn anh Son gần như mọi lúc trong trường chủ yếu là để chọc tức Jaehyuk. Dohyeon mới tới tuổi nổi loạn nên căn bản không kiểm soát được hành vi và suy nghĩ của mình. Anh chỉ biết mỗi lần gần gũi với Siwoo để thấy được khuôn mặt ghen tức, căm chịu của Jaehyuk là anh vui rồi. Anh làm những trò trẻ con, bốc đồng chỉ để được có cảm giác mình là nhất, mình là người lớn một cách mù quáng. Khi qua giai đoạn đó rồi, mỗi lần nghĩ lại Dohyeon chỉ muốn đập đầu vào gối cho đỡ quê vì cái tính cách tuổi mới lớn đấy.

Hệ quả của mấy hành động hơn thua với Jaehyuk này là khiến Dohyeon tưởng mình thích Siwoo và Siwoo cũng vậy. Siwoo luôn muốn chăm sóc Dohyeon như một đứa em trai không hơn không kém. Nhưng ở cái độ mới lớn, mới biết rung động ấy thì chuyện dễ cảm nắng là điều hiển nhiên. Siwoo cũng từng rung động thoáng qua với nhiều người theo đuổi nhưng có lẽ vì thân thiết với Dohyeon nhất nên cậu đã lầm tưởng thứ tình cảm ấy thành tình yêu lãng mạn. Mãi tận sau này Siwoo vẫn không hiểu sao ai cậu cũng có thể dễ dàng cảm nắng như vậy trừ Jaehyuk, người mà đáng lẽ ra cậu nên rung động từ lâu. Phía bên Dohyeon thì càng sai hơn. Vì bạn bè xung quanh ai cũng có đôi có cặp, bản thân mình thì lại thường xuyên bị trêu chọc, ghép đôi với Siwoo nên lòng Dohyeon sinh ra cảm giác gấp gáp, bị thúc giục. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Siwoo dễ dàng gật đầu trước lời tỏ tình vụng về của Dohyeon.

Nhưng một tình yêu mà ngay từ xuất phát điểm đã sai thì sao có kết thúc đúng được. Siwoo dần nhận ra mối quan hệ này vẫn luôn không đúng hướng. Cậu cảm giác cậu không yêu Dohyeon như những cặp đôi bình thường. Dohyeon thì vốn dĩ chỉ thích Siwoo như một người anh trai nên khi làm những hành động nắm, ôm, hôn anh đều thấy sượng một cách kì lạ. Tình cảm hai người dần đi vào ngõ cụt cho đến khi ba mẹ Dohyeon phát hiện ra chuyện này thì nó lập tức được cắt đứt. Dohyeon đã bị ba mẹ thuyết giáo rất nhiều về các vấn đề xu hướng tính dục cũng như sử dụng nhiều lời đe doạ. Tại thời điểm đó, tuy không yêu Siwoo theo tình cảm lãng mạn nhưng Dohyeon không thấy vui khi ba mẹ mình xúc phạm Siwoo nên đã nhiều lần cố gắng giải thích, nói chuyện để bảo vệ đàn anh đáng quý của mình. Siwoo cũng không tránh khỏi khiếp nạn khi cả cậu và ba mẹ cậu liên tục bị làm phiền bởi phụ huynh Dohyeon. Không còn cách nào khác, Siwoo nói lời chia tay và Dohyeon phải chấp nhận qua Trung học để tự kiểm điểm lại bản thân. Dohyeon trước tối ngày qua Trung du học đã lén đến gặp Siwoo

"Dohyeonie? Sao em lại ở đây? Không phải mai em qua Trung sao? Ba mẹ em có biết không? Mau về đi kẻo bị mắng"

"Ba mẹ em không biết... nhưng em có điều cần phải nói với anh"

"Dohyeonie..."

"Em xin lỗi... em là kẻ tồi tệ... em nhận ra em không thích anh theo kiểu tình cảm em đã lầm tưởng"

"Ý-ý em là gì chứ?"

"Em nhận ra trước giờ em chỉ coi anh là anh trai...em thực sự xin lỗi...em luôn muốn nói điều này với anh nhưng chưa tìm được cơ hội"

Siwoo ôm lấy Dohyeon, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu

"Bình tĩnh đi Dohyeonie, anh cũng có lỗi trong chuyện này mà. Anh xin lỗi em"

"A-anh..."

"Là do anh kéo em vào mớ rắc rối này. Em cũng đừng tự dằn vặt nữa. Anh cũng là người bị cuốn theo cảm xúc và gật đầu đồng ý quen em mà. Nên đừng tự thấy hối lỗi nữa nghe chưa? Anh cũng như em thôi"

"Hic...em xin lỗi ạ, em cảm ơn anh"

"Khóc lóc cái gì chứ, em lên cấp 3 rồi đấy. Qua bên đó phải học cho thật tốt"

"Vâng...vậy em đi đây"

"Qua đó giữ gìn sức khoẻ nhé"

"Chia tay rồi mà vẫn lưu luyến quá nhỉ? Tao tưởng mình đang được xem chuyện tình Romeo và Juliet không đấy"

Siwoo sau khi quay lại cũng không buồn đôi co với thằng bạn. Jaehyuk lúc này đang ngồi trên giường Siwoo, tay còn thuận tiện dọn dẹp đống đồ ăn vặt dở. Khi nãy Jaehyuk qua nhà Siwoo ăn tối, lúc 2 người đang chơi game dở thì Siwoo nhận được tin nhắn từ Dohyeon. Không màn ván game, Siwoo lao nhanh xuống sau nhà để gặp cậu em. Khung cảnh ấy vừa vặn lọt vào mắt của Jaehyuk từ trên nhìn xuống qua cửa sổ.

"Nếu là chuyện tình như vậy thì tốt quá"

"Luỵ tình đến vậy cơ à?"

"Mày biết trước khi đi em ấy nói gì với tao không? Em ấy nói xin lỗi, thật ra em ấy không yêu tao. Ẻm chỉ coi tao như em trai. Rồi xin lỗi vì đã lừa dối tao"

"Ờ, cái đấy thì tao biết lâu rồi. Cũng đừng đau buồn vì mấy thằng như thế, mày thiếu gì người theo đuổi"

"Sao mày không nói với tao?"

"Tao thấy mày vui nên không muốn phá... rồi mày nói lại sao?"

"Tao cũng xin lỗi... thật ra tao cũng không thích em theo kiểu kia..."

"..."

"Này đừng im lặng thế...nói gì đi"

"Thật luôn đấy à? Chúng mày yêu nhau chán chê, thồn cơm chó vào mặt tao rồi giờ cả hai đứa kêu là "chỉ coi nhau là anh em" có thấy nực cười không vậy?"

"Tao biết là mày thấy vô lý, đến tao còn thấy vậy mà... Nhưng phải yêu nhau rồi thì tao mới nhận ra đoạn tình cảm này sai như thế nào"

"Vậy là mày và ba mẹ mày dính vào mớ rắc rối kia chỉ vì chúng mày nhầm lẫn tình cảm thôi à? Hâm vừa thôi chứ"

"Tao đang nẫu ruột đây, mày có thể bớt chọc tao vài câu được không?"

"Phải nói để cho mày tỉnh. Bài học nhớ đời đấy, trước khi yêu ai thì suy nghĩ kĩ vào. Đừng có quen đã vào rồi lại coi người ta là "em trai", sau này mang tiếng lừa tình tao cũng không cứu nổi đâu"

"Mày chả dịu dàng như Dohyeonie gì cả, bảo sao chưa có người yêu"

"Ít nhất thì tao không đi yêu người tao coi là em trai"

"Mé thằng chó! Đừng có được nước lấn tới! Tao trù sau này mày yêu phải một đứa độc mồm độc miệng, xuống ngày mắng mày, đánh mày mà mày không làm gì được"

Cần gì trù...có mày rồi mà

"Em nghiêm túc thích ảnh ạ. Em nhận ra cảm giác khi em tiếp xúc với ảnh hoàn toàn khác với anh hồi đó"

"Như thế nào nào?"

"Cứ thấy ảnh là tim em đập thình thịch. Nghĩ tới ảnh là em cứ cười tủm tỉm ý không kiểm soát được mà em lúc nào cũng nghĩ tới ảnh thế nên cứ cười khờ cả ngày. Em cảm giác ảnh làm gì em cũng thích được ý dù có hơi hậu đậu xíu nhưng trông dễ thương vô cùng mà lúc ảnh-"

"Được rồi Dohyeonie, anh biết em thích cỡ nào rồi. Anh không tính nghe em kể tới sáng đâu"

"Nhưng mà ảnh dịu dàng lắm...với mỗi em"

"Thế 2 người cãi lộn à?"

"Em không biết nữa..tự nhiên ảnh nhắn là không muốn gặp em nữa. Em có tìm ảnh để hỏi nhưng ảnh cứ né mặt em"

"Nếu là Dohyeon thì không thể làm chuyện gì quá đáng đến mức người ta bỏ trốn nhỉ?". Sao em không thử tiếp cận người ta theo cách khác?"

"Kiểu gì ạ?"

"Nhờ người thân đưa thư hộ ấy? Biết đâu qua thư thì người ta sẽ bình tĩnh hơn"

"Để em thử ạ..."

🥜🐵📏

Con khỉ háu ăn
Ê!!!
Sao bây khoá chốt trong cửa trọ rồi??
Rồi sao tao vào???
Mở cửa!!!!

Ở sạch dùm
Còn biết đường về đấy à?
Tưởng nay ngủ ở ngoài luôn rồi
Luật của trọ là gì?
Về nhà trước nửa đêm
Để không ảnh hưởng giấc ngủ của người khác
Bây giờ là mấy giờ rồi?

Con khỉ háu ăn
Tao đại học rồi mà tao tưởng tao cấp 1 không đó Jaehyuk?
Luật khỉ này có từ bao giờ đấy
Có mở cửa cho tao không thì bảo

Ở sạch dùm
Mới đi đâu về?

Con khỉ háu ăn
Đi nhậu với đàn em năm nhất

Ở sạch dùm
Ngủ ngoài đường luôn đi

Con khỉ háu
Ya thằng chó
Mày có quyền gì mà nhốt tao ở ngoài???
Mở cửa mau!!!
Không tao đập cửa đấy
Jaehyuk!!!!!

*cạnh*

"Nhắn ít thôi để người ta còn ngủ"

"Mày mở cửa ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không?"

"Sợ mày đập cửa làm phiền hàng xóm"

"Mé! Tao trù mày yêu phải một đứa suốt ngày đi chơi về khuya để mày đợi mòn mắt!"

"Nói nhỏ thôi để Wangho ngủ"

Cần quái gì trù, tao đang yêu phải một đứa như thế đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro