CHƯƠNG 5: HIỆN TẠI (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enry hơi lưỡng lự, trước cổng trường Sagen vắng tanh không một bóng người, đèn đường chập chờn rợn tóc gáy.
(Đã là trường điểm thì nên đầu tư chút đi.)
Cô trách thầm trong lòng, đã hơn bảy  giờ tối rồi chứ còn sớm gì, đã thế đường còn heo hút, người dám đi về một mình phải gan dạ lắm.
Mang chút hy vọng, cô quay đầu nhìn vào dãy nhà học, phòng y tế ở bên trái tầng trệt vẫn sáng đèn, Rum vẫn chưa rời khỏi. Nếu có thể...
(Mình muốn về cùng cậu ấy.)
Cảm giác hơi ấm ở bàn tay lúc ấy vẫn vương vấn cô, nói sợ đi về một mình là thật song nguyên do chính khiến cô vẫn còn đứng đây, cô không hiểu chính bản thân mình nữa.
(Chắc gì cậu ấy đồng ý, mày đừng có tưởng bở Enry, người làm cậu ấy tổn thương và căm ghét chính là mày đấy.)
Cộp cộp cộp...
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, cô khẽ quay đầu thăm dò, Rum đang đi về hướng này, lông mày hơi nhăn lại:
"Cậu chưa về à?"
Không biết phải nói sao, cô đan hai tay vào nhau, lúng búng:
"Ờm... tớ... thấy đường hơi tối..."
Rum vượt lên trên cô ngó đầu ra nhìn rồi quay lại:
"Tối thật!"
Cậu gật đầu đồng ý với cô, đuôi mắt hơi nheo lên mang ý cười.
"Cậu không dám đi một mình à?"
Bị nói trúng tim đen, Enry đơ người giây lát rồi lại thở phào.
"Ừ... ừm."
"Hay thế này đi, nhà chúng ta cũng gần nhau nên tôi sẽ đi cùng cậu một đoạn vậy."
Rum mỉm cười đề nghị, một nụ cười thỏa mái, cơ mặt cậu giãn ra, không còn lúc nào cũng nhăn nhó như trước.
Thời cơ vàng trước mắt, ngại gì không đớp, Enry đồng ý ngay.
(Cô ấy đồng ý rồi. May quá!)
Rum thầm nhẹ nhõm, cậu lo sợ Enry sẽ lạnh lùng từ chối rồi đi thẳng như lúc nãy cơ, không ngờ cô ấy lại đồng ý dễ dàng vậy.
Tính ra thì đã hơn một năm kể từ lần cuối cô cùng Rum thỏa mái nói chuyện như lúc nãy, tuy còn hơi sượng sạo nhưng vẫn tiến triển tốt.
(Ước chi tụi mình lại như xưa.)
Đó chỉ là mong ước hão huyền của cô, sau khi đã phá tan lời hứa với Rum. Enry tự thấy mình thật bỉ ổi, sau khi làm tổn thương cậu ấy tới vậy mà vẫn mong được tha thứ sao, nếu là cô, cô sẽ không bao giờ tha thứ.
Không khí vô cùng ngượng ngùng, cô lén đưa mắt quan sát Rum.
(A... cậu ấy khác xưa nhiều nhỉ?)
Rum của hơn một năm trước chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ thó, ốm yếu, đúng dạng mọt sách chính hiệu. Mặt đầy mụn mà không biết ra sao, da đen như châu phi, khù khờ ú ớ trong các mối quan hệ, hậu đậu nữa. Vậy mà bây giờ...
(Cậu ấy không còn là Rum mình biết nữa.)
Rum của bây giờ cao hơn cô cả một cái đầu, gương mặt ngày càng sắc xảo, đẹp một cách tinh tế, da hơi ngả nâu do đi nắng nhiều nhưng vẫn rất đẹp. Cậu ấy biết cách ăn mặc hơn, biết cách tự chăm sóc bản thân hơi, biết cách tạo các mối quan hệ thân thiết với người khác. Và còn... Thu hút rất nhiều nữ sinh nữa.
Cô vẫn nhận ra cho dù cậu ấy thay đổi ra sau, đơn giản vì cô đã nhìn ngắm gương mặt ấy suốt từ thời thơ ấu cho tới khi lên cao trung, cậu ấy quá đỗi quen thuộc trong trí nhớ cô.
Hai người cùng lên một chuyến tàu, do đã gần tám giờ nên tàu khá vắng người. Cả hai ngồi đối diện nhau, Enry ngượng ngùng giả bộ lấy sách ra đọc trong khi Rum ung dung lướt điện thoại.
Tuy muốn từ chối nhưng không nỡ, Enry để Rum đưa về tận đến cửa nhà, nhà cậu cách đó hai căn. Cô không muốn phá vỡ điều mà bản thân cố gắng lắm cũng chẳng làm được.
"En?"
Mẹ cô đang ngồi trong phòng khách ló đầu ra nhìn, trợn mắt khi thấy băng gạt trên trán cùng gương mặt thiếu sắc của cô.
"EN?!!!"
Bỗng dưng bà la toán lên.
Tất cả những căn nhà xung quanh (cả nhà Machida) đều nghe rõ mồn một tiếng kêu thất thanh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro