Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày sinh nhật cô bạn thân nhất của tôi, cả trường được chuyển lịch học sáng sang chiều do thầy cô giáo bận. Cả một buổi sáng rảnh hơi, do không biết lịch nghỉ nên tôi vẫn cất công đến trường rồi lại về nhà trong sự thiểu não. Không sao tôi vẫn rất vui vì hôm nay là sinh nhật bạn thân tôi mà. Tôi không đi ngủ bù sức mà gọi thẳng cho Yến, có vẻ chú ỉn đó vẫn đang ngủ, Yến đã cực vui vì nhận được cuộc gọi chúc mừng sinh nhật và rủ đi chơi của tôi. Công cuộc đi chơi mừng sinh nhật được rời sau một tiếng rưỡi nữa. Tôi lấy chiếc váy đuôi cá xanh dương lần sinh nhật của tôi được tặng, đây là lần đầu tiên tôi mặc nó. Trải tóc, bôi một ít son, lấy đôi giày búp bê có nơ ra đi, lấy chiếc túi trắng bỏ một số đồ nhỏ. Tôi đã chuẩn bị xong, hào hứng, tôi tập trung suy nghĩ, tôi và Yến sẽ đi chơi đâu, ăn những món gì. Niềm tin tan vỡ khi Yến đến đón tôi và sau lưng đeo một cái đàn ghita bự chảng. Tôi nhăn mặt:
    - Gì đây?
    - Chúng ta sẽ đến Cafe xéo tham gia họp mặt hội ghita - Yến có vẻ hạnh phúc
    - Cậu nghĩ gì vậy? Tớ quen ai đâu ở đó đâu. Ngại lắm. Đi chỗ khác đi.
    - Cậu yên tâm. Tớ cũng chỉ quen vài người trong hội, mà không biết hôm nay mấy người ấy có đến không. Vui lắm! Đi đi mà.
   - Ui. Ngại lắm. Tớ muốn chúng ta đi chơi riêng với nhau ý.
   - Không sao, chúng ta có thể ngồi một bàn. Không ai để ý đâu. Sau đấy cậu thích đi đâu thì tớ đưa cậu đi.
   Sau những lời thề thốt sẽ không bỏ mặc tôi và ở đó rất vui. Tôi nhận lời đi cùng. Đến Xéo, vào căn phòng mà Yến chỉ, tôi bất ngờ vì không có ai cả. "Cũng được chứ"- tôi nghĩ trong đầu. Tôi và Yến mỗi người một cốc cacao nóng ngồi nhâm nhi, Yến hát cho tôi nghe. Đang tận hưởng bỗng nhiên một rồi hai, ba, rồi gần mười người kéo vào phòng, toàn là con trai. Tôi bối rối và rồi nhận ra những lời thề thốt không bỏ mặc tôi của Yến đã bay đi rất xa.
    Căn phòng ngồi bệt, các dãy bàn xếp thành hình chữ U nên đơn giản không có bàn riêng. Tất cả những người bước vào, Yến đều quen biết. Và đặc biệt mỗi người một cây đàn ghita đều đồng thanh vang lên những bản nhạc khác nhau làm tôi thực sự đau đầu. Và Yến, người con gái đang ngồi hát và đánh đàn đến nỗi lạc cả giọng mà không biết. Tôi thầm chửi thề trong đầu, không có điện thoại tôi chẳng biết làm gì. Đành lấy tập note tôi viết và vẽ linh tinh. Tôi chú ý đến người con trai cuối cùng bước vào mà không có đàn, cậu ấy có một đôi mắt hơi híp tưởng chừng như luôn cười. Tôi đã gặp một lần trong phòng thi nghề, cậu đánh rơi ví và được tôi nhắc nhặt lên. Nếu chỉ là thế thì tôi không quan tâm, tôi vẫn tiếp tục nhìn Yến với đôi mắt chim ưng, "không bỏ rơi cậu " đây sao. Rồi Yến bảo người con trai kia hát một bài mà tôi không biết " Tháng tư là lời nói dối của em".
    Giọng hát cậu cất lên, trầm, ấm. Tuy vẻ ngoài đang không quan tâm nhưng tai tôi đang rất chú ý lắng nghe.

    Mùa xuân có em như chưa bắt đầu
Và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhành hoa rơi
Em đã bước tới như em đã từng
Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh.

Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã
Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười.

Những cánh hoa (kỷ niệm) phai tàn thật nhanh
Em có (đã) bay xa, em có (đã) đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mong manh
Để mình nói ra những câu chân thật.

Giá như tôi một lần tin em
Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
Để lại tháng tư ở đó (xa mãi).
(Để lại tháng tư mình anh.)

     Mùa xuân mất em như đã bắt đầu
Và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơi
Em vội xa khuất theo tia nắng chiều
Để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh.

Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng để mình gần lại mãi
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã
Tháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn.

   Có gì đó làm tôi hơi xao xuyến. Tôi muốn nghe lại lần nữa nhưng cậu ấy đã kết thúc.
    Trời hôm đó mát lạnh nhưng tôi bắt đầu toát mồ hôi, tôi bối rối, ngại ngùng khi nhìn mặt người con trai ấy. Tôi đành giục Yến đi đâu chơi.
     Rời khỏi đó, tôi mới tĩnh lại được tâm trạng. Vì Yến vẫn muốn quay lại Xéo nên tôi hẹn hôm khác đi chơi bù vậy.
     Sau lần đó, tôi có gặp cậu vài lần nhưng vì là không quen, tôi cũng chỉ dám nhìn qua. Cậu đã có bạn gái, tôi có biết cô bạn gái đó. Dù chẳng dám nghĩ đâu xa nhưng một lần, chỉ một lần tôi vẫn muốn nghe lại giọng hát đó, nó đã đi sâu vào trí nhớ tôi làm mỗi khi tôi nhớ lại một tiếng rung động vẫn còn đó. Từ đó, tôi nghe lại rất nhiều bài hát này nhưng vẫn không tìm được cảm giác ấy.

' tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn
Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em
Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro