Chương 1:_Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi bãi đỗ xe tôi nhanh chóng về nhà."cạch" đó là âm thanh của tiếng mở cửa, tôi mệt mỏi đi vào nhà chiếc giỏ xách được treo lên kệ, xỏ đôi dép vào nhà vừa đi vừa cởi áo vet treo lên giá xong vào phòng tắm tẩy trang thay y phục rồi ra ngoài bếp ý định nấu chút đồ ăn nhưng lại lười nên tôi đành phải ra ngoài ăn

" nếu mẹ ở đây thì tốt biết mấy " giọng nói đầy buồn bã, với tay lấy chiếc chìa khoá trên bàn rồi ra ngoài

Vì là chung cư cao cấp nên gần đây luôn có cửa hàng tiện lợi, khoảng cách từ đây đến đó cũng không xa nên tôi đi bộ ra sẵn tiện tập thể dục , vừa mở cửa bước vào đã gặp ánh mắt thân thiện hiền từ của dì Tâm, dì là người quản cửa hàng này và tôi cũng là một trong những khách quen ở đây. Tôi cúi chào dì một cách lễ phép, bước đến hàng bán mì gói lấy một ly mì gói rồi ra ngoài lấy nước sôi có sẵn chế vào, bước đến chiếc bàn cạnh cửa kính ngồi xuống thưởng thức ly mì nóng hổi.

Ngoài trời từng giọt mưa lí tí rơi xuống rồi đến những giọt lớn hơn và thế là một cơn mưa hối hã được trút xuống bên ngoài.Dòng người hối hã chạy đi chạy lại để trú mưa, nhìn những giọt mưa từ từ rơi xuống làm tôi bỗng nhớ lại những kí ức năm đó tôi đã gặp Anh ta và có lẽ bản thân trở nên lạnh lùng như thế này cũng là một phần do Anh ta.

--------------Ba năm trước-------------

Những tiếng bước chân vội vã của những con người đang cố gắng chạy tìm chỗ trú mưa và tôi cũng vậy tôi đang dùng cặp của mình để che mưa vì hôm nay tôi thấy trời nắng nên không mang theo dù và rồi từng giọt mưa li ti rơi xuống và cuối cùng cả một bầu trời cùng đổ mưa vì không mang theo dù nên đành phải lấy cặp chống đỡ cơn mưa này . Nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy những giọt mưa không rơi trên người mình nữa nên liền ngước lên nhìn xem, thì trước mắt tôi một cây dù đang che chắn lấy những giọt mưa kia, vừa khó hiểu vừa bất ngờ. Đưa mắt nhìn sang thì thấy một người con trai cao hơn tôi một cái đầu ,với đôi mắt dài thêm phần sắc bén, mũi cao và cũng đang mặc đồng phục học sinh giống với trường tôi , đang cầm cây dù che cho tôi ngạc nhiên nên liền lên tiếng định hỏi thì anh ta đã đáp lại rằng

" không cần ngạc nhiên bạn cùng trường nên giúp đỡ thôi"giọng nói trầm thấp đầy ấm áp lên tiếng

Thấy vậy nên tôi cũng không thắc mắc hỏi gì thêm yên lặng .Từ xa chiếc xe buýt đang lăn bánh chạy đến đưa tay ra vẫy ...vẫy sau đó liền lên xe buýt, trước khi đi tôi còn mở lời cảm ơn chàng trai lạ mặt đó ,nhưng khi lên xe nhìn xuống không thấy anh ta đâu tôi cũng không nghĩ gì nhiều nhanh chóng về nhà , khi tôi xuống xe cơn mưa lúc nãy đã ngưng hẳn nhưng giờ cũng đã trễ cũng đã 7 giờ 30 phút tối tôi liền nhanh chóng về nhà " cạch...xoạch" , "thưa ba mẹ con mới về " cởi giày để lên kệ thay dép đi vào nhà thì thấy mẹ tôi đang dọn thức ăn đợi tôi về ăn cơm "con về rồi à mau lên phòng tắm rồi nhanh xuống đây ăn cơm đi ba con đợi con nãy giờ đó " nghe thấy vậy tôi liền nhìn xuống thấy ba tôi đang chống cằm nhìn mâm cơm tôi liền phì cười nhanh chóng lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm. Bữa cơm nhà tôi lúc nào cũng ấm áp hạnh phúc như vậy. Ăn cơm xong tôi liền lên ôn bài, rồi tự buông lời động viên bản thân mình "tôi chính là Kim Duẫn Nhi học sinh cấp ba năm 2 , đặc biệt một điều nữa là bởi vì tôi là học sinh luôn luôn gương mẫu của trường nên không thể không thuộc bài được nên tôi đang vô cùng cố gắng học bài đây " vừa động viên bản thân mình xong "Ting" chuông của chiếc điện thoại vang lên, cầm lên xem thì ra là tin nhắn của Thái Nghiên
----------------TIN NHẮN-------------
Thái Nghiên:ê
Tôi: sao
Thái Nghiên: ngày mai dậy sớm nhe cậu với mình đi học chung mình lái xe qua đón cậu
Tôi: ừa ok vậy mình học bài
Thái Nghiên: ừa nhớ ngủ sớm
Tôi: ừa cậu cũng vậy
Thái Nghiên: 😴😴😴😴
---------------------------------------

Học bài xong, cài báo thức xong liền lên lướt web một chút rồi chìm vào giấc ngủ

--------
"reng.......reng......reng..." những âm thanh dài phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức đang réo gọi cô gái còn đang nằm co ro trong chiếc chăn hồng kia dậy nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Nhìn đồng hồ đã 6h15p mà vẫn chưa thấy tôi dậy mẹ tôi liền lên phòng gọi "xoạch " mở cửa ra và trước mắt bà giờ là đứa con gái đã lớp 12 đầu tóc rối tung mắt còn lim dim, thấy vậy, bà liền hối thúc tôi mau thay y phục nhanh nhanh xuống ăn sáng còn đi học " con nhanh lên đi Thái Nghiên đang đợi con đó ".

Vừa nghe đến cái tên đó tôi đã giựt mình mở mắt trao tráo nhanh chóng đóng cửa vệ sinh cá nhân thay y phục rồi xuống lấy miếng bánh hamburger mẹ mình đã chuẩn bị sẵn rồi gấp rút chạy ra ngoài khuôn mặt toát lên sự lo lắng thầm nghĩ "thoi rồi! mới sáng sớm lại sắp bị cậu ấy mắng nữa rồi mà cũng tại mình dậy trễ, haizzzzz" đầu nghĩ còn chân thì nhanh chóng chạy xuống lầu tôi rất hiểu tính khí của Thái Nghiên, Thái Nghiên luôn là một người làm việc đúng theo thời gian tính đến thời điểm hiện tại tôi đã trễ 2phút30 giây.

Vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng của một cô gái mặc *váy xếp ly đen, áo sơ mi trắng *bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da, đang tựa thân vào chiếc xe motor đen tay cầm chìa khóa xe và nón **fullface**tai đeo tai phone đứng chờ tôi " cậu có nhanh lên không ? Định rề tới mấy giờ nữa hả " Thái Nghiên quay lại nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt cô hiện lên vẻ khó chịu tôi gượng cười trước khuôn mặt đầy sát khí đó của Thái Nghiên lên tiếng "sorry mà tại mình quên nên thức trễ đừng giận nha..nha..nha"

Thái Nghiên cười cười kêu tôi nhanh lên không thôi trễ, tôi liền cảm thấy khó hiểu Thái Nghiên hôm nay lái xe này làm sao chở cô được "yaaaa...cậu chạy xe này làm sao chở mình được hã " cô nhếch miệng cười " bộ cậu ngủ riết ngáo rồi hã vậy có thấy còn chiếc ở sau nữa không hã? Con này! Lẹ lên đi chứ " lúc này tôi mới nhìn ra sau đúng là còn một chiếc nữa còn là màu hồng yêu thích của tôi nữa chứ Thái Nghiên đưa nón và chìa khóa xe cho tôi. Tôi đây đặc biệt còn có một tài lẻ ngoài chuyện học giỏi nữa đó chính là lái xe cực kỳ...cực kỳ nhanh và chuẩn an toàn.

Chú thích
*_ nón fullface là loại nón như nón bảo hiểm dành cho xe motor thường có tai mèo

*_ váy xếp ly đen somi trắng là đồng phục của trường

Có lẽ Nam chính sắp xuất hiện rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro