Chương 10:_ Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi thấy Duẫn Nhi đã lớn rồi  cũng đã đủ nhận thức để đi gặp người nó cần gặp rồi " đang ngồi dựa lưng vào thành giường, tay lật trang sách đang đọc dở, ba tôi nói

"đợi thêm một thời gian nữa có được không ông?" ngồi trước tấm gương ,mẹ tôi giọng đầy sự buồn rầu nói

" tôi cũng rất muốn vậy , nhưng có lẽ không đợi được nữa rồi, tôi sợ sẽ nguy hiểm đến bản thân con bé!"

" nhưng....nhưng mà! "

" bà yên tâm ,tôi sẽ chọn thời điểm thật thích hợp để nói cho con bé nghe"

" được "

Cuộc nói chuyện vừa rồi của ba mẹ tôi , bỗng chốc khiến trong lòng tôi  cảm thấy sự bất lành, lòng tôi như dậy sóng vậy. Rốt cuộc người mà ba tôi nói đến thật ra là ai ,tại sao tôi lại phải gặp người đó

Tay cầm bình nước, nhẹ nhàng từng bước, từng bước đi lên phòng. Đặt bình nước lên bàn, ngồi lên giường suy nghĩ lại những câu nói lúc nãy tôi lại càng khi nào tôi khó hiểu trong lòng  lại có cảm giác không yên . Nhưng biết sao được ,chuyện này tôi cũng không thể hỏi cha mẹ tôi được bởi tôi biết chỉ đến lúc thời điểm thích hợp tự khắc ba tôi sẽ nói tôi biết
Nên chỉ đành im lặng đặt lưng xuống giường nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ

Hôm nay cũng như mọi ngày chỉ có điều là hôm nay tôi thức sớm hơn một chút. Ba tôi cũng như thường lệ đã đi làm rồi, mẹ tôi thì vẫn làm bạn với căn bếp . Ăn sáng xong tôi chào mẹ rồi đi học. Thời tiết hôm nay rất đẹp trời rất xanh ,từng cơn gió đầu mùa đông thỉnh thoảng lại lướt qua gương mặt  của tôi. Bất giác miệng tôi nở một nụ cười trong lòng lại rất thoải mái, từ đầu đến giờ đằng xa luôn có một ánh mắt quan sát mọi cử chỉ hành động của tôi và tất cả được  thu gọn vào tầm mắt của người đó kể cả nụ cười kia.

Thời tiết hôm nay quả thật  rất đẹp nên tôi không muốn đi xe, vừa đi bộ vừa ngắm cảnh đường phố thì còn gì bằng nữa chứ. Lấy tai phone cắm vào điện thoại mở bài nhạc yêu thích rồi vừa đi vừa nghe quả thật rất thích.

Đi được một lúc thì tôi lại gặp anh hàng xóm cạnh nhà tôi

" ah chào anh trùng hợp quá  " vừa vẫy tay vừa nói

" à..chào...em" anh ấy ngại ngùng nói

Trên đường đi chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ và anh ấy cũng đã không còn ngại ngùng như lúc trước nữa

" anh hôm nào cũng đi như vậy không buồn chán sao?"

" buồn chán? ... Không có rất thoải mái là đằng khác " anh ấy nở nụ cười dịu dàng nói

" ừm.. Hôm nay em không đi xe hôm nay em có thể về cùng anh được chứ ?"

" tất nhiên "

Đến trường chúng tôi chia nhau ra lên lớp học. Lớp tôi hôm nay cũng như mọi khi vẫn ồn ào như vậy , hắn cũng vẫn vậy vẫn im lặng nhạt nhẽo như vậy. Treo cặp lên ngồi vào bàn dò lại bài, không bao lâu thì vào tiết.

Ngồi ngán ngẩm tiết công nghệ, lâu lâu tôi lại lấy điện thoại ra xem mấy giờ.Nhưng lạ thật mỗi khi tôi nhìn lên thì lại thấy Thái Vy quay xuống nhìn tôi rồi lại liếc tôi một cái xong mới quay lên

Cuối cùng cũng hết giờ công nghệ cảm thấy thật thoải như được giải thoát vậy. Tất cả mọi người lại đi xuống căntin hay sân vận động nhìn lại lớp cũng chỉ còn có mình tôi với vài bạn khác. Hắn cũng đi đâu mất tiu. Lấy điện thoại ra nghịch một lúc thì tôi thấy hắn từ cửa sau của lớp đi lên, một tay cầm cái bánh mì sandwich tay kia thì cầm một hộp sữa dâu. Từng bước từng bước tiến lại chỗ tôi,đặt hộp sữa dâu trước mặt tôi

" cậu ngơ ra đó làm gì, mau uống đi lát nữa tập bóng đó không có năng lượng thì tập không nỗi đâu " hắn ta vừa cắm ống hút vào hộp sữa đưa lên miệng tôi nói

" ờ..ờ anh mua cho tôi? Sao hôm nay tốt vậy ? Có khi nào....anh bỏ độc trong đây không ?"cầm hộp sữa tôi dùng ánh mắt đa nghi châm chọc hắn ta nói

" độc? Sợ thì đừng uống...đưa đây" nói xong hắn đưa cánh tay ra định giựt lấy hộp sữa trên tay tôi

" nói vậy thôi chứ tôi uống chứ, cảm ơn"

" không có gì " đôi mắt đen lấy hiện lên những tia vui vẻ rồi lại nhanh chóng che lấp đi

Rầmm... Âm thanh của những mảnh vỡ thủy tinh từ đâu đó rơi xuống nền đất.

Nghe thấy vậy theo giác quan tôi và Tử Băng quay sang nhìn,thì cảnh tượng trước mặt thật khiến chúng tôi phải trố mắt kinh ngạc . Chiếc điện thoại iphone nằm trên nền đất những mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi ,còn Thái Vy cậu ta đứng đó với vẻ đầy tức giận bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm lấy tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Không riêng gì tôi và Tử Băng, mọi người trong lớp đều cảm thấy khó hiểu cô gái Thái Vy này. Rõ ràng lúc đầu rất hiền lành đáng yêu cơ mà, tại sao giờ lại như vậy.

Reng...reng...reng,

" tất cả mọi người tập trung xuống sân vận động để học thể dục " mở cửa bước vào lớp trưởng huy động mọi người

Tất cả mọi người đều lần lượt di chuyển xuống sân vận động , tôi và Tử Băng cũng đi cùng nhau xuống

" nè"

" sao,chuyện gì? " nghe thấy tiếng tôi gọi hắn khẽ quay sang nhìn tôi thắc mắc

" tôi có cảm giác,hình như Thái Vy không thích tôi lắm thì phải "

" thích cô hay không thích cô,không phải do cô ta quyết định "

" nhưng mà...."

Tử Băng" nhưng cái gì...đi nhanh lên mọi người đi hết rồi kìa "

Nói rồi cậu ta nắm lấy bàn tay tôi dẫn đi. Lúc này đây không hiểu tại vì sao trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp, bàn tay cậu ấy quả thật rất to nắm trọn lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp.

" hôm nay chúng ta học bóng rổ và bóng chuyền, sau khi các lớp trưởng cho các em khởi động xong thì lấy bóng tập ,được chứ!" thầy thể dục sau khi hướng dẫn lớp trưởng thì đi mở cửa phòng lấy bóng

" dạ được " cả lớp đồng thanh trả lời

"lớp trưởng cho cả lớp khởi động "

--------------

" khởi động xong rồi các bạn lấy bóng tập đi" sau khi khởi động xong lớp trưởng hướng dẫn các bạn tập bóng

" con gái tụi mình chơi bóng chuyền đi, chúng ta chia ra hai phe cùng nhau chơi, các cậu thấy được không? " Tuyết Ngân sau khi lấy bóng thì hướng dẫn các bạn

" mình thấy vậy rất vui đó "nghe đến đây khiến tôi vô cùng phấn khích,miệng nở một nụ cười đáng yêu

" được vậy cứ chia ra chơi đi"

Sau khi chia phe ra chúng tôi cùng nhau đánh bóng. Lâu lâu tôi lại quay qua chỗ đám con trai chơi bóng rỗ ngó xem xem Tử Băng đang chơi gì làm gì, cũng ko hiểu tại vì sao mình lại hành động như vậy nữa. Tử Băng thật ra  lúc cậu ấy chơi bóng quả thật rất nam tính rất đẹp trai lại vô cùng hút hồn. Bỗng chốc giựt mình dứt khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi,tôi lắc đầu lia lịa " mày đang làm cái gì vậy,tại sao cứ nghĩ về hắn suốt thế"

" này! Các cậu cứ chơi đi mình đi uống chút nước sẽ quay lại" vẫy tay nói với mọi người tôi nói

" được ! Quay lại nhanh nhanh nhe " Tư Tư quay sang nói với tôi

" được"

Từ đầu đến giờ Thái Vy luôn quan sát từng cử chỉ hành động của tôi ,kể cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng được thu gọn vào tầm mắt của cô ấy, khi thấy tôi ra ngoài uống nước,từ trên khóe môi xinh đẹp nở lên một nụ cười tà mị đầy nghi hoặc. Đang vặn nắp chai nước,thì các bạn lớn tiếng gọi tôi

Tư Tư|các bạn" Duẫn Nhi.... Bóng"

" hã" các cậu ấy gọi rất lớn khiến tôi cũng phần nào giật mình quay nhanh người lại

Trước mắt tôi quả bóng rổ đang bay tới rất nhanh và người nằm trong tầm ngắm của quả bóng đó không ai khác chính là tôi.

Thái Vy từ đằng xa lại một lần nữa nở lên một nụ cười gian xảo và có lẽ tôi đã hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó.

------------------------------

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro