Chương 11:_ Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả bóng rổ đang vun vút bay đến chỗ tôi, lúc này tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại đón nhận quả bóng, chai nước trên tay tôi không biết từ lúc nào cũng đã rơi xuống đất. Bỗng nhiên một lực kéo rất mạnh kéo cả thân thể tôi ngã vào thân thể ai đó ,mở mắt ra thì thấy nguyên người của Tử Băng ôm chầm lấy tôi ,gương mặt tôi áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Như một tường thành vững chắc hắn hứng trọn quả bóng cho tôi. Từ lồng ngực tôi cảm nhận được sự va chạm rất mạnh của quả bóng. Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn viễn cảnh diễn ra trước mắt mình thì Tử Băng đã đưa tôi ra chỗ khác,ân cần hỏi han một cách dịu dàng mà trước giờ tôi chưa từng thấy từ hắn.

" cậu có sao không ? " vuốt lại mái tóc tôi, hắn cúi đầu hỏi

" không...không sao " tôi bối rối trả lời

Không hiểu tại sao lúc này trái bỗng dưng đập loạn xạ cả lên. Từ trước đến nay tôi chưa hề có cảm giác như vậy. Liệu đây có phải như Thái Nghiên nói đây chính là rung động trước tình yêu rồi không .

" này cô bị sao vậy? "

" tôi không sao! Cảm ơn anh "

" không sao thì tốt " hắn nhặt chai nước bỏ vào sọt rác nói

Mọi người cũng chạy lại hỏi tôi có sao không. Thái Vy lúc này cũng chạy đến hỏi han tôi

" cậu có sao không ? Cho mình xin lỗi lúc nãy không phải do mình cố ý đâu là do mình bị trượt tay" Thái Vy chạy đến chỗ tôi ra sức hỏi han

" không sao dù gì mình cũng không bị thương "

" không bị thương? Nhưng tôi thì đang rất đau đấy ,ai chăm sóc tôi đây ? " hắn tiến đến gần tôi nói

" vậy....." chưa nói xong Thái Vy đã khước lời của tôi

" vậy để mình chăm sóc cậu nhé " đi đến đỡ lấy tay của Tử Băng cô ta vui vẻ nói

" TRÁNH RA " Tử Băng bất tay Thái Vy ra lạnh lùng lên tiếng

Câu nói của Tử Băng rất lớn cả lớp đều nghe thấy khiến cho Thái Vy sượng đến đơ cả mặt

" cậu đi với tôi " dứt lời Tử Băng năm tay tôi kéo đi,mặc cho mọi người khó hiểu

Lúc này gương mặt Thái Vy vô cùng tức giận,đôi mắt nhìn chằm chằm lấy tôi như muốn ăn tươi nuốt sống

Kéo tôi đi ra khỏi sân vận động. Nhưng theo tôi quan sát từ nãy đến giờ dường như cậu ta đang rất tức giận chyện gì đó,giận đến mức siết chặt tay tôi.

" nè cậu làm gì vậy,buông tay ra coi ,đi từ từ coi "

" yên lặng "chân mày khẽ nhíu lại sức tay nắm chặt hơn lúc nãy

" tay tôi đau sắp rã ra rồi nè "

Nghe tôi nói vậy hắn mới thả lỏng tay ra một chút. Dẫn tôi đến phía sau sân vận động, móc điện thoại trong túi ra gọi cho người nào đó nói

" lát nữa gặp nhau "

Nói xong hắn bước đến chỗ tôi ngồi xuống dịu dàng hỏi

" có bị thương ở đâu không ?"

" lúc nãy tôi nói rồi mà ,không có,người nên hỏi câu đó là tôi mới phải đó , anh có sao không ?"

" không sao, yên tâm "

Hắn vừa dứt lời tôi liền lấy tay vỗ vào lưng hắn một cái "CHÁT " ,âm thanh thật sự rất lớn

" ahhhh ây da, cô làm gì vậy ? Bộ muốn giết người hã?"

" không có tôi chỉ định thử xem xem anh có bị thương không thôi " tôi giả vờ hối lỗi nói

" đúng là hơi đau thật "

Tử Băng " mà về nhà lại không có ai chăm sóc "

" tại sao vậy ? "giương đôi mắt nhìn hắn cảm thương thắc mắc hỏi

" tôi cho họ nghĩ phép cả rồi " vừa nói hắn vừa nhếch miệng cười gian xảo

" vậy lát nữa tôi mua thức ăn đưa cho anh "

" yaaaa. Đáng ra cô phải đích thân đến chăm sóc tôi chứ ,tôi đỡ dùm cô cả một quả bóng cơ mà !" bỗng dưng hắn tỏ vẻ bực bội

" ai mượn đỡ " ngước mặt lên nhìn hắn với giọng điệu chọc tức tôi nói

" nói vậy thôi,chứ tôi cảm ơn anh,lát nữa tôi sẽ đem thức ăn đến nhà cho anh, được chưa?"

" ừm,vậy còn nghe được " hắn dùng tay xoa xoa đầu tôi ,vui vẻ nói

Ngồi một lúc thì chúng tôi cùng nhau lên lớp học tiết cuối cùng,sau đó ra về.

" Tử Băng tôi về trước đây "

" đợi đã "

" có chuyện gì? "

" đi về cùng tôi "vừa dứt lời hắn nắm lấy tay tôi dẫn đi.

Trong khi tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời

" nè ,nè khoan đã tôi có hẹn rồi "

" với ai ?"

" với.....nhưng mà tại sao tôi phải nói anh nghe ?"

" thì.... Nói chung là cô đi cùng tôi "

Nói rồi hắn kéo tôi đi ra cổng trường,lúc này những ánh mắt của đám học sinh nhiều chuyện sáng hơn bao giờ hết,nhìn chằm chằm lấy chúng tôi,xì xầm to nhỏ

" cái gì vậy Duẫn Nhi trường chúng ta có bạn trai rồi sao? "
" ô thì ra là Duẫn Nhi, còn người kia là ai vậy ?"

Những câu nói xì xầm to nhỏ đầy ra đó nhưng chúng tôi vẫn mặc kệ không quan tâm.vừa ra đến cổng trường tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hy. Buông đôi tay ra khỏi tay của Tử Băng nhanh chóng chạy đến chỗ của Lâm Hy.

" anh Lâm Hy! "

" à..chào em"

" em,xin lỗi đã để anh đợi nãy giờ, anh ra có lâu chưa ?"

" anh mới ra thôi,chúng ta về thôi!"

" về gì mà về "

Nghe thấy giọng nói tôi và anh Lâm Hy lập tức quay mặt lại,và đúng như tôi nghĩ giọng nói đó không của ai xa lạ chính là của tên Tử Băng kia. Từ đằng xa bước đến gần chúng tôi,dùng tay kéo tôi về đứng cạnh bên hắn

" cô phải về cùng tôi "

" Duẫn Nhi đây là..."

" à đây là..."

" là bạn trai cô ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro