Chương 12:_ follow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" á...ây da"

Hắn vừa dứt lời tôi đã dùng tay ngắt một cái thật mạnh vào tay hắn

" dạ..không có anh đừng hiểu lầm,đây là bạn cùng lớp với em,hôm nay gặp chút sự cố nên bạn ấy không được khỏe nên em phải chăm sóc bạn ấy

" à ra là vậy "

" nên hôm nay em không về cùng với anh được... Anh cho em xin lỗi " tôi cúi đầu xin lỗi Lâm Hy nói

" không sao, em cứ đi đi ,anh về một mình cũng được "

" dạ " mỉm cười tôi tạm biệt anh ấy

Anh ấy vừa đi thì nụ cười trên môi tôi cũng tắt hẳn. Quay lại nghiến răng bặm môi trừng mắt,bực bội nhìn hắn

" bộ anh bị dở hơi hã vậy cứ nói tôi là bạn gái anh hoài vậy "

" tại thích " hắn bỗng dưng thay đổi thái độ vẻ mặt không nở một nụ cười, giọng nói trầm mặc hẳn

Chẳng khác gì con mèo cả hở chút là hắn xù lông

" đáng yêu thật "

Câu nói vừa được thốt ra nhanh chóng bị tôi kìm lại tự lắc đầu hỏi tại sao lại có thể nói như vậy chứ,mình vị ngốc à

Trong khi tôi còn đứng đây ngơ ngác thì hắn đã nhanh chân đi cách xa,ra về

" nè,anh không đợi tôi hã?"

" không cần cùng tôi về đâu ,tôi tự chăm sóc được ,cô cứ về đi" nói xong hắn đi một mạch đến chiếc xe BMW đã chờ sẵn, chả thèm quay lại nhìn tôi dù một cái.

Bỗng nhiên giây phút đó tôi cảm thấy buồn vô cùng nói đúng hơn là hụt hẫng, từ trước đến giờ đúng thật là hắn thường ra vẻ ,rất lạnh lùng.Nhưng lần này cảm giác lại rất khác,khó diễn tả nên lời

Tự nhủ rằng mặc kệ hắn ta chả quan tâm hắn,hắn có là cái gì đâu chứ. Mặc kệ hắn ta tôi chả thèm quan tâm nữa "tên đó ,chắc ngày mai sẽ trở lại bình thường thôi mà ". Nghĩ rồi tôi cũng nhanh chóng đi về nhà. Hôm nay nhà tôi vẫn như mọi ngày,mẹ tôi nấu cơm ba tôi thì xem tivi.

Đi lên phòng tắm rửa,sau đó xuống ăn cơm,bữa cơm vẫn vậy, nhưng tôi luôn thấy biểu hiện của ba tôi rất lạ,bình thường ba sẽ rất chăm chú ăn cơm nhưng hôm nay hết lần này đến lần khác ba tôi cứ ngồi trầm ngâm thấy vậy tôi mới thắc mắc hỏi " ba,ba " nghe tôi gọi ba tôi mới giựt mình ngước lên nhìn tôi nói

" hã con gọi ba có gì không ?"gắp thức ăn để vào chén ba

" hôm nay ba sao vậy có chuyện gì sao ba ? "

" à..không...không có gì đâu con ăn thêm đi" lấy vá múc súp vào chén tôi ba tôi nói

" ba cũng ăn đi"

Ăn cơm xong tôi nhanh chóng lên phòng học bài, bài hôm nay thật là nhiều mà khiến tôi không có thời gian để mà nghịch điện thoại.Hôm nay Thái Nghiên cũng không nhắn tin gì cho tôi chắc đang bận lắm,vừa dứt lời điện thoại đã reo lên,vui vẻ mở điện thoại lên xem,thì ra không phải là Thái Nghiên mà là thông báo của Instagram, (Phác Tử Băng đã bắt đầu theo dõi bạn ). Điều này làm tôi hoàng mang hơn là bất ngờ,trong đầu tôi lúc này xuất hiện nhiều câu hỏi
" tại sao hắn lại follow mình ?" ,
" tại sao?". Chữ tại sao lúc này liên tục xuất hiện trong đầu tôi.Nén lại sự tò mò vờ như chẳng quan tâm tôi đóng tập sách lại chạy lên giường.
Trời đã bắt đầu chuyển sang mùa đông rồi không khí cũng ngày càng trở lạnh " xoạch " mở cửa sổ,bầu trời đêm buổi tối quả thật rất đẹp,hàng ngàn ngôi sao cùng nhau sáng rực cả bầu trời,khiến tâm trạng tôi cũng dần tốt hơn, lúc này trong đầu không biết từ đâu lại hiện lên hình ảnh của hắn.Miệng thì nói không quan tâm nhưng thật ra đó cũng chỉ là lời ngoài miệng,bởi trái tim không hề nói dối cảm xúc cho tôi biết được rằng tôi thật sự đã có tình cảm với Tử Băng.

Nhưng cứ hễ mỗi lần trong đầu tôi loé lên suy nghĩ đó thì lòng tôi lại cảm thấy bất an lạ thường

" hơi.. không suy nghĩ nữa mệt mỏi thật,đi ngủ sớm để mai có một ngày học hiệu quả nào"

đưa tay đóng cửa sổ lại bầu trời đêm cũng theo đó mà mất dần sau cánh cửa. Nằm xuống giường,chăn đã đắp mà tôi vẫn không thể nào ngủ được,mở chiếc chăn hồng nhấc chân nhẹ nhàng bước xuống giường nhưng không đi xuống tôi lại tiếp tục ngồi ngẩn ngơ tâm trạng không tài nào diễn tả được, như những chiếc lá mùa thu lặng lẽ rơi xuống mặt đất đầu óc tôi lúc này rời rạc hoàn toàn.

Cánh cửa phòng mở ra tôi im lặng chậm rãi bước xuống từng bậc của cầu thang,âm thanh cuộc trò chuyện trong phòng như kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ,chẳng khác chú mèo sợ chủ là bao tôi đứng bên góc cửa phòng lặng lẽ chăm chú nghe cuộc trò chuyện của ba mẹ tôi
" ông ơi thêm một chút thời gian nữa có được không"
" bao nhiêu thời gian đó đã quá dài cũng đã đến lúc rồi "
" được,đến thời điểm thích hợp thì...chúng ta sẽ nói "

Cuộc trò chuyện khiến tôi vô cùng khó hiểu rốt cuộc ba mẹ tôi đang nói đến điều gì,trong lòng tôi lại một lần nữa xuất hiện cảm giác không yên ,khó có thể diễn tả. Đi lên phòng, đặt mình xuống giường trong đầu không ngừng suy nghĩ lại những câu nói lúc nãy của ba mẹ tôi rồi cứ thế đôi mắt tôi nhắm nghiền lại thiếp đi.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của mình viết
Cảm ơn các bạn nhiều nhe
Nếu mình có sai sót mong các cậu bỏ qua và góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro