Chương 13:_thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời nuốt trọn cả bầu trời đêm,chiếu sáng, ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá thắp sáng cả thành phố

Từng tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ thủy tinh màu trắng,làm sáng chói cả căn phòng tôi,chiếc chăn hồng mềm mại cũng theo tia nắng mong manh mà trở nên ấm áp,lại vô tình khiến tôi trở nên lười biếng chẳng muốn dứt ra khỏi chiếc giường ấm áp này

" Duẫn Nhi...Duẫn Nhi con có dậy không thì bảo,trễ học đừng trách mẹ không kêu"nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chăn hồng của tôi mà giựt ra,giọng nói ấm áp vẫn cứ gọi

"con biết rồi mà...con dậy ngay..dậy ngay đây mà " đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền hàng mi thanh tú rũ xuống,miệng vẫn liên tục nói những lời biện minh cho hành động ngủ nướng của mình

--------------
Ăn sáng xong tôi nhanh chóng mang giày thật nhanh để đi học

Vừa mở cửa bước ra ngoài là đã có thể cảm nhận được sự lạnh giá mà mùa đông đang dần mang đến thành phố này

Buổi sáng lúc nào cũng như thế dòng người cứ tấp nập qua lại chuẩn bị cho một ngày mới thật tốt.Từng đợt gió lạnh cứ nhẹ nhàng thổi về cùng với ánh nắng ấm áp của mặt trời hai thứ này như hoà làm một đổ bộ vào không gian khiến người khác một khi cảm nhận lấy lập tức cảm thấy thoải mái

Tâm hồn đang ngẩn ngơ trên không trung thì đột nhiên bị một giọng nói quen thuộc khiến tôi rơi xuống mặt đất

" này,cậu có đi học không thì nói ! ngơ đủ chưa?" giọng nói trong trẻo pha chút trêu chọc,quen thuộc gọi tôi

Đồng tử tôi vì mừng rỡ mà lập tức mở to,xoay người về phía phát ra tiếng nói.Thân ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi vẫn là bộ đồng phục đó vẫn là giọng điệu đó

" Thái Nghiên...Thái Nghiên nhớ cậu đến chết mất thôi" nhanh chân chạy đến sà vào lòng Thái Nghiên mà ôm lấy miệng nhỏ vui mừng nở một nụ cười vô cùng đáng yêu

" ôm đủ chưa? ở nhà hay đi học " giọng nói tuy là chọc ghẹo nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ

" đi đi ..đi mau nhanh lên " với tay lấy chiếc nón full face được đặt trên xe mà hấp tấp đội lên đầu

Hôm nay nói là trễ nhưng thật ra lại là rất sớm cũng vừa lúc muốn trò chuyện nên tôi cùng Thái Nghiên chậm rãi chạy vòng thành phố

Những cơn gió đầu mùa cứ liên hồi thổi về nó cũng không quá lạnh bởi chỉ mới đầu mùa nhưng cũng đủ khiến người khác phải mặc áo khoác dày rồi
Mái tóc xoăn dài của tôi cứ từng đợt phất phơ trên không trung cùng với vận tốc xe của Thái Nghiên càng khiến nó tung bay

" chẳng phải cậu nói vài bữa nữa mới về sao?" vừa cầm ly trà sữa đưa lên miệng uống vừa hỏi

" mình không muốn ở lâu,rất nhàm chán" nhẹ nhàng lách qua khe hở giữa hai chiếc xe tải mà trả lời

Kĩ năng lái xe của Thái Nghiên đúng là chẳng chê vào đâu được khe nhỏ như vậy cũng có thể lách qua,tài thật

" ừm.mình có cảm giác dường như tớ thích cái tên đó thật rồi" gương mặt trở nên phụng phịu vô cùng đáng yêu,tay cứ liên tục cầm ống hút khuấy ly trà sữa ngập trân châu

Đúng là một lời nói ra cũng khiến người khác giựt mình,câu nói tôi vừa nói ra ngay lập tức khiến Thái Lan bất ngờ tốc độ xe tăng lên đột ngột khiến tôi không khỏi giựt mình.

Trái tim tôi bỗng nhiên đập nhanh vài nhịp,có phải đây chính là rung động bởi tình yêu mà người khác thường nói

" cậu nói cái gì? thích? thích cái tên đó ? Tử Băng ? cậu đang đùa tớ à ?" gương mặt Thái Nghiên trở nên vô cùng kinh ngạc đồng tử cũng theo đó mà giãn ra hết cỡ

Tuy chẳng thể nhìn thấy nhưng qua giọng nói cũng đủ để tôi biết Thái Nghiên bất ngờ đến độ nào

" tớ là đang nói sự thật đó, tớ cảm thấy như vậy" dừng lại động tác nghịch lý trà sữa mà lên tiếng chắc chắn

--------------------
Vừa đặt chân bước vào cửa lớp thì cũng vừa lúc 15 phút đầu buổi
tiếng chuông vang lên vô cùng đinh tai nhức óc

Có lẽ đúng như người ta thường nói trong đám đông đối với người mình thích thì chỉ cần mình nhìn một lần là có thể thấy ngay và tôi đang trong tình cảnh như thế

Dù còn 15 phút nữa là vào lớp nhưng lớp tôi lại chẳng ai ôn bài gì cả,họ cứ nhốn nháo chạy nhảy khắp nơi đùa giỡn

Còn cậu ấy vẫn ngồi đó vẫn tư thế đó chăm chú đọc quyển sách quen thuộc,nhưng lại chẳng biết tại sao cảm giác của tôi hôm nay đối với cậu ấy lại lạ thường đến vậy

" Thái Nghiên lát nữa đi ăn với mình " bước đến chỗ Thái Nghiên nói rồi về chỗ ngồi

Mở balo lấy sách ra vừa xem vừa đưa trà sữa lên miệng uống thưởng thức thì đột nhiên hắn lên tiếng khiến tôi như bất động

" chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi,đây là quà chuộc lỗi" giọng nói trầm ấm lên tiếng ra vẻ hối lỗi,
đặt lên bàn tôi một chiếc hộp được mạ sứ màu trắng hoa văn rất đẹp,chiếc hộp lại rất to gần như chiếm cả cái bàn

Tò mò mở ra xem thì thứ mà chiếc hộp này chứa quả thật khiến tôi vô cùng bất ngờ,tất cả đều là món ăn tôi yêu thích đã vậy còn có cả nước ép táo nữa chứ

" buổi sáng uống trà sữa không tốt cho dạ dày" lãnh đạm lên tiếng khẽ nhìn tôi rồi quay đi nở một nụ cười như có như không

cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro