Chương 2:_Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Thái Nghiên nhanh chóng chạy đến trường, nếu mà nói đến việc tại sao Thái Nghiên lại cùng một lúc có đến hai chiếc xe motor... chỉ đơn giản một điều thôi là bởi vì nhà nó cực kì...cực kỳ nhiều tiền. Gia đình Thái Nghiên rất giàu có ba mẹ mở công ty bất động sản nó còn là con một nên rất được yêu thương muốn gì có đó.

Nói ra chắc mọi người sẽ suy nghĩ nếu đã giàu như vậy thì tại sao lại chỉ chơi với mình tôi chứ cũng là vì lúc đầu mới vào trường này Thái Nghiên vô cớ bị mấy chị lớn khối trên ức hiếp. Hôm đó Thái Nghiên bị mấy chị lôi ra sau trường đúng lúc tôi đi ngang qua liền nghe thấy bước vào cản lại thì bị một chị trong đám đó mắng còn giơ tay lên đánh, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào mặt tôi thì đã bị Thái Nghiên tiến lên nắm lấy cổ tay đẩy ngược trở lại, rồi lên tiếng nói

" tôi nhịn mấy người đủ rồi, tôi vốn dĩ muốn chuyện này êm đẹp cho qua nhưng các ngày càng ,ngày càng lấn tới, không những vậy còn đánh người không liên quan" từng lời từng chữ của cậu ấy đầy vẻ giận dữ khiến tôi vô cùng khiếp sợ

"Ồ! Vậy ă thế mày định làm gì đánh tụi tao à " nói xong chị ta còn nở một nụ cười khiêu  khích rồi bước đến túm lấy tóc của Thái Nghiên rồi cười nói " hhaha để tao coi mày làm được gì " vừa dứt lời chị ta liền bị Thái Nghiên dùng đầu gối đục vào bụng ngã ra sau Thái Nghiên liền nở nụ cười đầy ám muội bảo tôi "cậu mau tránh ra chỗ khác để tôi làm việc " đứng đấy nhìn cảnh tượng trước mặt đầy ngơ ngác, liền bị thức tỉnh bởi câu nói của Thái Nghiên tôi nhanh chóng bước ra chỗ khác cách đó không xa, đủ tầm nhìn để thấy được những gì đang diễn ra trước mắt mình một mình Thái Nghiên đánh tơi tả 4 bà chị khối trên, một người vung tay ra trước định đấm vào mặt Thái Nghiên, Thái Nghiên liền né người qua dùng tay đấm vào bụng chị ta.

Thế là chỉ trong giây lát đám người kia đã nằm gọn dưới đất. Trước khi đi Thái Nghiên không quên cuối người mình xuống nói

" những chuyện hôm nay các người làm không chỉ hại bản thân các người bị đánh mà còn làm hại cả chén cơm của gia đình các người nữa đó" câu nói được thốt ra đầy khó hiểu

"Mày nói vậy là có ý gì "

Thái Nghiên nhếch miệng cười đáp "TỰ HIỂU "
Sau đó liền tiến đến gần tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi dẫn đi suốt đoạn đường đi chúng tôi không nói gì cho đến chỗ giữ xe Thái Nghiên mới lên tiếng hỏi

"tại sao cậu lại giúp tôi"

bất chợt nghe được câu hỏi tôi giựt mình lắp..bắp nói

" gặp...gặp nạn thì giúp thoi"

" cậu không sợ họ trả đũa à ?"

Nghe Thái Nghiên nói đến đó tôi mới giật mình nhận lại hiện thực

" chết rồi vậy phải làm sao bây giờ ?không lẽ phải nghĩ học phải làm sao đây ?" tôi nói với vẻ mặt đầy lo lắng nhưng còn cậu ấy nãi giờ chỉ chăm chú lắng nghe lời tôi nói rồi đáp

" yên tâm đi! Tôi nghĩ họ không còn tiếp tục đi học ở trường nữa đâu yên tâm "

Tôi thấy khó hiểu liền hỏi

" sao cậu biết "

"Đoán thôi"
Nói rồi cậu ấy đưa bàn tay ra trước mặt tôi nói cảm ơn rồi nở nụ cười hiền hòa nói

"chúng ta làm bạn của nhau được chứ"
Tuy bất ngờ nhưng tôi cũng liền nở nụ cười đáp lại

" được chứ "
Thế là chúng tôi cùng nhau đi về trước khi về cậu ấy còn nói ngày mai để cậu ấy đến đón tôi đi học tôi thấy vậy cũng đồng ý. Ngày hôm sau vào trường tôi mới biết được rằng đám bà chị hôm qua đều không đi học nữa và lí do là họ đều được cho nghĩ và mọi chuyện đều do gia đình Thái Nghiên sắp xếp cả. Và cũng từ đó tôi và Thái Nghiên thân nhau cho đến giờ nếu tính ra cũng đã được 5 năm rồi đấy chứ.
--------
"Tin...... Tin.... Tin " từng đợt kèn của những chiếc xe kéo dài inh ỏi làm tôi giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, thấy tôi im lặng suy nghĩ Thái Nghiên lên tiếng hỏi

"cậu sao vậy bộ có chuyện gì à? , hết đèn đỏ rồi mau chạy thôi không trễ học bây giờ "

" không..không có gì tại mình đang suy nghĩ một số chuyện , thôi đi nhanh lên không trễ"

Dứt lời hai đứa chúng tôi vồ ga chạy đi. Vừa đến cổng trường tôi và Thái Nghiên đã nhận lấy vô số cặp mắt đang nhìn mình,dù vậy nhưng tôi vẫn mặc kệ chả quan tâm. Dừng xe lại bước xuống xe tháo nón ra
mái tóc nâu xoăn của tôi lúc này được xõa xuống tự nhiên vô cùng đẹp mắt.

Bước vào cổng trường với vô số cặp mắt cứ luôn nhìn chúng tôi. Lúc này Thái Nghiên khó chịu lên tiếng " nhìn gì mà nhìn bộ mấy người không đi học sao?" nghe được câu nói của Thái Nghiên mọi người liền không nhìn nữa, suốt đoạn đường tôi và Thái Nghiên vừa đi vừa trò chuyện không để ý đến xung quanh

Cũng chính vì thế tôi đã vô ý va phải một chàng trai, đầu tôi đang nằm gọn trong lồng ngực chàng trai đó ngại ngùng lùi về phía sau lại không cẩn thận trượt chân ngã , ngỡ đâu sẽ như phim ngôn tình chàng trai đó sẽ choàng tay ra sau đỡ lấy rồi kéo tôi vào lòng nhưng KHÔNG đó chỉ là suy diễn. Tôi ngã xuống đất một cú rõ đau thấy vậy Thái Nghiên nắm lấy tay đỡ tôi dậy,còn chàng trai trước mặt ban cho tôi một cái nhìn lạnh lùng nói

"Đi đứng cho cẩn thận vào"

Xong không đợi tôi trả lời liền bỏ đi, tức giận tôi liền chạy lại đẩy hắn một cái rồi nắm lấy tay Thái Nghiên bỏ chạy lên lớp

Mọi người nghĩ đây sẽ là nam chính hay nam phụ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro