Chương 3:_Bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đẩy hắn ta xong tôi và Thái Nghiên liền bỏ chạy , thấy đã bỏ hắn ở khá xa liền dừng lại thở hồng hộc,rồi nhanh chóng lên lớp, trên đường đi Thái Nghiên hỏi tôi

" tên đó mình thấy lạ mặt hình như không phải trường chúng ta thì phải ?" vừa lấy điện thoại ra xem thì hỏi tôi

" kệ đi mình không quan tâm. Con trai gì đâu mà vô duyên hết chỗ nói , thôi..thôi cậu đừng nhắc tới nữa nhắc tới làm mình lại bực" hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại đầy ấm ức lại nhanh chóng giãn ra như có như không

Nói xong thì chúng tôi cũng đã đi đến cửa lớp. Vừa bước vào đã nghe tiếng nói chuyện ồn ào của đám con gái dãy bàn bên, hình như là đang nói về một đứa con trai nào đó rất ư là đẹp trai và giàu có mới chuyển đến trường.
Nghe thấy vậy tôi cũng chả thèm quan tâm đến, ngồi vào bàn lấy tập ra ôn bài , ôn được một lúc thì chuông

reng ...reng...reng lên báo đã đến giờ vào học chuông vừa dứt một lúc sau cô chủ nhiệm bước vào, "học sinh nghiêm " tiếng lớp trưởng vang lên chúng tôi liền đứng dậy lễ phép cúi chào cô , cô cũng cúi đầu chào lớp rồi thông báo một tin là lớp chúng tôi có thêm một học sinh mới chuyển vào vừa ngay xong lớp tôi đã nhốn nháo nhiều chuyện thấy vậy cô liền gõ bàn bảo lớp yên lặng rồi bảo học sinh mới chuyển vô vào lớp

" thôi được rồi các em hãy giữ yên lặng"cô nhanh chóng đặt cặp lên bàn rồi bước ra cửa lớp gọi học sinh mới đó vào
" được rồi cô mời em vào lớp "
Vừa bước vào học sinh mới đó đã được nhận vô số các ánh mắt long lanh mê mẩn của các bạn nữ kia. Nhưng đối với tôi là một cú sốc..vô cùng sốc

Người mới chuyển vào là một nam sinh với vẻ ngoài vô cùng anh tuấn,chiếc mũi cao đôi mắt dài sắc bén không những vậy môi cậu ta còn đẹp hơn cả con gái nữa là, vừa mỏng lại vừa hồng. Và điều quan trọng hơn hết hắn chính là người tôi đã đụng vào ban nãy không những vậy còn đá hắn một cái nữa chứ, còn đang trố mắt ngớ ngẩn nhìn người trên bục giảng, không quan tâm đến từ lúc nào đã có một bàn tay huơ qua huơ lại trước mặt tôi.
Khựng người nhìn lại, thì đã thấy hắn ta đứng ngay trước mặt nhếch miệng cười một nụ cười như có như không. Rồi kéo ghế ra ngồi vào ngay bênh cạnh tôi khó hiểu tôi liền đứng lên hỏi cô

" cô ơi ! Chỗ này là chỗ của bạn Trân Ánh mà cô sao lại..."giương đôi mắt thắc mắc đứng lên hỏi cô

" à Trân Ánh vì ba mẹ chuyển nhà nên đã chuyển trường khác học rồi nên bắt đầu từ hôm nay Tử Băng sẽ ngồi chỗ đó"vừa mở sổ đầu bài ra xem cô vừa trả lời

" nhưng mà cô ơi...."
"được rồi các em chuẩn bị vào tiết học.Chúc các em có một buổi học thật hiệu quả nhé "

Cả lớp: vâng ạ

Nói rồi cô bước ra ngoài còn tôi từ giờ phải đối mặt với tên ôn thần khó ưa này đây quả thật là mệt mỏi mà. Bực bội khó chịu liền quay qua nhìn hắn ta, nhưng có một điều không thể phủ nhận là hắn thật sự đẹp trai nhe mà phải nói là rất đẹp ấy chứ

khẽ nở nụ cười kênh kiệu để tự" nhìn đủ chưa ? Tôi rất đẹp trai đúng chứ? "hắn quay sang nhìn tôi với ánh mắt tà mị rồi hỏi,

Bất ngờ trước câu hỏi đó giọng nói tôi liền trở nên lắp bắp

" có..có..có đâu chứ! Tôi chỉ...chỉ định hỏi tại sao anh không giới thiệu tên mình vậy?"bất ngờ trước câu hỏi đó giọng nói tôi liền trở nên lắp bắp,liền tìm cớ che đậy

" tôi lúc nãy đã giới thiệu rồi ấy chứ chắc có lẽ do cô mải ngắm vẻ đẹp của tôi nên không nghe thấy thôi"

Cái vẻ mặt phách lối đó của hắn lúc nhìn tôi,đúng là khiến tôi muốn bốc hỏa mà vung tay đấm vào mặt hắn

Ngại ngùng xấu hổ không nói thêm được gì đành im lặng. Ra về tôi liền cùng Thái Nghiên đi lấy xe rồi trở về nhà trên đường về còn trò chuyện vài câu và nội dung câu chuyện chính là hắn ta ,bực dọc kể với Thái Nghiên. Tại sao có thể trùng hợp đến như vậy chứ sáng vừa gây sự với hắn xong vào lớp thì lại học chung đã thế mà còn ngồi cùng bàn nữa chứ. Kể hết toàn bộ cho Thái Nghiên nghe cũng đã khiến tôi phần nào dễ chịu hơn. Câu chuyện vừa kết thúc thì tôi cũng đã đến nhà lúc này Thái Nghiên mới nói

"cậu cứ mặc kệ hắn ta đi đừng quan tâm nữa"

" ừa mình biết rồi chỉ là hơi bực thôi "

" ừa vậy mình về đây , xe mình cứ để nhà cậu đi mai chúng ta cùng nhau đi học"

" ừa OK cậu về cẩn thận "

Vừa dứt câu thì Thái Nghiên nhanh chóng vồ ga chạy đi,khuất bóng

---------------------------------------------------------

Sắp có tình yêu rồi đấy lalalala
Cho mình hỏi mọi người thấy truyện mình viết có hay không vậy. Cứ góp ý tự nhiên nhé
Cảm ơn mọi người đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro