Chương 5:_Làm bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt mở to ,tay nắm chặt lại thân thể cứng đờ đó là tất cả những gì tôi có thể làm trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt tôi. Một chàng trai không mặc quần áo chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông lại còn cùng tôi mặt kề mặt sát gần nhau ,duy chỉ cách nhau chóp mũi. Hắn từ từ dời khuôn mặt xuống ghé sát lấy tai tôi nhẹ nhàng phả từng hơi thở ấm nóng vào tai tôi rồi chậm rãi nói

" nhìn đủ chưa! rất đẹp đúng chứ"nở một nụ cười khiêu khích,nhìn tôi mà trêu ghệo

"hã... À à tôi xin lỗi...xin lỗi " nói rồi tôi liền đẩy hắn ra cúi đầu xin lỗi rồi quay mặt đi

"sao..sao anh không mặc quần áo vậy hôm nay tôi đến để học cùng anh cơ mà " quay mặt đi chỗ khác nói vọng lại

Nghe thấy vậy hắn liền di chuyển đến gần tôi. Vì cao hơn tôi tận một cái đầu nên hắn đành phải cúi đầu xuống nhìn vào tôi rồi nói

" tôi mới tắm xong được chứ! Mà nếu nhớ không lầm thì...đây là phòng tôi cơ mà ?"

" không...không phải là tại vì bác quản gia nói anh trên phòng, rồi bảo tôi lên đây tìm anh chứ không phải...không phải...." nghe vậy tôi liền ngẩng mặt lên lùi ra sau vừa xua tay vừa nói

" không phải? không phải cái gì chứ? Không phải muốn lên đây nhìn lén tôi à ?"

Từng lời từng chữ của hắn xuyên qua não bộ của tôi khiến tôi muốn chạy đến thẳng tay đấm vào mặt hắn.

" ANH......đừng có mà nói bậy "vừa nói tôi vừa trừng mắt nhìn hắn

Hắn thì lại ung dung tiến đến gần tôi ép tôi sát vào tường rồi cúi đầu xuống nói nhỏ nhẹ từng chữ nhưng đầy khiêu khích vào tai tôi

" vậy sao??"

" ừa vậy đấy "

" thôi được rồi cô cứ xuống dưới phòng khách ngồi đi , đợi tôi đi thay đồ một lát xong rồi chúng ta cùng nhau làm bài được chứ? "

Nghe đến đây tôi vô cùng mừng rỡ như trẻ được kẹo gật đầu một cái rồi nhanh chóng chạy xuống phòng khách ,để khỏi phải ở trong cái không gian ngại ngùng này nữa.

Xuống đến phòng khách tôi liền ngồi vào ghế đợi hắn. Bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình như đập nhanh hơn bình thường ,đã vậy khi nãy lúc ở trong phòng cùng hắn còn cảm thấy tim mình như lỡ đi vài nhịp nữa chứ. Tự đưa tay ,vỗ lên trấn tĩnh lại tim mình rồi thầm nghĩ " đây chắc không phải như Thái Nghiên nói là yêu đấy chứ" ý nghĩ đó vừa lóe lên liền nhanh chóng bị tôi dập tắt. Lúc này đây hắn từ phía trên phòng đi xuống thấy tôi ngồi ở ghế sofa lắc đầu lia lịa liền tiến đến gần

" cô bị gì đấy ?"

Nghe tiếng hắn tôi liền giựt mình quay ra sau thấy hắn đang nhìn mình tôi liền trở nên lúng túng lắp bắp trả lời

" à..à tôi không có gì"

"không phải thấy tôi đẹp trai quá rồi cô thích tôi đấy chứ "

Nghe hắn nói vậy sự ngại ngùng của tôi liền trở nên giận dữ. Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn nói

" anh có điên thì điên một mình đi"

Nói xong tôi còn hừ một tiếng. Hắn không hề tỏ ra giận dỗi mà thay vào đó là những tiếng cười đầy trêu chọc của hắn dành cho tôi. Nói rồi hai chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài vườn nhà hắn để làm luận văn, phải nói là vườn nhà hắn vô cùng rộng còn trồng rất nhiều hoa nữa chứ. Đi một lúc cuối cùng cũng đến nơi. Một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ rất thích hợp cho việc đọc sách, nhìn từ xa tưởng chừng không có mái nhà nhưng khi đến gần mới thấy mái nhà được thay thế bằng kính rất đẹp. Hắn đi đến trước cửa quay ra sau thì thấy tôi đang đứng ngơ ngác hắn bước đến lay lay cánh tay tôi

" cô lại bị sao nữa vậy? chỗ này học không được à?"

"không..không có tại tôi thấy nó rất đẹp đó cực...cực kì dễ thương luôn rất giống mấy ngôi nhà trong phim Disney ă "

Tử Băng" ừa thế cô có muốn vào không? hay đứng ngoài này luôn"

Tôi" vào..vào chứ "

Mở cửa ra bên trong đúng theo kiểu nhà của các công chúa Disney luôn. Toàn bộ ngôi nhà đều được làm từ gỗ từ sàn nhà đến vách nhà. Ngồi trên chiếc ghế sofa theo phong cách Châu Âu cổ điển được trang trí với những hoa văn vô cùng tinh tế , bên trong cũng rất tiện nghi có thêm một căn phòng ,một nhà vệ sinh, một căn bếp nhỏ ,ngồi quan sát xung quanh thì hắn đến hỏi

" cô uống gì "

" cho tôi một ly Coca là được "

" của cô trên tay cầm khay nước uống ,từ trong bếp bước ra , hắn đặt khay nước xuống chiếc bàn rồi mời tôi uống

"chỗ này của anh đúng là rất tiện nghi lại vô cùng sạch sẽ nữa chứ "

"ừa,vì tôi thường ra đây đọc sách nên* họ* phải dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ,nếu..nếu cô thích thì có thể đến đây "

Nghe tới việc có thể đến đây lần nữa bỗng dưng tôi vui vô cùng đặt ly nước xuống bàn nhìn hắn hỏi lại

" thật á!thế thì vui quá ,ở đây quả thật rất đẹp "

"ừa!thế chúng ta bắt đầu học được chưa?"

Tôi" à..àđược rồi chúng ta bắt đầu học thôi ,xin lỗi tại tôi vui quá "mở balo lấy laptop ra bật lên ,lấy tập sách tài liệu rồi bắt đầu thảo luận với hắn ta.

Ngồi chăm chú làm bài nên tôi nào hay biết từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt lén lút nhìn tôi,hắn ta với tôi cùng nhau bàn luận về bài viết vô cùng sôi nổi nhưng thật kỳ lạ một chút hắn lại len lén ngước đầu lên đưa mắt nhìn tôi một cái rồi lại cuối xuống mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra.

Cho đến khi tôi ngước mặt lên thấy hắn đang nhìn mình ,trong cái khoảnh khắc hắn đang nhìn tôi thì tôi vô tình ngước mặt lên, ánh mắt tôi và hắn lập tức giao nhau. Ngại ngùng mắc cỡ là những gì tôi cảm nhận được ngay tại thời điểm này

bộ..bộ mặt tôi dính gì à ??"

à...à không có "

" thế làm gì mà anh nhìn tôi quài vậy hã?"

Giơ tay lên gãi gãi đầu,mắt ngó đông tây, cố tình né tránh ánh mắt của tôi.

Tử Băng" đâu...đâu có đâu ưm....làm bài nhanh lên đi "giơ tay lên gãi gãi đầu,mắt ngó đông tây, cố tình né tránh ánh mắt của tôi.

Nói xong hắn ta luống cuống lật tài liệu ra làm. Vì cả hai chúng tôi đều học khá tốt vả lại môn văn còn là môn học tôi yêu thích nhất nên không bao lâu chúng ta đã làm xong. Bây giờ là 3h23 phút còn rất sớm, tuy vậy tôi vẫn muốn về. Làm xong tôi thu dọn cặp sách laptop bỏ vào balo chuẩn bị ra về thì... Vừa mở cửa ra trời đã trút xuống một cơn mưa hối hả khiến tôi đành phải nán lại.

" trời mưa rồi hay cô cứ ở lại chút đi ,lát tạnh mưa rồi hãy về "

" ừa "

"có muốn ăn chút gì không?"

"được, ở đây có gì ăn "

"cô muốn ăn gì ?"

Nói rồi hắn dẫn tôi xuống bếp. Ở cùng tên này đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà vừa xuống bếp mở những ngăn tủ ra thì ngăn nào cũng có thức ăn cả nơi đây như một cửa hàng tiện lợi thu nhỏ vậy
------
" thật không ngờ ở đây nhiều thức ăn đến vậy đó , bộ anh thường xuyên ở đây à"vừa nói tôi vừa lấy mì từ ngăn tủ ra bỏ vào nồi nấu,còn hắn thì làm nước uống

" đúng vậy"đặt mì và nước lên bàn

Tôi lấy đũa gắp vào chén cho hắn cả hai cùng nhau vừa ăn vừ trò chuyện

" sao không thấy ba hay mẹ anh gì hết vậy ?họ đi làm à ?"tôi lấy đũa gắp vào chén cho hắn cả hai cùng nhau vừa ăn vừ trò chuyện

" đúng vậy họ đi nước ngoài để kí hợp đồng gì đó rồi, với lại có về họ cũng không ở đây "

Nghe đến đây tôi vô cùng bất ngờ tại sao con cái lại không ở cùng ba mẹ chứ. "Đừng nói gia đình tên này giống trong những bộ phim truyền hình mẹ mình hay xem, cha mẹ giàu có lo làm ăn không quan tâm đến con cái ?". Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên hắn lên tiếng và lời hắn vừa nói ra còn khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa.

" chắc cô đang nghĩ nhà tôi giống trong mấy bộ phim truyền hình đúng không ?"

"ừa...thì.."

" không sao bởi vì nó đúng là như vậy đấy "

" sao?"

" ba mẹ tôi thường xuyên đi nước ngoài làm việc rất ít khi ở bên tôi ,lúc tôi còn nhỏ cũng vậy, còn tại sao họ có về cũng không đến đây là vì đây không phải nhà của họ đây là nhà của ông tôi để lại cho tôi nói cách khác tôi là người thừa kế của dòng họ này nên phải vậy"gương mặt thoáng hiện lên vẻ buồn bã nhưng rồi lại nhanh chóng che giấu nó đi

" xin lỗi đã nhắc lại chuyện không vui của anh"

"" không sao "

" khoan đa ..thừa kế..Phác Tử Băng...Phác... Hã!!!!!!nếu nói như vậy anh không phải là người thừa kế duy nhất của công ty 'Phác Thị' của dòng họ Phác sao?"

" đúng vậy, có chuyện gì sao" thản nhiên quay sang nhìn tôi nở một nụ cười

" à không gì chỉ tại tôi hơi bị bất ngờ thôi "

Tình yêu chuẩn bị đến rồi đó:)))

* họ* : người làm trong nhà

Mọi người đọc truyện xong có thể bình luận để nhận xét xem truyện như thế nào được chứ. Mình rất là thích đọc cmt luôn đó. Các bạn hãy nhận xét nhé

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro